Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 520: Mỹ nam kế của người nào đó (1)

Mạch Hạ Du Trúc

25/12/2020

"Lão đại, việc này không phụ hợp với quy định của Diêm Điện chúng ta!” Thạch lập tức choáng váng, Diêm Điện của bọn họ vẫn luôn cam đoan tuyệt đối không tiết lộ bất cứ thông tin và tư liệu nào của khách hàng, bây giờ lão đại lại yêu cầu anh ta giao chứng cứ giao dịch ra?

"Quy định là do ai đưa ra?” Dương Tầm Chiêu nhíu mày, dáng vẻ kiêu ngạo bá đạo tuyệt đối đến mức vô hạn.

"Là lão đại ngài đưa ra." Khóe môi của Thạch hung hăng giật giật, điều này còn phải hỏi sao? Những quy tắc này từ trước đến này đều là do lão đại tự mình đặt ra.

"Vậy nên, còn có vấn đề sao?" Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạm của Dương Tầm Chiêu giờ phút này đủ để khiến cho người nghe run như cầy sấy.

"Không thành vấn đề." Thạch âm thầm nuốt nước miếng một cái, anh là lão đại, lợi hại nhất, anh nói cái gì thì dĩ nhiên chính là cái đó, anh ta còn có thể nói gì?

"Nhớ giao cho họ Hạ." Dương Tầm Chiêu lại dặn dò thêm một câu, giao cho người nhà họ Cố chắc chắn sẽ bị đè xuống, giao cho Đường Vân Thành, lại sợ để người khác mượn cớ, họ Hạ chính là trung lập, làm người chính trực, cũng là lựa chọn thích hợp nhất.

"Tiêu chuẩn của cậu chính là muốn giang sơn không muốn mỹ nhân?" Ngài Lôi Hạ đứng ở bên cạnh anh, mặc dù không nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, nhưng cũng có thể đoán được có chuyện gì đang xảy ra.

Cậu ba Dương nhìn ông ta một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như cười chế nhạo: "Những chuyện khác tôi có thể nhịn, bắt nạt vợ tôi, việc này mà tôi cũng phải nhịn, tôi còn là đàn ông sao?”

"Thôi đi, nhiều năm như vậy, tôi thật sự chưa từng thấy cậu nhẫn nhịn việc gì!” Khóe miệng Lôi Hạ giật giật, nói như thể Dương Tầm Chiêu anh lúc nào cũng nhẫn nhịn vậy.

"Mẹ cậu nói cậu là đứa bé tốt, bé ngoan, tôi nghĩ, trên thế giới ngoại trừ mẹ cậu cũng không có bất cứ người nào cảm thấy cậu ba Dương là một đứa bé ngoan!” Lôi Hạ lại từ từ bồi thêm một câu, chỉ là, trên mặt ông ta mơ hồ có thêm mấy phần ý cười.

"Mẹ gần đây có khỏe không?” Sắc mặt cậu ba Dương đã dịu đi mấy phần, trong đôi mắt ẩn ẩn một chút phức tạp.

"Yên tâm đi, bà ấy rất tốt, tôi sẽ chăm sóc cho bà ấy!” Lời nói lúc này của Lôi Hạ mang theo nụ cười trên mặt, giọng nói cực kỳ dịu dàng.

"Đã bao nhiêu năm rồi, tại sao một chút tiến triển ông cũng không có vậy?” Nghe thấy lời này của Lôi Hạ, lại nhìn thấy vẻ mặt của ông ta, cậu ba Dương tin tưởng ông ta, tin rằng ông ta thật sự đối tốt với mẹ, nếu đã như vậy, hai người cũng nên danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

Chỉ cần thật tâm đối tốt với mẹ anh, anh cũng sẽ không phản đối.

"Năm đó mẹ cậu bị tổn thương quá sâu, vẫn luôn bài xích và sợ hãi đàn ông, nhưng qua nhiều năm như vậy bà ấy đã quen với sự tồn tại của tôi, cũng không còn bài xích tôi nữa, như vậy tôi đã thấy đủ rồi, không còn dám hi vọng xa vời điều gì khác!” Giờ phút này trên mặt Lôi Hạ có thêm mấy phần đau lòng, cũng có cả hạnh phúc thỏa mãn.

Ông ta bảo vệ bà ròng rã mười lăm năm, cuối cùng cũng khiến bà quen với ông ta, không còn bài xích ông ta nữa.

Ông ta sợ, nếu ông ta thật sự cầu hôn, ngược lại sẽ khiến cho bà co lại lần nữa.

Chuyện năm đó khiến bà tổn thưởng quá sâu và to lớn, chỉ sợ đổi lại là bất cứ người phụ nữ nào khác cũng sẽ khó thó thoát ra được bóng ma như vậy, bà ấy đã rất cố gắng.

Dương Tầm Chiêu mím chặt môi, trong lúc nhất thời không nói điều gì.

"Tôi đi về trước, mẹ cậu vẫn đang ở nhà chờ tôi, có gì cần hỗ trợ thì gọi điện thoại cho tôi!” Lôi Hạ cũng không nói thêm gì nữa, có một số việc nói nhiều cũng vô cùng, điểm mấu chốt là phải làm thế nào.

"Ừm." Dương Tầm Chiêu trầm thấp lên tiếng.

"Chờ đến khi cậu tìm vợ về, đưa vợ cậu đến thăm mẹ cậu đi, đây vẫn là chuyện mà bà ấy khao khát nhất trong lòng!” Lôi Hạ bước một bước lại ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Dương Tầm Chiêu mang theo sự mong đợi.

"Nếu là những người phụ nữ khác có lẽ cậu còn phải lo lắng, nhưng nếu là Hàn Nhã Thanh, cậu không cần phải lo!” Lôi Hạ biết rất rõ trong lòng người phụ nữ của mình mong muốn điều gì, đương nhiên, Lôi Hạ cũng không muốn chuyện năm đó một lần nữa bị lật ra, như vậy sẽ là đả kích trí mạng đối với người phụ nữ của ông ta.

Nhưng người mà Dương Tầm Chiêu cưới chính là Hàn Nhã Thanh, vậy ông ta hoàn toàn không cần phản lo lắng.

"Tôi biết rồi!” Dương Tầm Chiêu đồng ý rất nhanh, không có chút do dự, anh vốn muốn đưa Hàn Nhã Thanh đến gặp mẹ mình, chỉ là sau đó xảy ra quá nhiều chuyện nên vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Người phụ nữ của anh, đương nhiên là anh toàn hoàn tin tưởng.

"Có thể lấy được cô ấy chính là may mắn của cậu, cũng là may mắn của mẹ cậu, hãy cố gắng thật nhiều, nhanh chóng theo đuổi người ta trở về!” Lôi Hạ vỗ vỗ vai Dương Tầm Chiêu, sau đó rời đi.

Dương Tầm Chiêu hơi cong lên, vợ của anh đương nhiên là tốt nhất.

Sau khi cậu ba Dương rời khỏi phòng, Đường Vân Thành đang đứng ở cách đó không xa chờ anh."Sao cậu lại tới đây? Đường Lăng để cậu tới đây sao?” Lúc Đường Vân Thành nhìn thấy Dương Tầm Chiêu sắc mặt có chút không được tốt, lông mày hơi nhíu lại: “Có phải còn có chuyện gì khác không?”

"Không có." Dương Tầm Chiêu ngước mắt, nhìn về phía ông ta, suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, nếu Hàn Nhã Thanh đã che giấu thân phận của mình, anh đương nhiên sẽ phối hợp với cô.

Cung tông trưởng và Đường Vân Thành cũng không ở cùng một khu, nhưng khoảng cách cũng không xa, Cung tông trưởng đã đi về trước, Cố Nam đi cùng Hàn Nhã Thanh.

Đến khu của Cung tông trưởng, bảo tiêu nhanh chóng giao chìa khóa ra coh Cố Nam.

Lúc trước Ngài Lôi Hạ đã tự mình ra mặt chứng minh thân phận của Hàn Nhã Thanh, phía bên này Cung tông trưởng chắc chắn cũng không dám giở trò quỷ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Hàn Nhã Thanh gấp gáp chạy tới như vậy.

"Cô Cố, cô có một cuộc họp rất quan trong sau một tiếng rưỡi nữa!” Một vệ sĩ đi cùng Cố Nam cô ý nhắc nhở khi mở cửa phòng tài liệu ra.

"Được, tôi biết rồi, yên tâm, tôi sẽ không chậm trễ!” Cố Nam cũng cố ý trả lời lại, lời kia đương nhiên là nói cho Hàn Nhã Thanh nghe.

Sau một tiếng rưỡi có một cuộc họp rất quan trọng, chắc chắn Cố Nam còn phải trở về, nói cách khác, nhiều nhất Hàn Nhã Thanh chỉ có thời gian khoảng một tiếng.

Hàn Nhã Thanh cười lạnh trong lòng, tình huống thế này cô đã sớm ngờ tới, vậy nên cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng đi đến phòng tài liệu.

Cố Nam cũng đi vào theo, sau đó khóa trái cửa phòng tài liệu lại.

Hàn Nhã Thanh đi thẳng đến trước một tủ tài liệu, mở ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm tài liệu mình muốn.

Lúc Hàn Nhã Thanh mở tủ tài liệu ra, đôi mắt khẽ nheo lại, cô phát hiện, tủ tại liệu phía trước đã đi động đến không lâu trước đó, có lẽ là trước khi cô đến, chỉ sợ Cung tông trưởng đã lấy đi tài liệu gì đó.

Thật là âm hiểm!!

Hàn Nhã Thanh nhìn giống như tùy ý lật qua mấy lần, phát hiện thứ bị lấy đi có lẽ là một chút báo cáo phân tích, đương nhiên chỉ là một phần nhỏ, nhưng lại là báo cáo phân tích rất mấu chốt của bộ phận.

Hàn Nhã Thanh khẽ nhếch môi, nhịn cười không được, những báo cáo phân tích đó với người bình thường dường có lẽ có ích rất lớn đối với việc phá án, nhưng đối với cô mà nói thì không cần, từ trước đến nay cô không cần đến những thứ đó, nên cho dù Cung tông trước lấy đi tất cả các báo cáo phân tích thì đối với cô cũng không có ảnh hưởng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook