Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 132: Kinh hỷ không ngừng (3)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

Dương Tầm Chiêu hơi sững người, sau đó nhanh chóng đưa tay cầm lấy, sau khi xem xong tất cả các bản thiết kế, khóe môi của Dương Tầm Chiêu khẽ nhếch lên, không có nói chuyện, biểu cảm nhìn trông có chút thâm sâu khó lường.

“Không ngờ nhà thiết kế đó mà phu nhân mời đến lại lợi hại như thế.” Thư ký Lưu đứng ở một bên không dừng kinh thán, anh

ta thật sự không ngờ cô gái nhe răng múa vuốt, không có đạo lý, hoàn toàn chính là nhà thiết kế đi làm chị đại xã hội đen, vậy mà có thể làm tốt cả hai.

Dương Tầm Chiêu ngước lên, liếc anh ta, một ánh mắt đó thật sự vị ý thâm trường.

Thư ký Lưu hơi ngây người, anh ta thể nào cảm thấy ánh mắt của tổng giám đốc nhìn anh ta có chút lạ, lẽ nào anh ta nói gì sai sao?

“Tổng giám đốc, tiếp theo anh có phải có thể trực tiếp tuyên bố kết quả rồi không.” Thư ký Lưu hiểu rõ tâm tư của tổng giám đốc nhà mình, dù tác phẩm thiết kế mà Hàn Thị giao có xấu, lần hợp tác này của Dương Thị cũng sẽ chị Hàn Thị, càng huống chi Hàn Thị lại giao ra tác phẩm thiết kế đẹp như vậy.

“Sở Bách Hà” Dương Tâm Chiêu nhìn tên trên bản thiết kế, trong ánh mắt ẩn chứa ám mang.

“Sở Bách Hà cũng học thiết kế ở đại học R, hai năm trước đã tốt nghiệp rồi, có điều sau khi Sở Bách Hà tốt nghiệp ở lĩnh vực

thiết kế không có thành tựu gì, lần này phu nhân có thể không còn cách nào mới mời cô ta, ngược lại coi như kinh hỷ bất ngờ.” Không thể không nói thư ký Lưu quả thật là nhiều chuyện, thời gian ngắn ngủi như thế anh ta đã nắm được không ít chuyện của Sở Bách Hà.

“Anh chắc chắn những thiết kế này đều được làm ra từ tay của Sở Bách Hà?” Khóe môi của Dương Tâm Chiêu hơi nhếch lên,

đôi mặt thâm sâu giống như đang ẩn giấu ý cười.

“Tổng giám đốc, anh đang nghi ngờ cái gì sao?” Thư ký Lưu sững người, lời này của tổng giám đốc là có ý gì? Tổng giám đốc đang nghi ngờ cái gì?

“Có chuyện này anh đi sắp xếp giúp tôi một chút.” Dương Tầm Chiêu lại nhìn một lượt bản thiết kế trong tay, sau đó ngẩng đầu lên phân phó vài câu với thư ký Lưu.

“... Vâng.” Thư ký Lưu nghe theo phân phó của tổng giám đốc nhà mình, đó là một bụng nghi vấn, nhưng anh ta không có hỏi nhiều.

Tổng giám đốc làm như thế chắc chắn có nguyên nhân.

Khi thư ký Lưu quay lại đại sảnh, người phụ trách của Dương Thị còn đang làm lựa chọn.

Bản thiết kế của Hàn Thị, thư ký Lưu không giao cho người phụ trách, chỉ nói với giám đốc phụ trách tổng giám đốc cầm một bản. Một tiếng sau, kết quả sơ tuyển bước đầu đã có.

“Vượt qua yêu cầu của chúng tôi, có 10 công ty vào vòng tiếp theo, kết quả cuối cùng sẽ do địch tổng giám đốc của chúng ta tự mình quyết định.” Thư ký Lưu trực tiếp tuyên bố công ty tiến vào vòng trong, bởi vì có hai nhóm, mỗi nhóm chọn ra năm công ty.

Hàn Thị chắc chắn nhất định phải nó, Kiều Thị và Thanh Duy cũng tiến vào.

“Sau đây mời các nhà thiết kế của các công ty lên sân khấu.” Thư ký Lưu sau khi tuyên bố kết quả, trực tiếp mời các nhà thiết kế lên.

Theo lý mà nói, tình huống này nên mời người phụ trách của các công ty, có điều hoạt động lần này của Dương Thị bắt đầu làm mạnh tay chỉ nhìn vào tác dụng, cho nên mời nhà thiết kế lên sân khấu cũng dễ hiểu.

“Mời các nhà thiết kế đi theo tôi lên tầng gặp mặt tổng giám đốc” Đợi khi tất cả các nhà thiết kế đều đã lên sân khấu, thư ký Lưu làm một động tác mời lịch sự với mọi người.

Hành động này của thư ký Lý ngay lập tức thu hút không ít tiền xì xào, Dương Thị lần này chọn công ty hợp tác, chứ không phải chọn nhà thiết kế, sắp xếp như thế này quả thật có chút kỳ lạ.

“Tổng giám đốc căn dặn chỉ cần nhà thiết kế lên tầng, còn lại đều mời ở đây một lúc.” Thư ký Lưu khẽ mỉm cười với mọi người, một câu bèn ngăn chặn mọi lời xì xào.

Tổng giám đốc đích thân phân phó, ai dám có dị nghị?

Đã như thể, Hàn Nhã Thanh ngay cả một câu dặn dò cũng không thể nói với Sở Bách Hà, chứ đừng nói là dặn những điều khác.

Dương Tầm Chiêu nhìn Sở Bách Hà đi theo thư ký Lưu rời khỏi, trong lòng có chút bất án, thậm chí dí mắt còn không nhịn được mà giật giật hai cái.

Dương Tầm Chiêu muốn làm cái gì?

Cô ẩn ẩn cảm thấy cách làm này của Dương Tầm Chiêu có tính nhằm vào rất mạnh, hình như chính là nhằm vào cô.

Hy vọng Sở Bách Hà đừng làm lộ điêu gì!!

Thư ký Lưu dẫn mọi người tiến vào phòng hội nghị ở tâng 27, sau đó Dương Tâm Chiêu bền xuất hiện ở phòng họp dành cho khách.

“Cho mọi người thời gian 2 tiếng, ở ngay tại đây thiết kế một tác phẩm.” Dương Tầm Chiêu trực tiếp ngồi tại ghế chủ tọa trong phòng họp, đôi mắt sâu thắm nhanh chóng quét qua tất cả mọi người, nói rõ ràng từng từ một.

Ý của Dương Tầm Chiêu rất rõ ràng, thái độ càng rõ ràng, anh muốn xem các nhà thiết kế đích thân thiết kế tác phẩm ở đây. Mọi người rõ ràng đều không có ngờ Dương Tâm Chiêu sẽ làm như thế, trong lúc nhất thời có chút bối rối.

Hơn nữa trong phòng họp chỉ chuẩn bị giấy bút, ngay cả máy tính cũng không có, sáng tạo trong hoàn cảnh này đặc biệt khó, điều kiện như thế này càng khó hơn.

Có điều, may quyết định này của Dương Tầm Chiêu đối với tất cả mọi người đều công bằng, cho nên đa số mọi người sau khi ngây người thì đều vui mừng chấp nhận.

Đương nhiên, có hai người là ngoại lệ.

Một là Sở Bách Hà, người còn lại chính là Kiều Thiên Lý.

Kiều Thiên Lý triệt để ngây ra, cô ta thế nào cũng không ngờ Dương Tầm Chiêu sẽ làm như thế, vốn dĩ Dương Thị lần này yêu

cầu giao 5 tác phẩm, mà bản thảo thiết kế của cô ta chỉ dùng được 3 bản, hai bản còn lại cô trong mấy ngày đều không thiết kế ra được.

Cuối cùng thật sự không còn cách nào, cô ta chỉ có thể để nhà thiết kế khác của công ty thiết kế hai bản.

Kiều Thiên Lý đưa lý do cho bộ phận thiết kế của công ty là, nhiều thêm một bản phong cách có thể giành được thắng lợi của lần hợp tác này sẽ càng lớn hơn.

Nhưng bây giờ Dương Tầm Chiêu muốn mọi người thiết kế ngay tại đây thì cô ta phải làm sao?

Sở Bách Hà vừa nghe thấy thế, trước tiên là hơi sững sờ, sau đó thì thấy vui, quyết định này của Dương Tầm Chiêu thật sự hợp ý cô ta, thời khắc đó, cô ta thiếu chút nữa không nhịn được hoan hô.

Sở Bách Hà vui vẻ như vậy, là vì loại tình huống này, cô ta đầu tiên nghĩ đến không phải tình hình về sau mà cô ta phải đối mặt, mà là nghĩ đến Kiều Thiên Lý.

Sở Bách Hà nhìn Kiều Thiên Lý, xem thấy mặt mày Kiều Thiên Lý nhăn lại, rõ ràng có dáng vẻ hoảng hốt trở tay không kịp, trong lòng Sở Thiên Lý rất vui vẻ, rất khoái hoạt.

4 năm trước vì rất nhiều nguyên nhân đặc biệt, chuyện đó không có tính toán với Kiều Thiên Lý.

4 năm nay Kiều Thiên Lý thật sự không biết xấu hổ là gì phát huy đến cực điểm, tất cả cuộc thi đều dùng bản thiết kế của Hàn Nhã Thanh, mấy năm nay Kiều Thị cho ra tác phẩm mới đều là dùng bản thảo thiết kế của Hàn Nhã Thanh.

4 năm nay, Kiều Thiên Lý lợi dụng các bản thiết kế của Hàn Nhã Thanh, coi như nổi tiếng khắp nơi.

Trong mắt của Sở Bách Hà không chứa nổi một hạt cát, nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Kiều Thiên Lý khi ăn cắp thiết kế của Hàn Nhã Thanh, trong lòng cô ta đều muốn phát hỏa, luôn muốn tìm cơ hội vạch mặt của Kiều Thiên Lý.

Sở Bách Hà không ngờ cơ hội này đột nhiên lại đến như vậy!!

Đương nhiên ở hiền gặp lành ác giả ác báo, không phải không báo mà là chưa đến lúc, ông trời có tha cho ai?

Lần này, cô ta ngược lại muốn xem Kiều Thiên Lý đối phó thế nào, trong loại tình cảnh này, Kiều Thiên Lý muốn không bại lộ cũng khó...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook