Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 824: KIỂM ĐỊNH DNA CHÍNH LÀ CHỨNG CỨ TỐT NHẤT (9)

Mạch Hạ Du Trúc

24/02/2021

“Vậy tôi giúp cô gọi điện thoại thông báo một chút.” Cô tiếp tân nghe nói cô đã hẹn với tổng giám đốc liền càng thêm khách sáo, nhưng vẫn phải xác nhận một chút, không thể có sai sót gì.

Chính vào lúc này, Dương Tầm Chiêu bỗng đi tới, cô tiếp tân đang muốn gọi điện thoại trực tiếp sững sốt, tổng giám đốc tự mình xuống đón cô Đường?

Cô Đường và tổng giám đốc có quan hệ gì?

“Sao anh lại xuống?” Hàn Nhã Thanh nhìn thấy anh thì khóe môi không nhịn được cong lên, cô cũng không nghĩ tới anh lại trực tiếp xuống.

“Anh không đợi kịp, cho nên xuống đón em.” Dương Tầm Chiêu cũng không che giấu, đi thẳng tới cạnh cô: “Em đứng đây làm gì?”

“Đợi thông báo...” Cô nhìn cô tiếp tân đang cầm điện thoại.

“Vào công ty nhà mình còn cần thông báo?” Đôi mắt anh lướt qua người cô tiếp tân, sau đó nhìn sang cô, trực tiếp vươn tay vòng lấy eo cô, xoay người vào công ty.

Cô tiếp tân trực tiếp hóa đá, nửa ngày mới hồi thần.

Tình huống gì đây?

Ai có thể nói cho cô ta biết đây là chuyện gì?!

Vừa nãy tổng giám đốc nói cô Đường vào công ty nhà mình, không cần thông báo là có ý gì?

Chẳng lẽ cô Đường muốn mua cổ phần Dương thị?

Không, không đúng? Vừa nãy tổng giám đốc ôm eo cô Đường rời đi, thân mật như vậy, tự nhiên như vậy, rõ ràng là...

Tổng giám đốc nhà cô ta và cô Đường không phải là...

Trời ơi, thật sự là tin tức bùng nổ.

Tổng giám đốc nhà cô ta lại ở cùng với cô Đường!!

“Tiểu Vân, tình huống gì vậy? Người vừa ở cùng tổng giám đốc là cô Đường sao?” Những người khác trong đại sảnh vừa rồi cũng nhìn thấy Dương Tầm Chiêu ôm một người phụ nữ, ai nấy đều không nhịn được tò mò.

“Đúng.” Tiểu Vân gật đầu thật mạnh: “Vừa nãy tổng giám đốc nói cô Đường tới Dương thị chính là vào công ty của mình, không cần thông báo.”

Tiểu Vân cảm thấy cô ta phải nhớ thật kỹ câu này, câu này hẳn là tổng giám đốc nói cho cô ta nghe.

“Ý gì? Chẳng lẽ tổng giám đốc kết hôn với cô Đường rồi?”

“Mấy ngày trước lúc tổng giám đốc ở thương trường, không phải còn rất tình cảm với Hàn Nhã Thanh sao? Sao nhanh như vậy đã ở cùng cô Đường rồi?”

“Chẳng lẽ tổng giám đốc bắt cá hai tay?”

“Đầu cô không có bệnh đi, cô Đường và Hàn Nhã Thanh chính là khác biệt nghiêng trời lệch đất, trong tình huống kiểu này, là đàn ông thì đều biết chọn thế này, bắt cá hai tay? Đùa gì vậy?”

“Cũng đúng, có cô Đường để so sánh, Hàn Nhã Thanh quả thực không đáng gì.”

“Không có cô Đường so sánh thì Hàn Nhã Thanh cũng không đáng gì.”

Mọi người anh một câu, tôi một câu, tiếng bàn tán không dứt, lúc này, không một ai chú ý tới bên ngoài Dương thị có người cầm máy quay nhanh chóng rời đi.

Dương Tầm Chiêu ôm Hàn Nhã Thanh vào thang máy, bỗng xoay người cô lại, để cô đối diện với mình, sau đó anh nhanh chóng cúi đầu hôn cô.

Mấy ngày rồi anh không hôn cô, vừa nãy ở đại sảnh, anh đã có chút không khống chế nổi rồi.

Hàn Nhã Thanh không giãy giụa, ngược lại vươn tay ôm chặt cổ anh, cô nhón chân, chủ động phối hợp với anh.

Cảm nhận được sự phối hợp của cô, ánh mắt Dương Tầm Chiêu u ám, nụ hôn rơi xuống càng thêm kịch liệt, càng thêm điên cuồng.

Một nụ hôn qua đi, hơi thở hai người đều trở nên dồn dập.

“Sau này anh phải giữ khoảng cách với đại vương tử nước D.” Hàn Nhã Thanh ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nói.

Cô nhớ tới chuyện đại vương tử thích đàn ông mà Mộ Dung Tri đã nói trước đó, lại nhớ tới chuyện đại vương tử nửa đêm nửa hôm hẹn anh đến khách sạn, trong lòng càng có chút không thoải mái.

“Tại sao?” Dương Tầm Chiêu còn đang chìm đắm trong sự kịch liệt vừa rồi, bất giác hỏi một câu.

Anh không hiểu, tại sao cô lại đột nhiên lòi ra một câu như vậy vào lúc này.

“Mộ Dung Tri nói đại vương tử đó thích đàn ông.” Cô ngẫm nghĩ, vẫn là nói ra, vì cô muốn anh hiểu tình hình, không thể để đại vương tử đó tranh thủ cơ hội.

Dương Tầm Chiêu sững sốt, khẽ cười: “Cho nên em đang ghen sao?”

Anh cúi đầu, khẽ mổ lên đôi môi đỏ mọng của cô, nụ cười càng thêm tươi tắn: “Thanh, em không ghen với phụ nữ? Ghen với đàn ông? Trong đầu em nghĩ gì vậy?”

Người phụ nữ của anh ghen, đây là chuyện khiến anh rất vui mừng, nhưng cô lại ghen với đàn ông...

“Nếu là phụ nữ thì em ngược lại không lo lắng, em tin anh sẽ không bị người phụ nữ khác mê hoặc.” Về điểm này, cô rất tin anh, đương nhiên cô cũng rất có lòng tin với mình.

“Hử? Câu này của em ý là, anh có thể kháng cự dụ hoặc của phụ nữ, lại không thể kháng cự đàn ông?” Anh nhìn cô, mắt khẽ híp lại, câu này của cô có ý này đi?

Cô thật dám nói?

“Không, ý em là anh không biết sự thật, có lúc sẽ không kịp phòng bị.” Đối diện với hơi thở nguy hiểm trong mắt anh, cô vội giải thích, cô ngẫm nghĩ rồi tăng thêm một câu: “Tóm lại, sau này anh cách đại vương tử đó càng xa càng tốt.”

“Được, sau này anh trực tiếp kéo anh ta vào danh sách đen, sẽ không gặp mặt anh ta nữa.” Nghe lời nói cực kỳ khoa trương của cô, khóe môi anh lại cong lên.

Ừa, người phụ nữ nhà anh cuối cùng đã biết ghen rồi, mặc dù là vì một người đàn ông nhưng cảm giác này vẫn rất không tệ.

Anh rất hài lòng!!

Cửa thang máy chuyên dụng mở ra, Dương Tầm Chiêu ôm cô trực tiếp vào phòng làm việc.

Vừa vào văn phòng, anh đã đè cô lên bàn, lại hung hăng hôn cô, anh và cô đã nhiều ngày không ở bên nhau rồi, anh muốn cô, muốn điên cuồng...

Ý chí của anh dù có mạnh thì chỉ cần đụng phải cô thì thoáng chốc sẽ trở nên không chịu nổi một kích, đương nhiên, đối với cô, anh cũng không muốn chịu đựng, không muốn khống chế.

Dương Tầm Chiêu có chút điên cuồng hôn cô, một tay cũng vươn tới làn da cô, từng tấc từng tấc xoa nắn làn da sáng bóng như ngọc của cô.

Hàn Nhã Thanh nắm chặt tay anh, cô còn có chính sự muốn nói: “Dừng, anh dừng lại, em còn có chuyện rất quan trọng muốn nói.”

“Thanh, anh không cảm thấy bây giờ có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này.” Dương Tầm Chiêu hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, môi anh khẽ cắn tai cô, mang theo chút ý trừng phạt.

Thân thể cô có chút cứng đờ, tay anh giãy ra khỏi khống chế của cô, tiếp tục di động vào phía trong.

“Em vừa đến viện kiểm tra, tra được báo cáo kiểm tra vết thương của Cung Vân.” Hàn Nhã Thanh thầm thở ra một hơi, cô biết trong tình huống này, cô không cản được anh, nhưng lần này cô tới, chủ yếu là vì thương lượng với anh chuyện liên quan tới Quỷ Vực Chi Thành.

“Kết quả thì sao?” Chuyện này anh biết, cô trước khi đi có nói với anh rồi.

Lúc anh hỏi câu này, động tác trên tay không hề dừng lại, vẫn xoa nắn trên làn da cô, chậm rãi di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook