Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 159: Kế hoạch của cậu ba dương, trò hay còn ở phía sau (1)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

Thang máy lại đóng cửa và chạy lên tầng bốn mươi tám, còn cô thì đi vê phía cầu thang bộ.

Cô nhớ hôm nay ở tầng ba có lễ hội hóa trang, nghe nói là cậu Liên tổ chức.

Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của cô.

Khi Hàn Nhã Thanh đi về phía câu thang bộ thì lấy một chiếc điện thoại mỏng tang trong túi áo khoác ra, chỉ có vài số liên lạc

được lưu trong điện thoại, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng nhắn mấy chữ gửi đi.

Tầng một, thang máy mở ra, cả người Dương Tâm Chiêu tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, nhiệt độ toàn bộ tầng lầu đột nhiên giảm đi

mấy độ.

"Tổng giám đốc, thang máy không có người, nhưng lúc nãy thang máy chuyên dụng có dừng lại ở tâng hai, sau đó thang số hai từ lầu hai đi lên, có lẽ người mà tổng giám đốc muốn tìm đã lên tâng trên rồi..." Quản lý trực ban Lý nhắm mắt báo cáo.

Dường như Dương Tầm Chiêu không hê bất ngờ với kết quả này, anh nhìn lướt qua con số hiển thị của thang máy số hai nhanh chóng tăng lên, ánh mắt thâm thúy càng thêm phần khó lường: "Trích xuất camera."

Từng ngóc ngách trong khách sạn đều có camera, anh muốn xem cô có thể chạy trốn tới đâu?

Quản lý Lý nhanh chóng gọi điện thoại liên hệ phòng giám sát, nhưng sắc mặt của ông ta đột nhiên trở nên khó coi.

"Tổng giám đốc, hệ thống camera của khách sạn đã bị hacker xâm nhập, người đó đã xóa tất cả video giám sát từ đêm qua

đến bây giờ của khách sạn, mà hiện tại tất cả màn hình máy đều tối thui nên tất cả camera của khách sạn đêu không thể dùng được."

"Chuyện xảy ra lúc nào?" Dương Tâm Chiêu sửng sốt trong giây lát, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua, hơi thở nguy hiểm lập tức lan tỏa đến cực hạn, người xung quanh sợ đến mức thở mạnh cũng không dám.

"Mới lúc nãy, giám đốc Chu nói năm giây trước khi tôi gọi điện thoại..." Lúc này, quản lý Lý hận không có kẽ hở nào để chui

xuống bởi lúc này tổng giám đốc thật sự rất đáng sợ.

Dương Tầm Chiêu thay đổi biểu cảm trên mặt liên tục trong thời gian ngắn, có băng, có lửa, nguy cơ hai tầng băng lửa kết hợp lại tạo thành phong ba bão táp đã đến rất gần rồi.

Được, được lắm! Quả nhiên là thủ đoạn quen thuộc của cô

Anh từ từ nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén như băng khiến người khác thân đông cứng lại, những khóe môi anh lại hơi cong lên tạo thành một vòng cung.

Nếu đã như vậy, anh càng chắc chắn đó là cô.

Nhưng lần này cô muốn chạy trốn là chuyện tuyệt đối không thể!

Quản lý Lý ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt của tổng giám đốc nhà mình lúc này, ông ta thật sự nghi ngờ trái tim mình đã ngừng

đập, hiện tại ông ta đột nhiên cảm thấy tổng giám đốc trước kia rất ấm áp dễ gần còn bây giờ tổng giám đốc mới thật sự dọa người, tuyệt đối là người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ khóc.

Lúc này thang máy số hai dừng lại ở tầng bốn mươi tám.

"Lễ hội hóa trang của cậu Liên đã kết thúc chưa?” Dương Tầm Chiêu liếc mắt một cái, ánh mắt hơi thay đổi, dường như không chút để ý hỏi.

"Vẫn chưa." Giám đốc Lý không hiểu lý do nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.

"Ừm." Dương Tầm Chiêu khẽ cong môi, đôi mắt u ám, thẳm sâu, lạnh lùng lóe lên ý cười, tà mị hấp dẫn nhưng lại khiến người khác không khỏi run sợ trong lòng.

"Phong tỏa tất cả lối ra của khách sạn, không được cho bất kỳ ai rời đi, khi nào cậu năm Tào đến đây thì nói cậu ta gọi cho tôi."

Lúc này, Dương Tầm Chiêu đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày.

Lúc này quản lý Lý đang ôm một bụng nghi ngờ, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ hãi gật đầu đáp.

Dương Tầm Chiêu lập tức lên tâng ba, nếu anh không đoán sai thì cô gái kia chắc chắn sẽ đến lễ hội hóa trang.

Hàn Nhã Thanh thật sự đến lễ hội hóa trang ở tầng ba, lúc này cô đã thay quần áo, đeo một cái mặt nạ hồ ly, với tình hình trước mắt, cô muốn một mình rời khỏi khách sạn là điều không thể, cho nên cô cần tìm người giúp đỡ.

Cô tìm kiếm trong đám người, lúc này ánh sáng rất tối, người nào cũng đều hóa trang, dưới tình huống này cô muốn tìm một

người cũng không dễ dàng.

"Thưa anh, đây là lễ hội hóa trang, mời anh ít nhất cũng phải đeo mặt nạ lên." Mà lúc này ở ngoài cửa, Dương Tâm Chiêu bị chặn lại.

Dương Tầm Chiêu không muốn lãng phí thời gian nên cũng không nói gì, cầm lấy mặt nạ đeo lên, sau đó nhanh chóng đi vào.

Rốt cuộc Hàn Nhã Thanh cũng tìm thấy một người, chính xác mà nói là cô nhận ra một người, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, cô định đi về phía người kia thì có người đột nhiên ôm lấy eo cô, cô còn chưa lên tiếng thì cả người bỗng sà vào lòng một người đàn ông.

Hàn Nhã Thanh ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt anh, chỉ trong chốc lát, cô liền cảm thấy mình rơi vào một cái vực sâu

không đáy, lạnh đến tận xương nhưng dường như lại mang theo lửa giận như thiêu như đốt, nguy hiểm muốn nghẹt thở.

Ánh sáng hơi tối, anh đeo mặt nạ, Hàn Nhã Thanh không thấy rõ mặt anh, nhưng cô biết anh chính là Dương Tầm Chiêu.

Nhưng cô không ngờ Dương Tầm Chiêu có thể đến đây nhanh như thế, hơn nữa vì sao chỉ liếc mắt một cái anh đã nhận ra cô rồi?

Rõ ràng cô đã ngụy trang rất tốt mà

Là trùng hợp? Hay là anh thật sự nhận ra cô?

Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô như vậy, đôi mắt sâu khó lường khiến người khác run sợ trong lòng.

Hàn Nhã Thanh ngạc nhiên trong lòng, cô biết mình không thể dây dưa với anh quá nhiều, muốn chạy thoát thì cách duy nhất hiện tại chính là đánh đòn phủ đầu.

May mắn là cô đã sớm chuẩn bị.

"A, giết người, a, a, nhiều máu quá, nhiêu máu quá." Chỉ một giây sau, Hàn Nhã Thanh liền bình tĩnh bóp đạo cụ máu giả giấu trong quần áo và đột nhiên thét lên, cùng lúc đó cô cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Dương Tầm Chiêu.

Tiếng thét chói tai của cô lập tức đã đè bẹp tiếng nhạc và tiếng đám người lộn xộn xung quanh.

Không có ai phát hiện, lúc cô thét chói tai đã ném một viên tròn tròn nhỏ xuống chân Dương Tầm Chiêu, sau khi rơi xuống đất nó liên vỡ ra, chất lỏng sền sệt từ từ chảy về phía đế giày Dương Tầm Chiêu.

Những thứ này đều được cô đã lấy ra từ phòng hóa trang lúc nãy, không thể không nói, lễ hội lân này chuẩn bị đạo cụ rất đầy đủ, có thể nói là không thiếu thứ gì nên lễ hội lân này chỉ có bạn không nghĩ ra chứ không có chuyện bạn không tìm được, không hổ là cậu Liên tổ chức.

Thật ra từ lúc anh ôm cô vào lòng đến khi cô thét chói tai chạy đi, tất cả nhanh như một cái chớp mắt, có lẽ không quá ba giây, phản ứng và tốc độ của cô khiến người khác trở tay không kịp.

Tiếng thét hoảng sợ chói tai cộng thêm máu đỏ tươi khiến người ta đa vừa thấy đã giật mình nên người lạnh lùng bình tĩnh như cậu ba Dương cũng giật mình.

"Đi thôi." Lúc anh ngây người, Hàn Nhã Thanh không hề chần chờ, tùy tiện kéo một người cùng chạy đi.

Đây là lúc phải liều mạng, giành giật từ giây từng phút, tuyệt đối không thể bị Dương Tầm Chiêu bắt được...

Dương Tầm Chiêu cười khẩy, anh vốn không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng bây giờ anh đã chắc chắn là cô không còn gì nghi ngờ.

Lúc này, mặc dù cô mặc một chiếc áo choàng phù thủy màu trắng, trên đầu đeo một món đồ trang sức lộng lẫy, khéo léo che

giấu dáng người cùng phần đầu của mình, nhưng anh vẫn nhận ra cô!!

Khóe môi của anh chậm rãi nhếch lên, hiển nhiên là anh không quá vội vàng, đây là địa bàn của anh, anh đã giăng lưới khắp nơi rồi! Hiện tại đã xác định được mục tiêu, sao anh có thể để cô chạy thoát chứ?

Anh để cho cô đắc ý một lúc thôi vì trò hay còn ở phía sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook