Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1047: Kẻ địch mạnh cướp người yêu, hành động của cậu ba dương rối loạn (2)

Mạch Hạ Du Trúc

07/04/2021

"Tôi chỉ đang nghĩ, Thành quá để tâm tới cô chủ nhà họ Đường, ngay cả lòng hiếu kỳ lớn cỡ đó cũng bị chuyện của cô chủ nhà họ Đường che mất, ông nói xem có phải Thành có ý gì với cô chủ nhà họ Đường không?" Lần này, Trương Minh Hoàng trực tiếp buông bút vẽ trong tay xuống, nhìn sang quản gia Trọng, chỉ có nhắc đến chuyện của cô chủ nhà họ Đường, Trương Minh Hoàng mới chủ động buông bút vẽ trong tay ra.

Quản gia Trọng nhìn sang thành chủ nhà mình, đôi mắt nhanh chóng chớp chớp: "Ý của thành chủ là, có lẽ Thành thiếu chủ thật thích cô chủ nhà họ Đường sao?”

"Lần trước, Thành nói, nếu tôi nhận con gái về nó sẽ cưới ngay, lúc ấy rõ ràng nó đang đề cập đến cô chủ nhà họ Đường, có thể khiến nó nói ra muốn cưới, cũng không đơn giản như vậy." Khóe môi Trương Minh Hoàng hơi nhếch lên, tất nhiên ông hiểu rõ đứa trẻ mà ông chứng kiến trưởng thành.

"Cho nên, lời đó của Thành thiếu chủ không phải nói đùa? Cũng không phải là nói suông phải không?" Quản gia Trọng Vẫn tưởng lời nói của Thành thiếu chủ lúc ấy là nói đùa, dù sao bình thường Thành thiếu chủ náo loạn đã thành quen rồi.

"Có một số việc có thể nói đùa, có một số việc không thể nói đùa, dù bình thường Thành có vẻ càn quấy, nhưng trước nay nó vẫn biết chuyện nào là chuyện chính." Rõ ràng, ngay từ đầu Trương Minh Hoàng không cảm thấy Mặc Thành đang nói đùa.

"Nhưng mà, cô chủ nhà họ Đường và Dương Tầm Chiêu là..." Quản gia Trọng ngập ngừng, dù chưa dứt lời, nhưng ý của ông ta đã quá rõ ràng.

"Nên Thành đi Hồng Nguyệt Lâu cũng không hoàn toàn vì cô chủ nhà họ Đường, khả năng lớn là nó nhằm Dương Tầm Chiêu, nó đã coi Dương Tầm Chiêu trở thành đối thủ." Dù Trương Minh Hoàng không nhìn thấy tình huống lúc đó, thậm chí ông cũng không hề cố sức đi thăm dò, nhưng ông

lại rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

"Thành chủ, nếu thật như vậy, ông hi vọng Thành thiếu chủ có thể cưới cô chủ nhà họ Đường sao?” Quản gia Trọng thầm thở dài một hơi, khi hỏi những lời này, mắt quản gia Trọng nhìn thẳng thành chủ nhà mình, rõ ràng có chút hồi hộp.

Lúc này, quản gia Trọng vừa vui mừng vừa hồi hộp, muốn nói Thành thiếu chủ cũng ba mươi mấy tuổi rồi, đã sớm nên lấy vợ, hiện rốt cuộc Thành thiếu chủ đã có người mình thích là chuyện tốt.

Hơn nữa, cô chủ nhà họ Đường còn có thể là con gái của thành chủ, nếu Thành thiếu chủ cưới con gái của thành chủ thì thật là không thể tốt hơn.

Trương Minh Hoàng nhìn sang quản gia Trọng, ánh mắt có chút kỳ lạ.

"Thế nào? Tôi nói sai sao?" Quản gia Trọng bị thành chủ nhà mình dùng ánh mắt như vậy nhìn, cảm thấy hơi khó hiểu, ông ta vừa nói sai cái gì sao?

Trương Minh Hoàng hơi trừng mắt với quản gia Trọng, sau đó chậm rãi nói: "Nếu cô chủ nhà họ Đường không phải con gái tôi thì tôi không có

quyền can thiệp chuyện của cô ấy, nếu cô ấy thật sự là con gái tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không gả con gái mình cho Thành."

"Tại sao? Thành thiếu chủ lớn lên đẹp trai, lại có năng lực, không biết bao nhiêu cô gái ái mộ Thành thiếu chủ đấy." Lúc này, âm thanh quản gia Trọng rõ ràng có vẻ khó hiểu, đồng thời cũng có vẻ không phục.

Thành thiếu chủ thì thế nào? Làm sao lại không thể để cô chủ nhà họ Đường gả cho Thành thiếu chủ chứ?

Dù sao cũng đứa trẻ mà bọn họ chứng kiến trưởng thành, phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa Thành thiếu chủ vừa đẹp trai, vừa có năng lực, đàn ông như vậy chắc chắn con gái đều sẽ thích.

"Một người đàn ông không thể dỗ vui con gái, thì nhà ai sẽ gả con gái cho nó chứ? Con gái tôi tuyệt đối sẽ không gả cho người đàn ông như vậy." Trương Minh Hoàng tự nhiên nói tiếp, âm thanh vẫn thong thả như cũ, nhưng lại là giọng điệu khẳng định.

Ông thấy, không thể dỗ con gái vui vẻ là thiếu sót của một người đàn ông, con gái ông chắc chắn sẽ không gả cho người đàn ông như vậy.

Quản gia Trọng: ”..."

Được, xem ra là ông ta nghĩ quá phức tạp rồi, Thành thiếu chủ vẫn luôn thẳng thắn đơn giản như thế, không thể dỗ vui con gái, phương diện khác có ưu tú nữa cũng phải xếp sang một bên.

"Dương Tầm Chiêu đó biết dỗ con gái vui vẻ sao?" Quản gia Trọng chớp mắt, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi thêm một câu.

Thành thiếu chủ không biết dỗ con gái vui vẻ, nhưng Dương Tầm Chiêu kia biết sao?

"Tôi không biết Dương Tầm Chiêu có thể dỗ con gái vui vẻ hay không, nhưng tôi lại biết rõ Thành không thể dỗ con gái...' Trương Minh Hoàng lại nhìn quản gia Trọng một chút, khóe môi lần nữa nhếch lên.

Quản gia Trọng lập tức bị chặn cho á khẩu không trả lời được, ý của thành chủ là mặc kệ Dương Tầm Chiêu thế nào, dù sao Thành thiếu chủ đã hoàn toàn bị loại bỏ, Thành thiếu chủ đừng mơ cưới công chúa.

Quản gia Trọng thầm đau lòng cho Thành thiếu chủ một giây.

Lúc này, ngay trong xe Thành thiếu chủ không khỏi rùng mình một cái.

"Thành thiếu chủ, anh sao thế?" Cường thấy Thành thiếu chủ có chút khác thường thì sửng sốt: "Có phải điều hòa trong xe mở hơi lạnh quá không?”

"Tôi cảm thấy có lẽ hai ông già đang tính toán tôi." Thành thiếu chủ cau mày lại, đột nhiên thốt lên một câu, không thể không nói Thành thiếu chủ dự cảm rất chính xác.

"Thành thiếu chủ, vậy sau này chúng ta hãy khiêm tốn một chút, đừng gây chuyện nữa?" Cường không tin tưởng dự cảm của Thành thiếu chủ lắm, nhưng anh ta có thể mượn cơ hội này khuyên nhủ Thành thiếu chủ.

"Gần đây tôi rất khiêm tốn, tôi còn chẳng thèm quản chuyện của Quỷ Vực Chi Thành, còn chưa đủ khiêm tốn sao?" Thành thiếu chủ liếc nhìn Cường một cái, hùng hồn nói.

"Thành thiếu chủ, thật ra cậu nên quan tâm chuyện của Quỷ Vực Chi Thành một chút, gần đây Quỷ Vực Chi Thành thế nhưng là phát sinh không ít chuyện đâu, cậu là Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành, nên quản." Khóe môi Cường giật giật, chuyện quản lý Quỷ Vực Chi Thành là thành nhiệm vụ của Thành thiếu chủ, Cường còn hi vọng Thành thiếu chủ đặt hết tâm tư vào chuyện của Quỷ Vực Chi Thành.

"Ông lão đã sống lại rồi, có gì để ông ấy quản đi" Khi nói lời này, khóe môi Thành thiếu chủ không kìm được giương lên. Hai mươi lăm năm qua, ông lão chỉ luôn làm một việc, anh ta thấy không khác gì người chết.

Nhưng bây giờ rốt cục ông lão xem như đã sống lại, nếu ông lão đã sống lại, thì ông lão cũng nên quản chuyện của Quỷ Vực Chi Thành rồi, anh ta cũng đã vất vả nhiều năm như vậy.

"Thành chủ vẫn luôn bận chuyện của công chúa đấy." Ngày đó, Cường cùng đi với Thành thiếu chủ gặp thành chủ, dù khi đó, Cường không đi vào, nhưng Cường cũng nhìn thấy thái độ của thành chủ, rõ ràng thành chủ không tin Trình Nhu Nhu đó là công chúa chân chính.

Vì vậy, gần đây chắc chắn thành chủ đang sốt ruột tìm công chúa, khẳng định không có tâm tư quản lý chuyện của Quỷ Vực Chi Thành.

"Tôi có thể giúp ông ấy tìm con gái mà." Thành thiếu chủ cười cười, ánh mắt rõ ràng sáng ngời, thật ra anh ta tình nguyện giúp sức trong chuyện này.

Hiện anh cảm thấy rất hứng thú với chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook