Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 128: Hiện trường bị bắt (2)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

"Tôi không biết người phụ nữ kia rốt cuộc là ai, nhưng mà có một điểm tôi hoàn toàn có thể xác định được tuyệt đối không thể nào là vị tổng giám đốc mới của chúng ta." Có người nhịn không được mà phun ra một câu.

"Các người cứ nhìn đi, xe cứ dừng ở đó mà không chịu đi."

"Đúng đó, tại sao cứ dừng ở đó mà không chịu đi chứ?" Mọi người nhìn thấy xe Rolls-royce phiên bản giới hạn cũng chưa đi khỏi, cả đám đều càng nghi ngờ hơn.

"Các người nói cậu ba Dương có trên xe không?" Có người nhịn không được mà hỏi một câu.

"Nếu không thì chúng ta qua đó xem thử một chút đi."

"Đó chính là xe của cậu ba Dương, nếu như cậu ba Dương ở trên xe thì sao đây? Cô dám đi nhanh không?"

"Chúng ta làm bộ như đi lướt qua từ đằng trước xe, đi từ phía trước hẳn là có thể nhìn thấy được chút tình hình gì đó."

"Cậu ba Dương mà có ngồi ở trên xe đi nữa cũng chắc chăn là ngồi ở phía sau, mà chiếc xe này lại có một độ bảo mật đặc biệt, tuyệt đối không thể nào nhìn thấy cậu ba Dương được."

"Nhưng mà người lúc nãy vừa mới lên xe ngôi ở trên ghế trước, chúng ta xem xem người phụ nữ mà lúc nãy mới vừa lên xe rốt cuộc là thần thánh phương nào."

Giờ phút này ở cửa công ty đã có không ít nam nữ đang tụ tập, bây giờ nhiêu chuyện cũng không phân biệt nam nữ nữa. Mỗi người đều ăn gì với nhau, nói làm là làm ngay, một đoàn người đi về phía xa Rolls Royce giả vờ như đi lướt qua, trong tay của mỗi người đều có cầm điện thoại, thậm chí còn đang mở ra giao diện quay video.

Hàn Nhã Thanh nhìn thây nhân viên của công ty đi đến với khí thế kia thì lập tức hoảng hốt, cái này rõ ràng là muốn kiếm chuyện!

Mà Dương Tầm Chiêu vẫn cứ không có ý định lái xe đi khỏi.

Hàn Nhã Thanh âm thầm hít vào một hơi, bây giờ cô với Dương Tầm Chiêu đều đang ngôi ở trên ghế trước, thông qua lớp kính thủy tinh ở phía trước thì có thể nhìn thấy được bọn họ, sớm biết như vậy thì lúc nãy cô nên ngồi ở đăng sau mới đúng.

Nhưng mà bây giờ dĩ nhiên đã không kịp nữa rồi.

Hàn Nhã Thanh nhìn ra được Dương Tâm Chiêu cố ý không chịu lái xe, cho nên cô biết bây giờ cô có thúc giục anh lái xe đi nữa cũng không có tác dụng.

Hàn Nhã Thanh nhặt quần áo mà lúc nãy cô đi xuống lầu đã dùng nó để che đầu, dự định tiếp tục che bản thân mình lại, chỉ cần không để cho nhân viên của Hàn thị nhìn thấy cô là được rồi.

Nhưng mà một giây sau cậu ba Dương lại kéo quần áo ở trong tay cô qua, trực tiếp ném quần áo của cô ra ghế ngồi ở phía sau.

Cậu ba Dương chính là không thể nhìn được cô cứ trốn trốn tránh tránh như vậy.

Hàn Nhã Thanh trợn tròn mắt, người này hôm nay bị thần kinh à? Rốt cuộc là anh muốn làm gì đây chứ?

Mắt nhìn thấy đám nhân viên kia đã sắp đi tới, lập tức sắp đi đến trước xe rồi, trái tim của Hàn Nhã Thanh run rẩy vì sợ hãi. Giây tiếp theo cô nhanh chóng vươn tay ra ôm lấy cổ của cậu ba Dương, sau đó kéo anh vê phía trước mặt của cô, làm như vậy thì cậu ba Dương đúng lúc có thể che cô lại.

Cậu ba Dương đương nhiên là nhìn ra được dụng ý này của cô, khóe môi của anh hơi câu lên, sau đó nhẹ nhàng nghiêng về

phía trước trực tiếp hôn cô, cơ hội tốt như vậy nếu như anh không biết nắm chắc thì anh cũng không phải là một người đàn ông bình thường.

Hàn Nhã Thanh vốn cũng chỉ là đơn thuần dùng cậu ba Dương để làm vật che chắn mình lại, cũng chỉ làm dáng một chút mà thôi, cô tuyệt đối không ngờ rằng anh sẽ thật sự hôn cô.

Hàn Nhã Thanh ngỡ ngàng trong ngay lập tức, cậu ba Dương trực tiếp xâm nhập sâu vào, cảm xúc nồng nàn thăng cấp trong nháy mắt.

Ở phía trước xe lập tức vang lên âm thanh hít khí.

"Cái này cũng quá táo bạo rồi đó chứ?"

"Người này nhìn có vẻ hình như thật sự là cậu ba Dương.”

Cậu ba Dương ở thành phố A chính là một nhân vật nổi tiếng, bình thường trên các tạp chí lớn có đưa tin liên quan đến cậu ba Dương cũng không ít, đặc biệt có rất nhiều phóng viên đã chụp lén bóng lưng của cậu ba Dương, cho nên dựa vào góc độ vào lúc này thì rất nhanh liên có người nhận ra cậu ba Dương.

"Cậu ba Dương điên cuồng như vậy à?”

"Rốt cuộc thì người phụ nữ này là ai đây?"

"Đi thôi đi thôi, bị cậu ba Dương phát hiện thì chắc chắn sẽ chết mất." Đám người kia nhận ra cậu ba Dương rồi đương nhiên

cũng không dám ở lại nữa.

Có điều ảnh nên chụp thì đã chụp, video nên quay lại cũng đã quay lại, đương nhiên cũng có không ít.

Tất cả mọi người đã đi khỏi rồi nhưng mà cậu ba Dương hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Hàn Nhã Thanh bị anh hôn, cảm giác như tất cả hơi thở trong cơ thể của cô đều bị anh rút khô, cô có loại cảm giác sắp hít thở không thông rồi.

Hàn Nhã Thanh hơi dùng sức đẩy anh ra liều mạng hít thở, lúc nhìn thấy tất cả mọi người đã đi hết rồi thì cô âm thầm thở phào một hơi: "Được rồi được rồi, người cũng đã đi rồi, không cần phải diễn nữa."

Đôi mắt của Dương Tầm Chiêu vốn dịu dàng lại có vẻ say đắm nhanh chóng nheo lại, cô cho rằng lúc nãy anh diễn à? Hôn chính là diễn kịch?

Rốt cuộc là trong đầu của người phụ nữ này chứa cái gì vậy? Sao anh lại muốn bóp chết cô vậy chứ!

Nhưng mà vào lúc này, điện thoại của Hàn Nhã Thanh đột nhiên vang lên.

Hàn Nhã Thanh lấy điện thoại di động ra, lúc nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động đang biểu hiện một dãy số, ánh mắt của cô hơi dừng lại. Số điện thoại này cô đã sớm xóa đi rồi, mấy năm nay cô cũng chưa từng gọi một lần, nhưng mà cô vẫn là nhìn một chút thì liên nhận ra số này.

Là số điện thoại của Bùi Dật Duy!

Mấy năm nay số điện thoại của cô không chỉ đổi có một lần, đương nhiên hiện tại cô là vợ của tổng giám đốc của cậu ba Dương, Bùi Dật Duy có được số điện thoại của cô cũng không phải là chuyện khó gì.

Giữa cô với anh ta đã sớm kết thúc rồi, nếu như đã kết thúc rồi thì không cần phải liên lạc với nhau nữa, không cần phải có quan hệ gì với nhau.

Cắt đứt thì cắt đứt sạch sẽ.

Đối với cô mà nói thì tuyệt đối không tôn tại chuyện vươn vấn không dứt được.

Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi rồi sau đó trực tiếp cúp điện thoại, sự khác thường trong nháy mắt đó nếu như không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra.

Nhưng mà giờ phút này cậu ba Dương cách cô rất gần rất gần, nhưng mà từ trước đến nay cậu ba Dương là người quan sát rất kỹ càng, đôi mắt sắc bén của anh bắt được khoảnh khắc lúc nãy tay của cô tắt điện có chút run rẩy.

Hơn nữa, cô cúp điện thoại như thế thì chắc chắn bản thân có vấn đề.

Anh vừa mới liếc qua nhìn thấy một dãy số, nhưng mà dĩ nhiên cô rất quen thuộc với dãy số này, chỉ nhìn một chút là cô đã nhận ra là số điện thoại của ai.

Đôi mắt của cậu ba Dương hơi híp lại nhìn cô, trong lúc nhất thời không nói gì cả, Hàn Nhã Thanh cũng nhắm mắt lại mà không nói gì.

Vào giờ phút này trong xe yên tĩnh lạ thường, chỉ là ba giây sau tiếng chuông điện thoại của Hàn Nhã Thanh lại vang lên một lần nữa.

Tay đang cầm điện thoại di động của Hàn Nhã Thanh hơi siết chặt lại, lần này cô không hài lật điện thoại qua, không thèm nhìn mà trực tiếp cúp máy ngay.

Đôi mắt của cậu ba Dương hơi trầm xuống: "Sao vậy? Sao không nhận điện thoại?"

"Người không có liên quan, không cần phải nhận." Hàn Nhã Thanh ngước mắt lên nhìn về phía anh, đôi mắt của cô trong trẻo, rất bình thản.

Ở trong lòng của cô quả thật là nghĩ như vậy, kể từ lúc mà cô biết được sự thật, từ một giây mà bọn họ đã kết thúc mối quan hệ trở đi thì anh ta với cô đã trở thành người không có liên quan gì đến nhau.

Nghe được một câu người không có liên quan, cậu ba Dương ngẩn người rồi lập tức cười khẽ, không biết vì lý do gì đó mà anh luôn luôn tin lời của cô nói một cách vô điều kiện.

Anh cảm giác là cô không nói thì thôi, chỉ cần cô nói thì đều là sự thật.

"Đi thôi." Dương Tâm Chiêu ngồi thẳng người dậy lái xe đi khỏi, anh cũng không thể cứ dừng xe ở cửa chính của Hàn thị mãi

được..

Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, rốt cuộc anh cũng chịu đi rồi, mặc dù là đám người lúc nãy đã đi rồi, nhưng mà trong công ty vẫn có người lục đục đi ra.

Cô thật sự sợ bị người ta phát hiện, nếu như chuyện cô kết hôn với Dương Tâm Chiêu bị ông nội biết được thì cô cũng không

dám suy nghĩ đến hậu quả kia.

Xe vừa mới chạy không bao lâu thì điện thoại của Hàn Nhã Thanh lại vang lên lân nữa, giờ phút này điện thoại đang ở trong tay của cô, xoay điện thoại nhìn thoáng qua, vẫn là dãy số lúc nãy...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook