Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 148: Hậu quả khi cậu ba dương nổi giận (2)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

Buổi tối, Dương Tầm Chiêu quay về biệt thự, vốn tưởng rằng Hàn Nhã Thanh đã về rồi, nhưng anh lại không thấy bóng dáng cô đâu.

Dương Tầm Chiêu híp mắt lại, đang định gọi cho cô thì cửa phòng bỗng mở ra.

Mắt Dương Tầm Chiêu hơi sáng lên, khóe miệng từ từ cong lên, rất tốt, cô còn biết đường về à.

Dương Tầm Chiêu thấy người bước vào là Mộng Nhược Đình, chứ không phải Hàn Nhã Thanh thì ánh mắt lại trở nên ảm đạm:

“Sao em lại quay lại đây? Chẳng phải anh bảo em đi về rồi à?”

“Là chị dâu nhỏ bảo em tới đây.” Mộng Nhược Đình không chút sợ hãi đáp, cô là phụng chỉ tới đây đó.

“2” Dương Tầm Chiêu nhíu mày, hai mắt khẽ híp lại, Hàn Nhã Thanh bảo cô quay lại đây ư?

“Chị dâu nhỏ nói, tâm trạng anh không tốt, nên bảo em tới đây ở cùng anh, xem ra, chị dâu nhỏ vẫn quan tâm anh lắm.” Mộng Nhược Đình nghiêm túc giải thích.

Dương Tầm Chiêu tức đến bật cười, tất nhiên nụ cười này làm người khác sởn tóc gáy, quan tâm anh à? Quả thật cô rất quan tâm anh, quan tâm đến mức bảo người phụ nữ khác đến ở cùng anh!

Anh nói rồi mà, sao trễ thế này mà cô vẫn chưa về nhà, cũng không nói với anh một tiếng, hóa ra là thế này.

Bảo người phụ nữ khác tới ở cùng anh, còn bản thân cô thì chơi trò mất tích.

Dương Tầm Chiêu nhanh chóng lấy điện thoại ra, dứt khoát bấm một dãy số, lần này cuộc gọi đã kết nối rồi.

“Cô đang ở đâu?” Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi của anh đã vang lên ngay.

“Tôi sao?” Nghe thấy giọng nói không đúng lắm của anh, Hàn Nhã Thanh hơi ngẩn người, cô vốn tưởng rằng đã tới giờ này rồi, chắc chắn cô Mộng đó đang bên Dương Tầm Chiêu, cơn tức của anh cũng tiêu tan gân hết rồi, nên cô mới nghe máy.

Nhưng nghe giọng điệu anh có vẻ, cơn giận của anh vẫn chưa tiêu tan, hình như càng đáng sợ hơn trước nữa.

Cô đã tự giác né tránh, còn tạo không gian riêng cho anh và cô Mộng nữa, sao anh vẫn tức giận thế?

Chẳng lẽ cô Mộng chưa quay lại à?

“Tôi không quan tâm cô ở đâu, trong vòng một tiếng nữa, cô phải về đây cho tôi.” Dương Tâm Chiêu không đợi cô nói xong đã dứt khoát ra lệnh cho cô, giờ anh không muốn nghe cô nói gì cả, lời nói của cô càng làm anh tức hơn thôi.

Hàn Nhã Thanh liếc nhìn điện thoại đã bị anh cắt đứt, rồi nhìn bạn nhỏ Vũ Kỳ đang ôm chặt đến mức, hận không thể dính lên

người cô.

“Mẹ ơi, tối nay mẹ đã đồng ý ở cùng con rồi.” Bạn nhỏ Vũ Kỳ đã nhạy bén cảm nhận được, người kia muốn cướp mẹ bé đi, nên đôi tay nhỏ ôm chặt mẹ, sợ mẹ lại rời đi nữa.

Mắt Hàn Nhã Thanh khẽ lóe lên, chẳng lẽ cô Mộng đi thật rồi sao? Nên anh mới tức giận như vậy?

Nếu Mộng Nhược Đình đi thật rồi, vậy giờ cô quay về đấy, chẳng phải tự tìm đường chết à? Hơn nữa, giờ Vũ Kỳ bám cô thế này, cô cũng không rời đi được.

Cô đã đồng ý ở cùng bé Vũ Kỳ tối nay rồi, nếu cô rời đi, chăn chắn bé sẽ đau lòng.

Hàn Nhã Thanh ngẫm nghĩ một lát, vẫn cảm thấy nên gọi cho Mộng Nhược Đình để xác nhận trước đã.

“Bé con à, mẹ đi gọi điện trước đã. Hàn Nhã Thanh dịu dàng thương lượng với bé Vũ Kỳ.

“Mẹ ơi, mẹ không được đi, mẹ đã đồng ý ở cùng con tối nay rồi.” Tay Đường Vũ Kỳ càng ôm chặt hơn, miệng mếu máo sắp

khóc rồi.

“Mẹ không đi mà, mẹ chỉ đi gọi điện thoại thôi.” Hàn Nhã Thanh cực kỳ đau lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

“Vâng ạ.” Cuối cùng bạn nhỏ Vũ Kỳ cũng ngoan ngoãn thả tay ra.

Hàn Nhã Thanh cầm điện thoại ra ngoài ban công, rồi mới bấm số của Mộng Nhược Đình.

Mộng Nhược Đình thấy Hàn Nhã Thanh gọi tới, thì hai mắt sắp cười đến mức híp thành đường thẳng, cô không vội nghe máy mà hỏi Dương Tầm Chiêu: “Chị dâu nhỏ gọi cho em này, anh nói xem chị dâu nhỏ sẽ nói gì đây?”Đọc nhanh tại Vietwriter.net

Mắt Dương Tầm Chiêu bỗng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, vẻ mặt trầm xuống trong nháy mắt, trông rất đáng sợ.

Anh đã gọi cho người phụ nữ kia, bảo cô quay về đây, kết quả cô lại gọi cho Nhược Đình, rốt cuộc cô muốn làm gì thế?

Mộng Nhược Đình thấy vẻ mặt thâm trầm sắp chảy ra nước của anh trai mình, thì nụ cười càng xán lạn hơn, cô nhấn nút nghe

máy, còn cố ý mở loa ngoài nữa.

“Cô Mộng, cô đang ở đâu thế? Sao cô không quay lại biệt thự Di Cảnh vậy?” Điện thoại vừa kết nối, Hàn Nhã Thanh đã hỏi

thẳng ngay, không hề vòng vo.

“Em đang ở đây mà.” Mộng Nhược Đình liếc nhìn Dương Tâm Chiêu đang đứng bên cạnh, khóe miệng không khỏi cong lên.

“Vậy tại sao khi nãy cậu Dương gọi cho tôi vẫn tức giận như vậy?” Hàn Nhã Thanh hơi sửng sốt, nếu cô Mộng đang ở biệt thự chưa rời đi, vậy Dương Tầm Chiêu phát điên chuyện gì chứ?

Cậu Dương? Nghe thấy xưng hô này của Hàn Nhã Thanh, ánh mắt Dương Tầm Chiêu càng thâm trâm hơn.

Cậu Dương? Tối qua cô còn gọi anh là chồng, thế mà hôm nay gọi cho Nhược Đình, đã đổi thành cậu Dương rồi?

Rốt cuộc cô nôn nóng muốn rũ sạch quan hệ với anh đến mức nào?

“Vì em không hạ được hỏa của anh ấy.” Mộng Nhược Đình nói lời hàm ý mờ ám.

“Sao có thể chứ? Nếu cô không hạ được thì ai có thể hạ được, cô chắc chắn làm được mà.” Hàn Nhã Thanh sửng sốt, dường như không hiểu hàm ý trong câu nói của Mộng Nhược Đình, không thể không nói, về phương diện tình cảm, cô thật sự khá chậm chạp.

“Em đã rất cố gắng rồi, chị nói xem em còn phải cố gắng thế nào nữa?” Mộng Nhược Đình lại liếc nhìn anh trai nhà mình, rồi cố ý nói.

“Chỉ cần cô ở đó thì sẽ không sao cả.” Hàn Nhã Thanh cảm thấy câu hỏi của Mộng Nhược Đình hơi lộ liễu, nên không đáp lại, dù gì đây cũng là chuyện của người khác, cô không thể xen vào được.

Hôm nay cô không quay về, là vì muốn tránh khỏi việc xảy ra lúng túng như sáng nay.

Dù gì sự tồn tại của cô cũng thật sự không thích hợp, trong tình huống như vậy.

Cô không hiểu, cô đã hiểu chuyện như thế rồi, rốt cuộc Dương Tầm Chiêu còn phát điên chuyện gì nữa?

Dương Tầm Chiêu đứng bên cạnh nghe vậy thì mặt tái mét, nếu giờ Hàn Nhã Thanh đứng trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ

không chút do dự bóp chết cô.

Mộng Nhược Đình chớp mắt, sao cô lại thấy chị dâu nhỏ này đáng yêu thế chứ, cô ngày càng thích chị dâu nhỏ này rồi.

Hàn Nhã Thanh dứt khoát cúp máy, cô cảm thấy nếu Mộng Nhược Đình đang ở biệt thự, có lẽ sẽ không có chuyện gì lớn, vậy thì cô không cần quay về, cũng không thể về đó được nữa.

Hơn nữa bé Vũ Kỳ nhà cô đang ngồi trên giường, nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Cô còn phải ngủ cùng bé con nhà cô nữa.

“Ha ha ha...” Thấy cuộc gọi bị Hàn Nhã Thanh dứt khoát cúp máy lần nữa, Mộng Nhược Đình không khỏi bật cười thành tiếng.

Mà lúc này, sắc mặt người nào đó đã hoàn toàn u ám, không thể tìm được một chút khe hở nào để ánh nắng mặt trời xuyên

qua.

Người phụ nữ kia thế mà ném anh cho người phụ nữ khác? Cô không hề nhận ra rằng, cô mới là vợ anh, là người vợ hợp pháp của anh!

“Anh, anh tức giận như vậy thì phải tìm chị dâu nhỏ hạ hỏa thôi.” Mộng Nhược Đình thấy Dương Tâm Chiêu trâm mặt thì khẽ

cười, cố ý trêu chọc anh.

Sở dĩ cô không đi là muốn chọc anh tức hơn, hai người đã kết hôn lâu như vậy còn chia phòng ngủ, nếu anh không mạnh mẽ quyết đoán hơn, để chị dâu nhỏ tỉnh ngộ, vậy thì không biết anh phải nhịn đến khi nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook