Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 401: Hậu quả khi cậu ba dương biết được sự thật, quá kinh khủng (5)

Mạch Hạ Du Trúc

04/12/2020

Tổng giám đốc gọi cho anh ta nhiều cuộc như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?

Thư kí Lưu đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành.

Thư kí Lưu nhanh chóng bò dậy từ trên giường, mặt cũng không thèm rửa, nhanh chóng lấy một bộ quần áo, vừa mặc vừa chạy ra ngoài.

Tốc độ đó đã không thể nào nhanh hơn được nữa.

Anh ta mặc quần áo xong cũng vừa lúc đợi được thang máy, anh ta nhanh chóng vào thang máy, định ra khỏi thang máy sẽ gọi cho tổng giám đốc.

Nhưng anh ta vẫn chưa kịp gọi lại cho Dương Tầm Chiêu, thì số điện thoại của Dương Tầm Chiêu đã điện đến.

Mắt thư kí Lưu nhanh chóng sáng lên, sau đó run rẩy nhận điện thoại.

“Cậu ở đâu?” Giọng nói của Dương Tầm Chiêu lúc này còn đáng sợ hơn cả diêm vương đòi mạng.

“Đang... đang ở dưới sảnh công ty, tổng giám đốc có chuyện gì sao?” Thư kí Lưu nghe thấy giọng nói của sếp mình, sợ đến

mức hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã ra.

“Tôi đợi cậu ở phòng làm việc.” Dương Tầm Chiêu nói xong lời này thì thẳng thừng ngắt luôn điện thoại.

Thư kí Lưu nếu như đã ở dưới sảnh vậy thì có chuyện gì đợi thư kí Lưu đến rồi hỏi rõ.

Thư kí Lưu không dám có một chút nào chút trì hoãn, nhanh chóng đi thẳng vào công ty, đi vào thang máy chuyên dụng, chỉ

chưa mất đến hai phút.

“Dáng vẻ của tổng giám đốc thật đáng sợ, anh cẩn thận chút.” Thư kí Nguyễn nhìn thấy thư kí Lưu thì tốt bụng nhắc nhở một

câu.

Thư kí Lưu âm thầm hít vào một hơi, sau đó đẩy cửa phòng làm việc bước vào.

Dương Tầm Chiêu lúc này đang đứng trong phòng làm việc, anh nghĩ đến việc nếu như Hàn Nhã Thanh làm thủ tục li hôn, thư kí Lưu chắc chắn sẽ hỏi anh, thư kí Lưu không nhận được sự dặn dò từ anh, chắc chắn sẽ không dám làm.

Cho nên, Dương Tầm Chiêu lúc này trong lòng vẫn có chút hi vọng như vậy.

“Tổng giám đốc.” Thư kí Lưu đứng cách Dương Tầm Chiêu ba mét, cẩn thận gọi một tiếng, không thể không nói mong muốn

bình an của thư kí Lưu lúc này rất mạnh.

“Hôm qua cậu gặp cô chủ rồi phải chứ, cô chủ bảo cậu làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần Dương thị, còn có bảo cậu làm

chuyện gì khác nữa không?” Dương Tầm Chiêu nhanh chóng quay người lại, đôi mắt nhìn thẳng vào anh ta, thẳng thắn hỏi.

“Có, có ạ, cô chủ còn bảo tôi làm thủ tục li hôn với tổng giám đốc.” Thư kí Lưu ngây người, anh ta lúc này hoàn toàn không biết trong lòng sếp đang nghĩ gì, cho nên cứ nói thật là tốt nhất.

Lúc đó, cơ thể Dương Tầm Chiêu bỗng cứng ngắc, hai tay bất giác nắm chặt lại, lúc đó anh đột nhiên cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

“Sau đó thì sao?” Dương Tầm Chiêu hỏi một câu, giọng nói lức này ẩn chứa chút run rẩy.

“Sau đó tôi làm theo ý của tổng giám đốc." Khi thư kí Lưu nói những lời này thì sắc mặt có chút vô tội, lúc này thư kí Lưu ở trước mặt Dương Tầm Chiêu cũng không dám tức giận, đương nhiên càng không dám măng Dương Tầm Chiêu.

“Làm theo ý tôi?” Dương Tầm Chiêu cau mày lại, làm theo ý anh? Nếu như theo ý anh chắc sẽ không có vấn đề gì.

Chỉ là, thư kí Lưu biết ý của anh là gì sao?

“Đúng vậy, làm theo ý của sếp đó, lúc đó tôi gọi điện thoại cho sếp, sếp nói là biết chuyện này, sau đó sếp nói là cô chủ muốn

làm gì cũng làm cho bà chủ, có điều cuối cùng bà chủ không muốn gì cả, bà chủ không phải là người tham tiền tài vật chất.” Thư kí Lưu nhắc đến chuyện này, vẫn không quên nói tốt cho Hàn Nhã Thanh.

“Đúng rồi, cô chủ chỉ lấy mô hình ô tô ở trên giá, nói là chỉ cần mô hình ô tô đó, những thứ khác đều không cần.” Thư kí Lưu

nhanh chóng bổ sung thêm một câu.

Cơ thể Dương Tầm Chiêu cứng ngắc, bất giác châm chậm chuyển ánh mắt lên kệ, nhìn thấy vị trí có mô hình vốn đặt ở đó trống rỗng.

Dương Tầm Chiêu nghĩ đi nghĩ lại tất cả mọi chuyện một lượt, sau đó liên kết lại với nhau.

Vừa bắt đầu, Hàn Nhã Thanh gọi điện thoại cho anh, nói muốn mô hình ô tô, anh lúc đó tưởng rằng vì cô thích, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần cô nói muốn, anh không thể không cho cô.

Bây giờ, anh nghĩ lại, anh lúc đó hỏi cô có phải thích hay không, nhưng cô lại không trả lời, cho nên cô...

Cho nên cô nói muốn mô hình ô tô, không phải vì cô thích, mà là vì mục đích khác.

Cô là vì làm bước đệm cho việc tiếp theo, là vì chuẩn bị cho việc có thể thành công li hôn với anh.

Rất rõ ràng, cô đã tính toán mọi thứ kĩ càng, cô biết cô bảo thư kí Lưu làm thủ tục li hôn, thư kí Lưu chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho anh.

Cho nên, cô gọi điện thoại cho anh trước, nói là muốn mô hình kia, thư kí Lưu khi gọi điện thoại cho anh, anh liên tưởng rằng

việc thư kí Lưu muốn nói là chuyện mô hình xe.

Cô giỏi như thế, có lẽ là đã nhìn ra được ý nghĩa của mô hình xe kia với anh không bình thường.

Được, được lắm, cô được lắm, tính toán rất tốt.

Hừ, anh vậy mà lại dễ dàng tin lời cô như vậy, lúc đó sao lại không hỏi thêm chứ?

Là lỗi của anh, là do anh sơ xuất, anh rõ ràng biết, anh rõ ràng luôn biết, tại sao lúc đó thư kí Lưu gọi điện thoại cho anh, anh lại không hỏi thêm chứ?

Anh lúc đó chỉ cần nói đến chữ mô hình xe thôi, thư kí Lưu cũng sẽ không hiểu lầm.

Anh lại còn nói với thư kí Lưu cô muốn gì cũng cho cô, anh lúc đó đầu óc chắc chắn bị úng nước rồi.

Anh biết chuyện này không thể trách thư kí Lưu, đến anh cũng tin lời cô, thư kí Lưu sao có thể là đối thủ của cô chứ.

“Sếp, đây là giấy li hôn của anh, bà chủ đã lấy đi rồi.” Nhưng thư kí Lưu đúng là có mắt như mù, đến bây giờ vẫn chưa thấy rõ mọi chuyện, lúc này lại còn lấy giấy li hôn ra.

Dương Tầm Chiêu nhanh chóng chuyển tâm mắt nhìn về phía tờ giấy li hôn trên tay thư kí Lưu, chỉ trong chớp mắt đó, ánh mắt anh dường như muốn xé nát tờ giấy đó ra.

Giấy chứng nhận kết hôn của anh còn ở trên người, bây giờ lại đưa cho anh chứng nhận li hôn là như thế nào?

Anh cần làm gì chứ?

Anh không nói lời nào, cho nên thư kí Lưu căn bản không biết anh đang nghĩ gì, thư kí Lưu suy nghĩ một lúc lại nhỏ giọng nói: “Thực ra bà chủ cũng rất tốt, lúc đó tôi đem suy nghĩ của sếp truyền đạt lại cho cô ấy, nói với bà chủ muốn lấy gì cứ nói, tôi thậm chí còn nói với bà chủ nếu như sợ phiền phức có thể lấy tiền mặt, nhưng bà chủ kiên quyết không lấy gì cả.”

Ánh mắt Dương Tầm Chiêu nhanh chóng sáng lên, khóe miệng khẽ thêm một tia lạnh lùng, cô đương nhiên không cần thứ gì

của anh, li hôn rồi, cô chính là muốn dứt bỏ sạch sẽ với anh, vậy thì sao có thể muốn thứ gì được.

Người phụ nữ đó, anh không thể hiểu rõ, cô tuyệt tình như vậy, chính là điên cuồng như vậy.

Đối với người như anh, cô không hề lưu luyến chút nào, càng huống chỉ đồ của anh.

“Sếp, tôi cảm thấy bà chủ chắc thích sếp đó, lúc đó bà chủ rất đau lòng, rất buồn...” Thư kí Lưu lúc này mặc dù tỉnh rồi nhưng

nhận thức của anh ta dường như vẫn đang dừng ở lúc say rượu.

“Cậu nói cái gì? Cô ấy rất đau lòng? Rất buồn?” Dương Tầm Chiêu khẽ ngây ra, con mắt nhanh chóng sáng lên, sắc mặt lộ ra vài phân bất ngờ rất rõ ràng, lúc đó trái tim anh bỗng run lên kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook