Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 616: Hai người lớn nhà họ dương đã nhìn thấy bé con (3)

Mạch Hạ Du Trúc

09/01/2021

Chắc là do bà ta đã suy nghĩ nhiều rồi.

Ở trong phòng khách không có những người khác, sau khi quản gia bưng trà lên thì cũng đi ra ngoài, trong phòng khách cũng chỉ còn lại bốn người già bọn họ.

Ông cụ Dương lại càng hoàn toàn buông xuống đề phòng.

“Thấm Nhi, có khách đến, cháu đi xuống đây một chút đi.” Bà cụ Đường trực tiếp gọi một tiếng lên trên lầu.

Ông cụ Dương không nhịn được mà nở nụ cười, xem ra nhà họ Đường thật sự có dự định kết thành thông gia với nhà họ Dương, nếu không thì cũng sẽ không cố ý gọi cô Đường xuống vào lúc này.

Nghi ngờ ban đầu của bà cụ Dương cũng đã tan đi.

Rất nhanh, trên bậc thang liền truyền đến tiếng bước chân, ông cụ Dương và bà cụ Dương đồng thời nhìn về phía cầu thang.

Hàn Nhã Thanh đang từ từ đi xuống phía dưới, giờ phút này ở trên mặt của Hàn Nhã Thanh không có lớp ngụy trang bình thường, xinh đẹp làm cho người ta không thể rời mắt.

“Đứa bé này thật là xinh đẹp quá đi thôi, so với trên ảnh chụp thì còn xinh đẹp hơn nữa.” Bà cụ Dương nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, trên mặt rõ ràng có vài phần kinh ngạc.

“Đúng vậy đó, không hổ là người nhà họ Đường, nét đẹp này thật sự giống như là tiên nữ vậy đó, thật sự quá là xinh đẹp. Toàn bộ thành phố A này, à không, toàn bộ cả nước này sợ là cũng không thể tìm ra người xinh đẹp hơn như vậy.” Ông cụ Dương cũng không nhịn được mà tán thưởng: “Hơn nữa, nghe nói là cô bé này lại cực kỳ có bản lĩnh.”

Ông cụ Dương nhìn cô chủ nhà họ Đường của hiện tại, trong lòng phải nói là vô cùng vô cùng hài lòng.

“Thấm Nhi học về tâm lý tội phạm, hiểu một chút chuyện phá án, những cái khác cũng không am hiểu đâu.” Câu nói này của bà cụ Đường nghe như là đang khiêm tốn, nhưng lại rõ ràng mang theo ý khoe khoang.

“Tâm lý học phạm tội là thứ mà người bình thường có thể hiểu được à? Cô bé này thật sự quá lợi hại.” Ông cụ Dương đúng lúc nói tiếp một câu.

“Ông ngoại, bà ngoại, có khách ạ?” Hàn Nhã Thanh đi xuống lầu, nhìn về phía bà cụ Đường và ông cụ Đường, trên mặt cũng nở một nụ cười khẽ, càng chói mắt hơn nữa.

Lúc này Hàn Nhã Thanh đã cố ý thay đổi giọng nói, so với giọng nói trước đó ở nhà họ Dương thì hoàn toàn không giống nhau.

Cho nên ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng không nghe ra được.

“Ừm, đây chính là ông Dương và bà Dương, ngày hôm nay ông bà cố ý mời hai người bọn họ đến đây.” Bà cụ Đường nở một nụ cười nhẹ, giới thiệu cho Hàn Nhã Thanh.

“Ông Dương, bà Dương.” Lúc này Hàn Nhã Thanh mới chuyển hướng nhìn về phía ông cụ Dương và bà cụ Dương, lễ phép gọi một tiếng, lễ phép nhưng mà lại mang theo vài phần xa cách, hoàn toàn là thái độ đối với người xa lạ.

Hàn Nhã Thanh chào hỏi xong thì liền đi qua một bên ngồi xuống.

“Tính tình của đứa nhỏ này có hơi lạnh lùng, không thích nói chuyện cho lắm.” Bà cụ Đường nhanh chóng giải thích một câu.

“Người trẻ yên tĩnh cũng tốt lắm chứ, chúng tôi đặc biệt thích lớp nhỏ yên tĩnh.” Ông cụ Dương hoàn toàn chưa phát giác đây là chuyện gì, đối với cô cả nhà họ Đường, ông cụ Dương hài lòng không có chỗ để bắt bẻ.

“Đúng vậy đó, đứa nhỏ này cũng làm cho người ta thích.” Hiển nhiên là bà cụ Dương cũng vô cùng hài lòng, một chút xíu lo lắng lúc nãy cũng hoàn toàn không còn nữa.

Tiếp theo đó mấy người lớn ngồi nói chuyện với nhau, đương nhiên trò chuyện với nhau đều là một vài chuyện lông gà vỏ tỏi bình thường, Hàn Nhã Thanh vẫn luôn im lặng ngồi ở bên cạnh đọc sách không có nói chuyện.

Thỉnh thoảng ông cụ Dương và bà cụ Dương sẽ nhìn về phía Hàn Nhã Thanh đang ngồi yên tĩnh đọc sách ở bên cạnh, đương nhiên là giờ phút này bọn họ cũng là càng nhìn càng thấy hài lòng.

“Thấm Nhi, Vũ Kỳ đâu rồi, sao cả nửa ngày rồi cũng không thấy Vũ Kỳ vậy?” Bà cụ Đường nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, đột nhiên lại hỏi một câu.

“Lúc nãy còn đang chơi ở trong sân đấy ạ, để cháu đi ra ngoài xem một chút.” Hàn Nhã Thanh trả lời, đứng dậy đi ra ngoài.

Không lâu lắm, Hàn Nhã Thanh liền nắm tay Đường Vũ Kỳ đi vào.

“Đây là bé con của nhà ai vậy?” Bà cụ Dương nhìn thấy Hàn Nhã Thanh nắm tay một đứa bé đi vào, trực tiếp bị dọa sợ.

“À, đây là đứa bé của một người họ hàng, ba của con bé có việc không thể chăm sóc cho con bé, tạm thời gởi ở chỗ của chúng tôi.” Bà cụ Đường tùy ý trả lời một câu.

Bà cụ Dương rõ ràng thở một hơi nhẹ nhõm, lúc nãy bà ta còn tưởng rằng đứa bé kia chính là con của cô chủ nhà họ Đường đây này. Mặc dù là bọn họ rất hài lòng với cô chủ nhà họ Đường, nhưng mà nếu như cô Đường này cũng đã có con rồi, vậy thì chắc chắn không thể đến nhà họ Dương của bọn họ được.

Sau khi Hàn Nhã Thanh dẫn Đường Vũ Kỳ đi vào trong phòng khách, cô lại ngồi ở trên ghế sofa tiếp tục đọc sách, để lại một mình Đường Vũ Kỳ ngồi ở trong phòng khách chơi đùa.

Bà cụ Dương nhìn thái độ này của Hàn Nhã Thanh, đương nhiên cũng không nghi ngờ cái gì.Con ngươi của ông cụ Dương lại nhìn đồ chơi ở trong tay của người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ.

Đó là một cái ngọc bội chất lượng cực kỳ tốt, hơn nữa ông cụ Dương nhìn ra đây không phải là đồ vật của hiện đại, chắc là có chút niên đại.

Ông cụ Dương yêu thích nhất chính là sưu tập đồ cổ, đối với đồ cổ cũng đã từng có nghiên cứu.

Ông cụ Dương nhìn ra được cái ngọc bội đó chắc chắn là đồ cổ, hơn nữa lịch sử cực kỳ lâu đời.

Càng làm cho ông cụ Dương cảm thấy kinh ngạc, chính là ngoại trừ cái ngọc bội đó, trong cái hộp ở trước mặt của người bạn nhỏ này còn có một khối ngọc bích.

“Đứa bé này đang chơi cái gì vậy?” Ông cụ Dương không xác định chắc chắn, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà hỏi một câu, bởi vì ông cụ Dương đối với đồ cổ đã đạt đến tình trạng si mê.

“Cái này thì tôi cũng không hiểu cho lắm, nghe nói là đồ cổ gì đó.” Bà cụ Đường nghe thấy ông cụ Dương hỏi, giống như là rất tùy ý mà trả lời một câu.

“Trong tay của con bé là miếng ngọc bội thời Tần, trong hộp là ngọc bích thời Tần, ngọc khí thời Tần không nhiều, truyền đến hiện tại đã ít lại càng ít, hai món đồ này vô cùng hiếm gặp.” Hàn Nhã Thanh bỏ quyển sách ở trong tay xuống, nhìn Đường Vũ Kỳ một chút, rất tự nhiên mà giải thích vài câu.

“Cô bé này hiểu biết thật là nhiều.” Bà cụ Đường nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, hai mắt sáng lên mấy phần, lại càng hài lòng hơn.

Giờ phút này, hai mắt của ông cụ Dương lại càng sáng lên trong chớp mắt, nhưng mà mắt của ông ta vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào mấy thứ bảo bối ở trong tay của Đường Vũ Kỳ.

Ông ta vừa mới nhìn thì liền biết được những cái đó là bảo vật, nhưng mà không nghĩ tới nói lại quý giá như vậy, hai thứ đồ này tuyệt đối có giá trị liên thành.

Ông ta chưa từng nhìn thấy bảo vật như vậy, bây giờ ông ta thật sự muốn sờ một chút, nhìn một chút.

“Sở thích của đứa bé này cũng thật là đặc biệt, thích chơi những đồ vật như thế này, người nhà của con bé này cũng chiều chuộng con cái quá, còn đặc biệt tìm những món đồ chơi này đến cho con bé chơi, nhưng mà cũng chỉ có nhà của bọn họ mới có thể xa xỉ như vậy thôi.” Bà cụ Đường nhìn thấy bộ dạng của ông cụ Dương, trong lòng âm thầm cười lạnh, đương nhiên những lời này là cố ý nói cho ông cụ Dương nghe.

Người khác nói ra lời nói này, độ tin cậy chắc chắn là không cao, nhưng mà bà cụ Đường đã nói ra lời này, vậy thì sẽ không để cho người khác phải hoài nghi.

Có thể làm cho bà cụ Đường cũng cảm thấy xa xỉ, vậy có phải là người có nhiều tiền không?

Cho nên ông cụ Dương không hề nghi ngờ gì vật kia là giả.

Người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ chơi rất hăng hái, sau đó bắt đầu ném miếng ngọc bội kia đi, quăng lên, sau đó chụp được, lại quăng lên rồi lại chụp.

Ông cụ Dương nhìn thấy mà mí mắt cũng giật giật, trái tim cũng sắp muốn treo ở trên yết hầu, nếu như cái này sơ ý một chút không chụp được, vậy thì hậu quả...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook