Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 276: Hai cục cưng tìm đến tận nơi, ba của bọn cháu là tổng giám đốc của mấy cô (4)

Mạch Hạ Du Trúc

11/11/2020

“Nếu em nói là không nói gì, anh tin không?” Hàn Nhã Thanh khẽ nhếch miệng, hôm qua cô thật sự không nói gì với Liên Cung, cũng không biết ông cụ Hàn nhìn kiểu gì mà cảm thấy hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Dương Tầm Chiêu nhìn cô, mím môi, im lặng, nếu phải nói thì anh tin lời cô, nhưng cứ nghĩ đến chuyện hôm qua Liên Cung đi cầu hôn, còn có một xe chất đầy hoa hồng, anh lại không thể không để ý đến.

Hơn nữa, anh cảm thấy ông cụ Hàn nói hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, không thể nào là nói bừa được, còn có tấm ảnh kia...

Nhưng mà, nếu cô đã nói như vậy, anh vẫn tin, không biết tại sao, anh cảm thấy cô sẽ không lừa mình.

Sắc mặt Dương Tầm Chiêu dịu đi một chút.

“Chồng à, em đói rồi, chúng ta đi ăn có được không?” Hàn Nhã Thanh giỏi nhất là biết quan sát sắc mặt, thấy tâm trạng của

anh đã thay đổi, mới nhân cơ hội này làm nũng.

Nói thật, chuyện làm nũng với một người đàn ông như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời cô làm, cô không giỏi lắm, nhưng vì

muốn an ủi còn người kiêu ngạo trước mặt, cô không thể không làm vậy.

Cô biết rõ, không thể chọc vào người này được.

Cách làm nũng này của cô cũng là học được từ cục cưng Vũ Kỳ nhà cô, giọng nói mềm mại, ngọt ngào, nũng nịu này khiến

người khác không thể chống cự lại, dù sao thì cô chưa bao giờ có thể chống cự lại mỗi khi cục cưng Vũ Kỳ nhà cô làm nũng cả.

Dương Tầm Chiêu cũng không thể nào chống cự lại cái kiểu làm nũng này, nhưng mà, Hàn Nhã Thanh đã quên mất một điều.

Quên mất Dương Tầm Chiêu là một người đàn ông, một người vốn cứ nhìn thấy cô là đã khó khống chế, không, là một người đàn ông chỉ cần gặp cô đã không thể khống chế được rồi.

Giờ này phút này, dưới tình cảnh như vậy, thế thì...

Dương Tầm Chiêu hơi ngơ ra, đôi mắt híp lại, đôi tay đang ôm eo cô đột nhiên hướng lên phía trên, rồi dùng lực ấn xuống, cơ thể của cô dính sát vào người anh: “Bây giờ tôi muốn ăn... em.”

Anh vừa dứt lời đã mạnh mẽ hôn cô.

Hàn Nhã Thanh ngơ ra, đây không phải kết quả mà cô mong muốn.

Đúng lúc này, trong phòng lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này là điện thoại của Dương Tầm Chiêu, nhưng Dương Tầm Chiêu lại không muốn để ý đến nó, anh vẫn hôn cô ngấu nghiến như trước.

“Điện thoại của anh, điện thoại của anh kêu kìa.” Hàn Nhã Thanh dùng sức đẩy anh ra.

Nhưng Dương Tầm Chiêu không thèm để ý đến, động tác càng thêm mãnh liệt hơn.

Hàn Nhã Thanh vùng vẫy giơ tay ra, cầm lấy điện thoại đưa đến trước mặt anh: “Điện thoại của anh, nghe máy đi.”

Đương nhiên, lúc này Hàn Nhã Thanh hoàn toàn không biết đó là một cuộc điện thoại như thể nào.

Lúc này, Hàn Nhã Thanh vẫn ở phía trên như trước, vì vậy, cô mới có thể lấy được điện thoại của anh.

“Xem ra, là anh cố gắng chưa đủ... Dương Tầm Chiêu không thèm nhìn đến cái điện thoại, chỉ nhìn vào cô, gian tà cười một tiếng, lúc này, cô vẫn còn tâm trạng nghe điện thoại, xem ra, đúng là anh cố gắng chưa đủ rồi.

Vì vậy, anh không để ý, càng cố gắng hơn nữa.

Nghe thấy lời của anh, đôi môi của Hàn Nhã Thanh khẽ co giật, anh còn chưa cố gắng đủ?

Bây giờ toàn thân cô đau nhức, anh còn muốn thế nào nữa? Lúc này, Hàn Nhã Thanh cảm thấy, anh không phải người, chính xác hơn thì anh là một con cầm thú đội lốt người.

Điện thoại của anh vẫn đang reo, hiển nhiên người gọi đến rất cố chấp, không có ý định sẽ ngừng lại.

“Điện thoại của anh, anh nghe máy đi đã, nói không chừng có việc gấp.” Hàn Nhã Thanh dùng sức vỗ vào cánh tay đang di chuyển lung tung trên người cô của anh, nhét điện thoại vào trong tay anh.

Hàn Nhã Thanh muốn nhân cơ hội này chạy đi, cô không muốn cùng anh ở trên giường tiếp nữa, như vậy rất nguy hiểm, rất nguy hiểm.

Nhưng mà, cô vừa động đậy, Dương Tầm Chiêu đã dang tay ra, kéo cô vào lòng một lần nữa.

Hàn Nhã Thanh đột nhiên có cảm giác khóc không thành tiếng, cô cảm thấy thân thủ của mình càng ngày càng kém rồi, như

vậy mà cũng không thể chạy được, đúng là mất mặt mà, những huấn luyện trước kia đều phí phạm rồi.

Dương Tầm Chiêu nhìn vào dãy số trên điện thoại, là một số lạ, anh cảm thấy không nhất thiết phải nghe máy.

Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại cũng dừng lại.

Dương Tầm Chiêu nhếch môi, rồi sau đó trực tiếp ném điện thoại ra ngoài.

Chiếc điện thoại lượn một vòng thật đẹp trong không khí, sau đó rơi xuống thảm nhà.

Nhìn thấy anh ném điện thoại xuống, Hàn Nhã Thanh lập tức có một dự cảm không tốt, mà ngay sau đó, dự cảm không tốt của cô đã trở thành sự thật.

Lúc anh hôn cô một lần nữa, Hàn Nhã Thanh không nhịn được hét lên: “Dương Tầm Chiêu, anh có còn là người hay không.”

“Ngoan, bây giờ không phải lúc để thảo luận vấn đề này.” Dương Tâm Chiêu khẽ cười, anh rất thích dáng vẻ mạnh mẽ lúc này của cô, chân thực mà đáng yêu, cũng vô cùng quyến rũ.

“Dương Tầm Chiêu, anh không sợ cạn kiệt mà chết à.” Hàn Nhã Thanh tức đến mức hận không thể cắn chết anh.

“Yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu.” Đối với điều này, cậu ba Dương vô cùng tự tin, giọng nói của anh còn kèm theo ý cười.

Nghe thấy lời của cô, Dương Tầm Chiêu đột nhiên nhớ đến một chuyện, hình như cô không tránh thai, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cô không hề tránh thai.

Cô không tránh thai, anh lại cố gắng như vậy, chắc rất dễ để có thai đúng không?

Trong lòng Dương Tầm Chiêu đột nhiên có chút vui vẻ, nếu như thật sự có thể mang thai một đứa bé thì không tệ, nếu đã như vậy, cậu ba Dương cân phải cố gắng hơn nữa mới được.

“Không nghe máy." Trong tòa nhà Dương thị, cô gái ở quầy lễ tân thở dài một hơi, ánh mắt tỏ ý xin lỗi nhìn vào hai đứa trẻ.

Không ai nghe máy, cô cũng không còn cách nào khác.

Gương mặt của Đường Vũ Kỳ hơi trầm xuống, rõ ràng là có chút không vui, có điều, ngay sau đó, mắt của cô bé sáng lên, đột nhiên nói ra lời khiến người khác kinh ngạc: “Anh à, có phải bây giờ ba đang ở cùng với mẹ, làm cái chuyện ngại ngùng gì đó, nên mới không có thời gian nghe máy hay không?”

Không thể không nói bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ này nói một câu rất đúng với thực tết

Lúc bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nói câu này, ánh mắt rất ngây thơ, không biết cô bé hiểu biết được bao nhiêu với “chuyện ngại ngùng” này.

“Khu khụ khụ..." Nghe được lời Đường Vũ Kỳ nói, cô gái ở quầy lễ tân cảm thấy hơi sốc, nên bị sặc nước miếng.

Đến cả Đường Minh Hạo vẫn luôn duy trì vẻ lạnh lùng, trâm tĩnh khi nghe thấy em gái mình nói lời này, sắc mặt cũng hơi ngơ ra.

Cậu chắc chắn rằng Mộ Dung Tri đã nói năng lung tung gì với cô bé rồi.

“Khụ, chắc là tổng giám đốc đang họp, không tiện nghe máy.” Thư ký Nguyễn không kìm được ho một tiếng, có điều, cô vội vàng phủ nhận lời nói của Đường Vũ Kỳ.

Bây giờ đang là buổi trưa, tổng giám đốc của bọn họ đang làm chuyện ngại ngùng? Sao có thể chứ? Tổng giám đốc của bọn họ là một người cuông công việc, làm việc rất chăm chỉ, chắc chăn là anh ấy đang họp, vì vậy mới không nghe máy.

“Ý của cô là ba cháu không nghe máy không phải vì đang ở cùng mẹ cháu mà là vì đang họp?” Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn cô, đôi lông mày lá liễu hơi nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook