Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 273: Hai cục cưng tìm đến tận nơi, ba của bọn cháu là tổng giám đốc của mấy cô (1)

Mạch Hạ Du Trúc

10/11/2020

“Không vội, tới nhà họ Hàn không mất nhiều thời gian.” Cậu ba Dương với tay kéo cô vào lòng, tận hưởng cái ôm và sự dịu dàng của cô vào lúc này, hoàn toàn không định thay đổi chủ ý.

Cậu ba Dương cũng quá là đen tối đi, thật không biết xấu hổ!!

Hàn Nhược Thanh giận nghiến răng, nhưng mà lúc này cô không được hành động hấp tấp, tâm trạng Dương Tầm Chiêu chỉ mới vừa lắng xuống, hiện giờ tốt nhất là không nên chọc tức anh.

“Chủ tịch, tôi vừa mới thấy ông cụ Hàn đi ra rồi.” Vừa lúc đó, thư ký Lưu kinh ngạc nói thêm.

Hàn Nhã Thanh nghe thấy thế liền mừng rỡ, còn Dương Tầm Chiêu mặt biến sắc ngay tức khắc.

Nếu ông cụ Hàn đã ra ngoài rồi, thế thì không cần đến nhà họ Hàn nữa. Quay về nhà thôi. Có điều trên đường về, Dương Tầm Chiêu chẳng nói chẳng rằng gì cả, sắc mặt cũng kém hẳn.

Về đến biệt thự, vừa bước vào nhà, Dương Tầm Chiêu liền cuồng nhiệt hôn cô. Rõ ràng anh không đợi nổi lên lầu nữa.

Hàn Nhã Thánh sớm đã biết rằng tối nay anh sẽ không tha cho cô rồi. Nhưng cô vẫn không ngờ anh lại điên cuồng đến vậy, loại cuồng nhiệt này.. loại này..

Hôm nay nhất định sẽ lại mà một đêm không ngủ rồi.

Ngày hôm sau, tập đoàn nhà họ Dương, hai bé con đã vào đến trước tiền sảnh.

“Bạn nhỏ này, tới đây làm gì vậy?” Nữ nhân viên lễ tân nhìn thấy hai đứa bé dễ thương kháu khỉnh liền tươi cười ân cần hỏi.

“Tụi tôi đến tìm người.” Đường Minh Hạo lạnh nhạt trả lời.

“Tìm người nào?” Nữ lễ tân sững lại. Đứa bé này ngầu thật.

Bé Kỳ cười cười rồi ngọt ngào nói: “Tụi cháu đến tìm ba ạ.”

“Ba của cháu là ai vậy?” Nữ lễ tân đột nhiên rạng rỡ, hai đứa bé đáng yêu này là con của nhân viên công ty mình. Rốt cuộc là con nhà ai vậy nhỉ, sao lại dễ thương vậy chứ.

“Ba tụi cháu là chủ tịch của các cô đó.” Bé Kỳ càng cười ngọt hơn, lúc nói chuyện, trong mắt có chút đắc ý.

Anh hai đã nói rồi, chồng mới của mẹ cũng là ba mới của bé, chính là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Dương, siêu siêu lợi hại luôn!

Vậy nên lúc này bé rất tự hào.

Nữ lễ tân nghe Đường Vũ Kỳ nói thế liền sửng người, đôi mắt mở to, nhìn chòng chọc vào Đường Vũ Kỳ. Rồi cô cứ ngây ngốc như vậy, nhất thời quên mất mọi phản ứng.

Đứa bé này vừa nói cái gì?

Nó bảo ba nó là chủ tịch?

Hai đứa bé dễ thương này là con của chủ tịch ư?

Nhưng rõ ràng là chủ tịch bọn họ chưa hề kết hôn mà? Đến bạn gái còn không có, hai đứa bé này đâu ra chứ hả?

Vừa lúc đó thư ký Nguyễn phía văn phòng chủ tịch xuống tiền sảnh lấy đồ cũng nghe thấy lời Đường Vũ Kỳ nói, cô dừng bước, cũng nhìn chằm chằm Đường Vũ Kỳ với vẻ mặt khó tin.

Dù gì thì cô cũng là thư ký phía văn phòng chủ tịch, chuyện của chủ tịch cô biết cũng nhiều. Theo như cô biết, mấy năm nay bên cạnh chủ tịch không hề có lấy một cô gái nào cả, làm sao đột nhiên lại lòi ra hai đứa trẻ này được chứ.

“Bé à, bé nói ba bé là ai hả?” Thư ký Nguyễn thầm thở một hơi, bước đến trước mặt Đường Vũ Kỳ và dịu dàng hỏi, cô cảm thấy hình như vừa nãy mình nghe lầm rồi.

“Là chủ tịch của các cô đó.” Đường Vũ Kỳ trả lời như điều đó là lẽ đương nhiên, lúc nói còn ngẩng đầu tự hào.

Thư ký Nguyễn sửng sốt khi nghe Đường Vũ Kỳ trả lời rành mạch như vậy, xem ra vừa nãy không hề nghe lầm, cô nhìn chằm chằm Đường Vũ Kỳ một lúc rồi quay sang Đường Minh Hạo. Cô muốn xem xem hai đứa bé này có giống chủ tịch không.

Khuôn mặt Dương Tầm Chiêu góc cạnh, còn Đường Minh Hạo thì mặt mày có da có thịt, mũm mĩm vẻ trẻ con, nhìn thế này, thật sự trông không giống lắm.

Nếu mà nói giống thì điểm giống nhất của Dương Tầm Chiêu và Đường Minh Hạo chính là đôi mắt nhưng mà hôm nay Đường  Minh Hạo lại đeo một cặp kính rất ngầu, vừa vặn che đi đôi mắt.

Đường Minh Hạo dù gì cũng còn nhỏ, dù có hiểu chuyện đến đâu thì cũng vẫn còn sự đơn thuần và non nớt. Đặc biệt là bình thường lúc ở trước mặt Hàn Nhã Thanh, Đường Minh Hạo luôn giữ hình tượng đứa bé ngoan ngoãn. Còn mắt Dương Tầm Chiêu thì lúc nào cũng quá lạnh lùng, quá sắc bén, quá thâm sâu. Thế nên dù bề ngoài mắt có tương đồng đi nữa thì vẫn khiến người ta cảm thấy khác biệt, hơn nữa còn khác biệt rất lớn.

“Bé à, có khi bé nhầm rồi đó.” Thư ký Nguyễn nhìn cả buổi xong vẫn cảm thấy hai đứa bé này chẳng giống chủ tịch họ chút nào cả, có khi nào nhầm lẫn gì rồi không, dù sao thì hai đứa cũng chỉ khoảng tầm 4, 5 tuổi mà thôi.

Trẻ con 4,5 tuổi vẫn còn chưa rõ nhiều chuyện.

“Đúng rồi, có khi nào lộn rồi không?” Nữ lễ tân cũng cảm thấy rất có khả năng này, chủ tịch họ còn chưa kết hôn mà.

“Anh hai cháu nói thì sao sai được chứ.” Đường Vũ Kỳ cảm thấy không vui, miệng nhỏ mếu máo. Lời anh hai bé nói tuyệt đối không bao giờ sai, mấy người này sao lại có thể nghi ngờ anh hai được chứ.

Thư ký Nguyễn và nữ lễ tân nghe ngẩn người khi nghe Đường Vũ Kỳ nói thế. Nhưng mà lúc này cả hai đều có cùng một suy nghĩ, thì ra chuyện này là do bé trai nói, vậy thì lại càng có khả năng sai hơn.

“Vậy mẹ cháu đâu? Mẹ cháu là ai thế?” Thư ký Nguyễn càng cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ. Tại sao chỉ có hai đứa nhỏ ở đây mà không có người lớn?

Hai đứa bé này cứ khẳng định rằng chủ tịch là ba mình, vậy thì mẹ tụi nó là ai chứ?

Cô thật sự chưa từng nghe thấy bên cạnh chủ tịch có người phụ nữ nào cả, chỉ trừ..

Chỉ trừ cô Mộng Nhược Đình... Nhưng mà cô Mộng Nhược Đình năm nay mới có 20 tuổi, còn hai đứa trẻ này trông cũng phải 4,5 tuổi gì rồi. Không thể nào là con cô ấy được.

Vậy nên thư ký Nguyễn rất muốn biết mẹ của hai đứa nhỏ này là ai. Biết mẹ chúng là ai rồi thì chuyện này chắc sẽ rõ cả thôi.

“Mẹ của cháu đương nhiên là vợ của chủ tịch các cô rồi. Chuyện này còn cần phải hỏi sao?” Đường Vũ Kỳ nhìn cô ta, đôi mắt to tròn như muốn nói “sao cô có thể ngốc vậy được hả?”

Đường Minh Hạo vẫn ở bên cạnh không nói gì. Chỉ đứng yên ngầu ngầu bên cạnh. Hôm nay cậu đi cùng với em gái tới đây thôi, em gái muốn làm gì thì làm, cậu chỉ có trách nhiệm bảo vệ em.

Khóe môi thư ký Nguyễn giật giật, lớn thế này rồi mà cô còn bị một đứa trẻ 4,5 tuổi coi thường, thế nhưng cô chợt nhận ra rằng mình đã yên lặng một lúc không nói được gì.

“Hay là đi hỏi chủ tịch nhỉ?” Nữ lễ tân làm việc rất kỹ lưỡng, cô nghĩ lỡ như mà đây đúng là con của chủ tịch thì sao?

“Chủ tịch không đến công ty, hôm qua chủ tịch đã đi công tác rồi.” Thư ký Nguyễn dù gì cũng là thư ký văn phòng chủ tịch, cô nắm rất rõ lịch trình của anh.

Chỉ là hôm qua Dương Tầm Chiêu quay về quá đột ngột, chuyện này chưa ai ở công ty biết cả.

“Hay là mình gọi cho chủ tịch thử xem.” Nữ lễ tân nhìn Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo rồi lại đưa ra ý kiến. Hai đứa nhỏ này thật sự quá đáng yêu, cô không nỡ thấy hai đứa thất vọng.

Hơn nữa, nếu lỡ đúng thật là con chủ tịch thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook