Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 731: GIÁM ĐỊNH BA CON KHIỂN CÔ LO SỢ (9)

Mạch Hạ Du Trúc

03/02/2021

Hàn Nhã Thanh cảm thấy ông ta đột nhiên chuyển hướng trọng tâm, hơn nữa còn chuyển hướng một cách rất lúng túng, dường như cực kỳ không tình nguyện khi nói đến Dương Tầm Chiêu.

Tuy nhiên Dương Bạc Vệ hỏi vậy khiến Hàn Nhã Thanh hơi buôn cười, ông ta thật sự không quan tâm đến con trai mình chút nào.

Ông ta biết cô là Hàn Nhã Thanh mà vẫn còn hỏi như vậy?

Dù gì cô cũng từng kết hôn với Dương Tầm Chiêu, hơn nữa chuyện của cô và anh dạo này hầu như ai cũng biết.

Là ba của Dương Tầm Chiêu mà ông ta lại không biết gì?

“Dương Tầm Chiêu là chồng trước của tôi.” Hàn Nhã Thanh nghĩ một lát rồi lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng sau này chúng tôi sẽ kết hôn lại.”

Bây giờ Hàn Nhã Thanh đã không còn kháng cự chuyện này nữa, cô cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, không chỉ vì hai con mà còn vì cô thực sự có tình cảm với Dương Tầm Chiêu.

Mặc dù cô vẫn không biết tình cảm mình dành cho Dương Tầm Chiêu sâu sắc đến nhường nào, nhưng ít nhất cô không còn từ chối kết hôn với anh một lần nữa.

“Không, không được.” Dương Bạc Vệ còn chưa bình tĩnh lại đã lại trở nên cực kỳ kích động, Hàn Nhã Thanh vừa dứt lời ông ta đã đột nhiên hét lên.

Đúng vậy, là hét lên, ông ta đột nhiên cao giọng, dọa Hàn Nhã Thanh giật nảy mình.

“Cái gì không được?” Hàn Nhã Thanh nhìn ông ta, hai mắt hơi híp lại, nếu như ông ta ngăn cản cô ở bên Dương Tầm Chiêu thì cô thật sự cảm thấy rất buồn cười.

Một người ba không quan tâm gì đến con trai mình, không biết gì về chuyện của con trai mình, dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện này?

“Cô không thể ở bên Tâm Chiêu.” Dương Bạc Vệ vừa nói lời này vừa thở hổn hển, giọng điệu trở nên kiên định lạ thường.

“Ông Dương, ông quan tâm quá nhiều rồi đó.” Hàn Nhã Thanh hơi nhếch môi, trên mặt mang theo vài nét giễu cợt, nếu ông ta là một người ba xứng chức thì cô sẽ không nói vậy. Nhưng ông ta không hề, chuyện cần quan tâm thì chẳng bao giờ quan tâm, bây giờ dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện của cô và Dương Tầm Chiêu?

Thậm chí Hàn Nhã Thanh còn không hỏi nguyên nhân vì sao ông ta ngăn cản cô và Dương Tầm Chiêu ở bên nhau.

“Tôi biết bao năm nay tôi chưa bao giờ quan tâm chuyện của Tâm Chiêu, tôi không phải một người ba xứng chức, cho nên cô thấy tôi không có tư cách quan tâm tới chuyện hai người.” Dương Bạc Vệ là người thông minh, đương nhiên hiểu ý cô. [truyện cao h]

Bao nhiêu năm nay đúng là ông không làm tròn trách nhiệm của một người ba, ông nợ Dương Tầm Chiêu.

Ông nợ Dương Tầm Chiêu quá nhiều, quá nhiều...

Ông nợ Dương Tầm Chiêu không chỉ một người ba trong hai mươi năm nay, mà còn có tất cả mọi thứ có thể nói là một trận thảm hoạ của hai mươi năm trước.

Ông không bù đắp được nên đã chọn cách trốn tránh, trốn tránh hai mươi năm nay.

Nhưng ông không ngờ hôm nay, hai mươi năm sau Dương Tầm Chiêu lại ở bên Hàn Nhã Thanh.

“Hai người thực sự không thể ở bên nhau.” Dương Bạc Vệ nhắm hờ mắt lại, khi nhìn Hàn Nhã Thanh lần nữa, cảm xúc hiện lên trong mắt còn phức tạp hơn.

“Vậy sao?” Khoé môi Hàn Nhã Thanh nhếch lên thành nụ cười khẩy: “Vậy phiên ông Dương nói lý do đi.”

Cô đang cảm thấy ngạc nhiên vì sao cô không thể ở bên Dương Tầm Chiêu?

Cô ở bên Dương Tầm Chiêu thì có cản trở gì bọn họ? Sao nhà họ Dương lại hết người này đến người khác đều tới ngăn cản?

Dương Bạc Vệ nhìn cô rồi thở hắt ra, sau đó mới nói tiếp: “Cô không phải con gái Hàn Trung Phương.”

Khi Dương Bạc Vệ nói lời này, giọng ông ta hơi nặng nề nhưng lại như thoáng có chút vui mừng, hoặc một chút mong đợi.

Hàn Nhã Thanh giật mình, hoàn toàn sững sờ, cô nhìn thẳng vào mắt ông ta, trong mắt có thêm vài phần kinh ngạc.

Cô không phải con gái Hàn Trung Phương? Có ý gì?

“Ông có ý gì?” Hàn Nhã Thanh hơi nheo mắt, vẻ lạnh lùng trên mặt lan tràn, phảng phất vài phần nguy hiểm: “Ông Dương, có một số lời không thể nói lung tung.”

Hàn Nhã Thanh không tin lời ông ta, cô không tin.

Cô là Hàn Nhã Thanh, là con gái của Hàn Trung Phương, năm đó khi cô về nhà họ Hàn đã làm giám định thân nhân với ông cụ Hàn, cô tin chuyện này không phải là giả.

Nếu cô không phải con gái Hàn Trung Phương, ông cụ Hàn sẽ không đón cô về nhà họ Hàn.

“Đương nhiên tôi không nói lung tung rồi.” Dương Bạc Vệ biết cô không tin, chuyện như vậy nhất thời rất khó có thể chấp nhận.

Vốn dĩ ông cũng tưởng chuyện này sẽ được giấu kín mãi mãi, nhưng ông không ngờ hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Ông càng không ngờ cô lại cùng Tâm Chiêu...

Dương Bạc Vệ biết mình nhất định phải giải thích rõ ràng cho cô.

“Không phải cô hỏi tôi vì sao năm đó lại đi gặp mẹ cô sao?” Mắt Dương Bạc Vệ loé lên, hai tay siết chặt, cơ thể lại không tự chủ được run lên.

Có một số chuyện che giấu quá lâu, đột nhiên được vén màn khiển ông không biết phải làm sao.

Hàn Nhã Thanh nhìn ông ta không nói gì, cô khẽ mím môi, cô muốn biết nhưng không biết vì sao lúc này cô lại hơi sợ phải biết.

“Năm đó, là mẹ cô gọi cho tôi.” Dương Bạc Vệ thầm thở ra rồi nói tiếp: “Thật ra trước lúc đó tôi và mẹ cô đã rất lâu không liên lạc, ngày đó đột nhiên mẹ cô gọi cho tôi...

Dương Bạc Vệ nhớ lại tình huống khi đó, đôi tay run lên rõ ràng, lúc ấy khi bà liên lạc với ông, tâm trạng ông rất phức tạp, rất phức tạp.

Sau đó ông đi gặp bà luôn không chút chần chừ.

Hàn Nhã Thanh vẫn không nói gì, cô đang đợi ông ta nói tiếp.

“Tôi đi gặp mẹ cô, khi đó mẹ cô đang bệnh rất nặng...” Dương Bạc Vệ dừng lại một chút, giọng nói của ông rõ ràng đã nặng nề hơn:

“Tôi không hề biết mẹ cô bị bệnh, hơn nữa còn nặng đến vậy, tôi không biết...”

Hàn Nhã Thanh biết chuyện này, năm đó quả thực mẹ cô bị bệnh rất nặng.

Nhìn Dương Bạc Vệ đau khổ tự trách, trong đôi mắt đang nheo lại của Hàn Nhã Thanh mang theo một vài cảm xúc khác.

Ông ta không biết?

Vậy ông ta biết thì làm được gì? Sẽ thế nào?

Cô biết bệnh của mẹ không phải bệnh bình thường có thể chữa, mà là bệnh nan y.

“Có lẽ lúc đó mẹ cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa nên mới chủ động liên lạc với tôi, đó là lần đầu tiên bà ấy chủ động liên

lạc với tôi, lân đâu tiên.” Dương Bạc Vệ nhắm mắt lại, như đang cố gắng che đi cảm xúc trong mắt, nhưng cảm xúc trên mặt lại quá rõ ràng.

“Sao đột nhiên mẹ tôi lại liên lạc với ông?” Hàn Nhã Thanh không muốn nhìn thấy ông ta chìm đắm trong ký ức năm xưa, cô muốn biết đáp án.

“Lúc đó mẹ cô nhờ tôi làm giúp bà ấy một chuyện.” Dương Bạc Vệ như đã hoàn hồn, ông ta nhìn Hàn Nhã Thanh lần nữa rồi lại thầm thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook