Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 727: GIÁM ĐỊNH BA CON KHIẾN CÔ LO SỢ (5)

Mạch Hạ Du Trúc

02/02/2021

“Bảo ông ta đến đây xem, sau đó đuổi ông ta ra khỏi nhà họ Hàn, ông ta không xứng làm con trai ông nội.” Mặc dù Hàn Nhã Thanh thật sự muốn giết Hàn Trung Dung nhưng cô không thể giết người thật.

Nhưng rõ ràng Hàn Trung Dung biết ông nội bị bệnh tim rất nặng, không chịu được thêm kích thích nữa mà ông ta vẫn cố ý kích thích ông nội, chỉ một điểm này thôi cô đã không thể tha thứ rồi.

Về kế hoạch bắt cóc của Lưu Vũ, Hàn Trung Dung không tham gia nên không bị cảnh sát bắt, nếu biết trước sẽ thế này, họ nên bảo cảnh sát bắt ông ta về đồn luôn.

“Được, đều nghe theo em, em nói gì là như thế.” Dương Tầm Chiêu nhìn cô, trong mắt đầy vẻ đau lòng, bây giờ cho dù cô thật sự muốn giết Hàn Trung Dung thì anh cũng sẽ giúp cô.

Ông cụ Hàn được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, nói thẳng ra phòng này chỉ để duy trì sự sống, sống thêm được ngày nào hay ngày đó.

Bác sĩ tim mạch mà Dương Tầm Chiêu liên lạc vội vàng chạy đến, sau khi nhìn tình hình của ông cụ Hàn thì cũng chỉ biết lắc đầu, nói rằng với tình huống của ông, khả năng tỉnh lại là rất nhỏ, rất nhỏ, và gần như là không thể.

Nhưng dù vậy Hàn Nhã Thanh cũng không muốn từ bỏ, cho dù chỉ có một cơ hội mỏng manh thì cô cũng không từ bỏ.

Ông cụ Hàn phẫu thuật xong, Hàn Nhã Thanh bảo bác sĩ gọi điện cho Hàn Trung Dung, khi bác sĩ gọi cho ông ta, cô cũng ở bên cạnh, cô nghe rõ bác sĩ đã nói với Hàn Trung Dung về tình hình của ông cụ Hàn.

Nhưng mãi đến hơn tám giờ ngày hôm sau Hàn Trung Dung mới đến bệnh viện.

Vì bây giờ ông cụ Hàn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt nên Hàn Nhã Thanh không ở cạnh giường ông, nhưng cô đã ở bệnh viện cả đêm, sợ sẽ xảy ra chuyện gì.

Dương Tầm Chiêu cũng ở cùng cô cả đêm trong bệnh viện.

Lúc Hàn Trung Dung đến, Dương Tầm Chiêu lại vừa mới ra ngoài mua đồ ăn sáng cho Hàn Nhã Thanh.

Thấy Hàn Trung Dung thong thả bước tới, lúc đó Hàn Nhã Thanh thật sự rất muốn giết ông ta.

“Tình hình thế nào?” Hàn Trung Dung tới trước mặt Hàn Nhã Thanh, liếc cô một cái, trong giọng điệu không có một chút lo lắng, ngược lại còn có vài phần hả hê vui sướng khi có người gặp hoạ, không ai biết trong tình huống này ông ta còn hả hê cái gì.

Hàn Nhã Thanh khẽ cau mày, lạnh lùng liếc nhìn ông ta, không đáp lời.

Phòng chăm sóc đặc biệt ở ngay bên cạnh, nếu ông ta thật sự muốn biết tình hình của ông nội thì có thể đi hỏi bác sĩ rồi vào thăm ông nội, nhưng hiển nhiên Hàn Trung Dung không hề có ý định đi vào.

“Ông cụ đã chuyển hết tất cả cổ phần trong tay cho cô, bây giờ ông ấy ốm thì liên quan gì đến tôi? Gọi tôi đến có ích gì?” Hàn Trung Dung chẳng những không có ý định vào thăm ông nội, hiển nhiên ông ta tới đây còn không phải tự nguyện.

Hàn Nhã Thanh vẫn luôn bình tĩnh, chín chắn, nhưng lúc này cô cảm thấy lửa giận sục sôi, cô rất muốn đánh cho tên cặn bã trước mặt này một trận, nhưng cô cảm thấy đánh loại người này sẽ làm bẩn tay mình.

“Hôm qua ông gọi cho ông nội đã nói cái gì?” Hàn Nhã Thanh nhìn ông ta, trong mắt mang theo ý lạnh khiến người khác sợ hãi.

“Còn có thể nói gì nữa? Nói về việc Nghiên Nghiên và mẹ nó bị bắt, và cả chuyện cô hại Nghiên Nghiên thân bại danh liệt. Là cô hại Nghiên Nghiên, là cô hại mẹ con nó vào tù, không phải ông cụ nên ra mặt giải quyết sao?” Hàn Trung Dung nhìn Hàn Nhã Thanh, không có ý xin lỗi chút nào, hoàn toàn là vẻ đương nhiên, dường như Hàn Nhã Thanh mới là người sai.

Hàn Nhã Thanh chỉ cảm thấy trong lòng ớn lạnh, ý Hàn Trung Dung là hôm qua ông ta gọi điện đến nói cho ông nội chuyện Hàn Nghiên Nghiên, bao gồm cả chuyện đoạn video?

Chẳng trách còn chưa kết thúc cuộc gọi ông nội đã ngất đi.

“Rõ ràng ông biết ông nội bị bệnh tim.” Hàn Nhã Thanh không so đo cách nói đổi trắng thay đen của ông ta, nhưng ông ta khiến ông nội bị như này, món nợ này nhất định phải tính.

“Tôi biết.” Hàn Trung Dung nhướng mày, thản nhiên trả lời, không cho là đúng.

Hàn Nhã Thanh nhìn ông ta bằng ánh mắt rất lạnh.

“Tôi chỉ kể lại mọi chuyện cho ông ấy thôi, ai biết ông ấy lại vô dụng như thế, tôi còn chưa nói xong đã nghe tin ông phải vào viện. Nhưng chẳng phải ông cụ vẫn chưa chết đó sao, cô vội vàng gọi tôi tới làm gì...” Hàn Trung Dung cứng đờ người trước ánh mắt lạnh băng của cô, nhưng ông ta vẫn không thấy mình có lỗi gì.

Nghe ông ta nói vậy, Hàn Nhã Thanh âm thầm cắn răng sau đó thở hắt ra, ý ông ta là ông nội chưa chết thì không được gọi ông ta tới à? Đây có phải là câu của con người nói ra không?

Ông ta biết rõ là ông ta hại ông nội tức thành thế này, thế mà vẫn còn cây ngay không sợ chết đứng như thế.

Hàn Nhã Thanh đột nhiên phát hiện nói chuyện với người như Hàn Trung Dung thật lãng phí thời gian.

Ban đầu cô bảo bác sĩ gọi Hàn Trung Dung đến, mục đích là để ông ta vào thăm ông nội, dù sao Hàn Trung Dung cũng là con trai ông nội, hơn nữa bây giờ còn là con trai duy nhất của ông.

Hàn Nhã Thanh vốn tưởng Hàn Trung Dung hại ông nội thành thế này, chí ít sẽ tự thấy hổ thẹn, nhưng rất rõ ràng, ông ta không hề.

Hàn Nhã Thanh phát hiện cô gọi Hàn Trung Dung đến bệnh viện là một sai lầm.

Cô cũng nhờ bác sĩ thông báo cho Hàn Chí Long, mà đến giờ anh ta vẫn chưa tới, gia đình này thật không ra làm sao cả!

“Từ hôm nay, ông dọn ra khỏi nhà họ Hàn. Ông không được mang đồ nhà họ Hàn đi, chỉ được mang quần áo và những thứ cần thiết hằng ngày của ông.” Hàn Nhã Thanh không phải người tuyệt tình nhưng bây giờ cô cảm thấy mình thương xót người như Hàn Trung Dung thật sự là điều trời đất không tha.

“Cô nói gì?” Hàn Trung Dung giật mình, nhìn chằm chằm Hàn Nhã Thanh, nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai, hạn cho ông thời gian một ngày để dọn đồ của mình đi. Khi ông dọn đồ, tôi sẽ cho người giám sát, không phải đồ của mình thì không được phép động vào. Nếu hôm nay ông không dọn thì tôi sẽ cho người ném đồ của ông ra ngoài, ông đừng mơ được bước vào nhà họ Hàn nửa bước nữa.” Hàn Nhã Thanh nói từng chữ một, giọng không lớn nhưng lại cực kỳ rõ ràng.

Lần này Hàn Trung Dung thật sự đã chọc giận Hàn Nhã Thanh, cô có thể bỏ qua những việc ông ta đã làm với mình, nhưng ông ta hại ông nội thành ra thế này còn không hề áy náy thì cô không chịu đựng được.

Căn biệt thự nhà họ Hàn trước đó đã bị Hàn Trung Dung thế chấp, ông ta vẫn chưa trả tiền, theo lý mà nói thì căn nhà đó đã bị ngân hàng xử lý lâu rồi.

Giống như các tài sản khác dưới tên Hàn Trung Dung.

Khi đó là Dương Tầm Chiêu đã mua lại căn biệt thự nhà họ Hàn và đứng tên cô, cho nên bây giờ căn nhà đó là tài sản riêng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook