Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 732: GIÁM ĐỊNH BA CON KHIỂN CÔ LO SỢ (10)

Mạch Hạ Du Trúc

03/02/2021

“Chuyện gì?” Hàn Nhã Thanh vẫn luôn bình tĩnh, nhìn thấy vẻ mặt ông ta lúc này, cô vẫn không kìm được hỏi.

“Mẹ cô muốn cô về nhà họ Hàn, bà ấy hy vọng sau khi mình ra đi, cô có thể sống ở nhà họ Hàn, sống cuộc sống không cân lo cơm ăn áo mặc.” Khi Dương Bạc Vệ nói câu này, giọng ông ta có vẻ nặng nề hơn một chút: “Năm đó người mẹ cô lo lắng nhất là cô...”

“Ba tôi là Hàn Trung Phương, tôi về nhà họ Hàn là chuyện rất bình thường.” Hàn Nhã Thanh nhanh chóng đáp lại, theo lý mà nói trong hoàn cảnh đó, mẹ cô muốn cô về nhà họ Hàn là chuyện rất bình thường, cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng vì sao mẹ lại tìm Dương Bạc Vệ?

Dương Bạc Vệ nói đó là lần đầu tiên mẹ chủ động liên lạc với ông ta?

“Nhưng cô không phải con gái Hàn Trung Phương, mẹ cô biết điều này, bà ấy biết từ rất lâu rồi nên mới tìm đến tôi.” Dương Bạc Vệ đã hứa với bà sẽ không nói chuyện này cho ai, kể cả Hàn Nhã Thanh, nhưng hôm nay ông không thể không nói.

Người Hàn Nhã Thanh cứng đờ, cô lại híp mắt lần nữa nhưng không nói gì, cô muốn nghe Dương Bạc Vệ nói xong.

Tin tức này với cô mà nói là quá bất ngờ, quá đột ngột.

“Tôi đã động tay động chân lúc ông cụ Hàn làm giám định thân nhân, tôi tìm người đổi máu của cô và Hàn Nghiên Nghiên cho nhau.”

Dương Bạc Vệ nhìn cô, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra sự thật năm đó: “Đây là ý của mẹ cô.”

Thật ra ông cũng không muốn làm vậy, không muốn chút nào, ông không muốn Hàn Nhã Thanh về nhà họ Hàn.

Nhưng đó là quyết định của bà nên cuối cùng ông vẫn đồng ý.

Ông cũng biết vào thời điểm ấy, đó là sự sắp xếp tốt nhất cho Hàn Nhã Thanh, là sự bảo vệ cuối cùng mà một người mẹ dành cho con gái mình.

Hàn Nhã Thanh nhìn ông ta, cứ nhìn chằm chằm như vậy, như muốn nhìn thấu ông ta, cô không tin chuyện này, cô không muốn tin.

“Tôi không lừa cô, nếu cô không tin thì có thể đi làm giám định thân nhân với ông cụ Hàn lần nữa.” Dương Bạc Vệ thấy cô không tin, thật ra cô muốn chứng minh chuyện này rất đơn giản.

Nghe ông ta nói vậy, người Hàn Nhã Thanh khẽ run: “Được, tôi sẽ kiểm tra rõ ràng.”

Hàn Nhã Thanh nói xong thì xoay người muốn đi, nếu hôm nay Dương Bạc Vệ tìm cô vì chuyện này thì xong việc rồi cô cũng có thể đi.

“Thanh Thanh, tôi vẫn chưa nói xong.” Nhưng Dương Bạc Vệ lại gọi cô lại lần nữa, lần này ông ta gọi thẳng là Thanh Thanh, trong tiếng gọi ấy có quá nhiều cảm xúc phức tạp...

“Tôi nghĩ tôi không còn gì để nói với ông Dương nữa rồi.” Sắc mặt Hàn Nhã Thanh trâm xuống rõ ràng, giọng nói của cô cũng lạnh hơn.

“Thanh Thanh, nghe tôi nói xong đã, chuyện này rất quan trọng, rất quan trọng.” Giọng Dương Bạc Vệ lúc này đã dịu dàng hơn một chút.

Nhưng sự dịu dàng này vào tai Hàn Nhã Thanh lại như nhũ băng lạnh buốt.

Hàn Nhã Thanh biết có một số chuyện không thể trốn tránh, thật ra cô gặp phải chuyện gì cũng không bao giờ trốn tránh, nhưng hôm nay cô làm sao vậy? Làm sao vậy?

Lẽ nào đến dũng khí nghe Dương Bạc Vệ nói xong cô cũng không có sao?

Hàn Nhã Thanh dừng bước, quay người lại nhìn Dương Bạc Vệ, lúc này sắc mặt cô đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày: “Ông Dương còn lời gì xin cứ nói.”

Dương Bạc Vệ nhìn cô, trong mắt vẫn còn hơi do dự nhưng cuối cùng ông ta cũng chậm rãi nói từng chữ: “Thanh Thanh, ba cô không phải Hàn Trung Phương, mà là tôi.”

Ba cô không phải Hàn Trung Phương, mà là ông ta?!

Mắt Hàn Nhã Thanh lập tức cực kỳ lạnh lùng: “Ông Dương, mẹ tôi là người luôn giữ mình trong sạch, mong ông đừng xúc phạm bà.”

Cái gì gọi là ba cô không phải Hàn Trung Phương mà là ông ta?

Bản thân câu nói này của ông ta đã có vấn đề rất nghiêm trọng.

Cô rất hiểu mẹ mình, mẹ cô luôn giữ mình trong sạch, mà về mặt này bà lại càng cẩn trọng, hai mẹ con cô sống nương tựa lẫn nhau bao nhiêu năm nay, mẹ chưa bao giờ có quan hệ mập mờ với bất kỳ người đàn ông nào.

Cho nên không thể có chuyện như Dương Bạc Vệ nói.

Câu này của ông ta là một sự xúc phạm đối với mẹ cô.

Cô không cho phép điều đó.

“Không, không, Thanh Thanh, không phải như cô nghĩ đâu, cô nghe tôi nói, chuyện này không phải lỗi của mẹ cô.” Dương Bạc Vệ nhìn vào mắt cô thì kinh ngạc, vội vàng giải thích.

“Vậy là lỗi của ai? Lỗi của ông à?” Mắt Hàn Nhã Thanh rõ ràng lạnh hơn vài phần.

Nếu không phải lỗi của mẹ mà là lỗi của Dương Bạc Vệ thì tính chất vấn đề lại...

“Thanh Thanh, chuyện này rất phức tạp, không phải như cô nghĩ đâu.” Dương Bạc Vệ trở nên sốt sảng, nhưng lại không nói ra được.

Chuyện năm đó quá phức tạp khiến ông không biết nói thế nào.

Ông đang cân nhắc có nên nói cho cô biết chuyện xảy ra năm đó không!

“Ông Dương, ông không cảm thấy lời mình nói rất nực cười, cũng rất mâu thuẫn sao?” Hàn Nhã Thanh nhìn ông ta, giọng nói có phần châm chọc.

Phức tạp? Chuyện này có thể phức tạp đến mức nào mà ba ruột của cô là ai cũng không thể chắc chắn?

“Cho dù ba tôi không phải Hàn Trung Phương thì cũng không thể là ông.” Hàn Nhã Thanh nói rất chắc chắn, không phải cô không muốn đối mặt, cũng không phải cố ý né tránh.

Mà là cô cảm thấy điều đó hoàn toàn không có khả năng.

Nếu ba cô là Dương Bạc Vệ thì cô và Dương Tầm Chiêu sẽ là anh em, quan hệ cận huyết như thế thì con của họ chắc chắn sẽ không bình thường.

Nhưng hai con cô đều rất bình thường, hai bé đều rất thông minh và dễ thương.

Chỉ một điểm này thôi, cô và Dương Tầm Chiêu chắc chắn không thể là anh em ruột.

Hơn nữa có lúc quan hệ huyết thống này rất kỳ diệu, cho dù không biết cũng sẽ nảy sinh tình cảm trong vô thức, giống như lần đầu tiên cô và bà cụ Đường gặp nhau, cô đã có cảm tình với ông bà Đường từ trong tiềm thức.

Nhưng cô không hề có cảm giác này với Dương Tầm Chiêu, còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô chỉ có sự kháng cự và chống đối, mãi cho đến sau này trong một thời gian dài, cô cũng chưa thích anh.

Cô không biết vì sao Dương Bạc Vệ lại nói một câu vô lý như vậy, cách nói vô lý này của ông ta vốn đã khiến cô rất nghi ngờ.

“Thanh Thanh, chúng ta làm giám định ba con đi.” Dương Bạc Vệ biết cô không tin, vậy cách tốt nhất bây giờ là làm giám định ba con, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook