Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 820: GIÁM ĐỊNH ADN LÀ BẰNG CHỨNG TỐT NHẤT (5)

Mạch Hạ Du Trúc

23/02/2021

“Đường Lăng, có kết quả rồi.” Điện thoại vừa mới được kết nối thì giọng nói của Kim Ngụy liền truyền đến, lúc này giọng nói của Kim Ngụy nghe có vẻ hơi cao, hình như là cảm xúc cũng rất kích động.

“Nói.” Ánh mắt của Đường Lăng lóe lên, tay đang cầm điện thoại di động rõ ràng nắm chặt lại, có thể nhìn ra được lúc này anh đang rất khẩn trương, nhưng mà lại không thể nghe ra bất cứ sự khác thường nào từ trong giọng nói của anh, một chữ đơn giản đến nỗi không thể đơn giản được hơn nữa, nhưng mà lại vô cùng bá đạo.

Ở đầu dây bên kia điện thoại, Kim Ngụy nghe thấy giọng điệu của anh thì khóe môi hơi cong lên, sau đó lại kéo dài ngữ điệu mà nói: “Sợi tóc mà cậu đưa cho tôi, tôi đã kiểm tra được giới tính thông qua hệ thống kiểm tra DNA giới tính kết quả chính là..."

Kim Ngụy cố ý dừng lại, cũng biết trêu chọc lắm.

“Kim Ngụy..." Đường Lăng nghe thấy Kim Ngụy cố ý kéo dài, hai mắt nguy hiểm nhíu lại.

Vào thời điểm này rồi mà còn dám thừa nước đục thả câu với anh nữa, muốn chết rồi à?

Kim Ngụy cũng không dám chọc Đường Lăng, anh ta biết Đường Lăng thật sự vội vàng muốn biết đáp án.

Kim Ngụy thở ra một hơi, hắng giọng một cái rồi sau đó mới nói: “Kết quả chứng minh tóc kia là của đàn ông.”

Lần này Kim Ngụy nói rất nhanh, rất dứt khoát.

Đường Lăng : “...”

Là đàn ông? Chẳng lẽ anh đoán sai rồi? Tiểu vương tử đó thật sự là đàn ông?

Không phải vậy đó chứ?

“Cậu có chắc không?” Lúc này trong đôi mắt đang híp lại của Đường Lăng có nhiều thêm mấy phần trầm tư, anh không phải là không tin trình độ chuyên nghiệp của Kim Ngụy, nhưng mà anh chính là không tin kết quả như vậy.

Lúc Đường Lăng nói ra lời này, hai mắt ngước lên nhìn về phía Lâm Bối đang ngồi ở phía trước bàn ăn, lúc này Lâm Bối vẫn còn đang ăn, dường như là không hề phát giác ra.

Nhưng mà Đường Lăng không nhìn thấy, lúc này Lâm Bối đang cúi đầu xuống, bên khóe môi có một nụ cười khẽ.

Một nụ cười khẽ rất nhỏ, nhưng mà rõ ràng có tồn tại.

“Đương nhiên là tôi chắc chắn rồi, cậu còn nghi ngờ kết quả kiểm tra của tôi nữa hả?” Bị người khác nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của anh ta, Kim Ngụy rất không phục.

“Cậu không có lừa gạt tôi phải không?” Kết quả như vậy, trong lúc nhất thời Đường Lăng không muốn chấp nhận nó, lúc trước đã thăm dò đủ loại, trong lòng của anh ta gần như đều đã chắc chắn mọi thứ.

Anh cho rằng kết quả được đưa ra sẽ giống như với suy đoán của anh, nhưng mà không ngờ là thế mà lại...

“Đường Lăng, chuyện như vậy tôi gạt cậu làm cái gì hả.” Kim Ngụy thu hồi lại giọng điệu đùa giỡn của mình, trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc.

Lúc nãy là anh ta cố ý trêu chọc Đường Lăng, nhưng mà đàn ông chính là đàn ông, phụ nữ chính là phụ nữ, chuyện này anh ta cũng không dám nói lung tung đâu.

Khóe môi của Đường Lăng hơi cong lên, trong lúc nhất thời không nói gì hết, chỉ là hai mắt lại nhìn về phía Lâm Bối ở cách đó không xa.

Chắc là Lâm Bối đã ăn no rồi, để chén đũa xuống, lúc này anh ta đang chơi điện thoại di động, chơi rất là nghiêm túc, rất chuyên chú.

“Nhưng mà vẫn còn có một kết quả kiểm tra khác nữa, là một tin tức tốt.” Kim Ngụy không nghe thấy giọng nói của Đường Lăng, lại nhanh chóng nói thêm một câu.

Lông mày của Đường Lăng hơi nhíu lại, tin tức tốt à? Sợi tóc đó đã được kiểm tra là của đàn ông.

Còn có tin tức tốt gì nữa?

Bây giờ anh thật sự nghĩ không ra còn có tin tức tốt gì nữa!

“Sợi tóc mà lúc trước cậu mang đến đây cùng với sợi tóc mà cậu đã phát hiện ở trên giường không phải là của cùng một người, nói cách khác anh ta không phải là người vào đêm hôm đó, cho nên người tối hôm đó cậu chạm vào chưa chắc là đàn ông.” Kim Ngụy cảm thấy đây chính là một tin tức tốt, mặc dù là kết quả kiểm tra sợi tóc đó là của đàn ông nhưng mà ít nhất cũng không phải là cùng một người trong phòng của Đường Lăng.

Đường Lăng cũng không phải là cong, nếu như đêm hôm đó thật sự chạm vào một người đàn ông, cảm giác đó đoán chừng chắc cũng không dễ chịu đâu.

Nói không chừng sau này còn sợ ảnh hưởng đến vấn đề giới tính của Đường Lăng.

Cặp mắt của Đường Lăng lại nheo lại một lần nữa, không nói gì thêm, anh biết là kết quả kiểm tra của Kim Ngụy sẽ không sai.

Nhưng mà anh cảm thấy là suy đoán của anh chắc chắn cũng không sai, vậy thì rốt cuộc sai ở chỗ nào đây?

Nhưng mà sợi tóc đó là anh đã nhặt được từ trên gối của Lâm Bối, trong căn phòng cũng chỉ có một mình Lâm Bối, độ dài ngắn cùng với màu sắc của sợi tóc đó đều giống với Lâm Bối.

Theo lý thuyết thì không có chỗ nào sai.

Đường Lăng cúp điện thoại, trở về bàn ăn, anh lại nhìn về phía Lâm Bối lần nữa.

Lâm Bối chăm chú chơi trò chơi, dường như cũng không hề phát giác, ngón tay của Lâm Bối rất linh hoạt, nhanh chóng di chuyển trên màn hình điện thoại di động, có thể nhìn ra được chơi rất thành thạo.

“Mẹ kiếp, có biết chơi hay không vậy hả! Không biết chơi thì cút đi cho tôi.” Lâm Bối chơi quá nhập tâm, rõ ràng quên hết tất cả, vậy mà lại trực tiếp thô bạo la lên.

Dường như là cậu ta đã quên mất hiện tại cậu ta đang ở đâu.

Đại vương tử nhìn cậu ta, âm thầm lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa, chắc là tập mãi thành thói quen rồi.

Đường Lăng vẫn nhìn Lâm Bối như cũ, đôi mắt đang híp lại hơi trùng xuống.

Viên Quân Doanh vẫn nở nụ cười lịch sự, cũng không có bất cứ sự khác thường nào, vốn dĩ cũng không phải là chuyện gì lớn.

Tiểu vương tử này tuổi vẫn còn nhỏ, ham chơi, chơi rồi thì mê, đây cũng là chuyện bình thường.

Anh ta cũng đã nghe nói một vài chuyện liên quan đến tiểu vương tử, tiểu vương tử này có vẻ như là người không có năng lực, không làm việc gì ra hồn.

Dù sao thì chuyện lần này toàn bộ đều trao đổi với đại vương tử, tiểu vương tử đến đây cũng chỉ để du lịch mà thôi.

“Đã ăn xong hết rồi, hai vị vương tử trở về phòng nghỉ ngơi một lát đi.” Viên Quân Doanh nhìn thấy tất cả mọi người đều đã ăn xong, cũng có thể tản ra rồi, tiểu vương tử muốn chơi trò chơi thì có thể trở về phòng mà chơi.

“Được.” Đại vương tử đáp lời lại, nhưng mà Lâm Bối chơi quá say mê, dường như không nghe thấy lời của Viên Quân Doanh, cũng không có bất cứ phản ứng gì vẫn còn chơi trò chơi của anh ta.

“Lâm Bối, đi thôi.” Đại vương tử trực tiếp gọi một tiếng.

“Chờ một lát nữa, để em đánh xong ván này.” Nhưng mà Lâm Bối vẫn còn chưa chịu đứng dậy, đầu cũng không thèm nhấc lên, chỉ là tốc độ tay di chuyển nhanh hơn.

“Nó chính là như vậy đó, lúc chơi trò chơi thì quên hết mọi thứ.” Hiển nhiên là đại vương tử đã quen thuộc rồi, cũng không có ý trách cứ, trong giọng nói lại mang theo mấy phần bao dung.

“Người trẻ tuổi mà, bình thường thôi.” Viên Quân Doanh vẫn nở nụ cười lịch sự như cũ, đại vương tử dung túng em trai nhà mình như vậy, người khác con có thể nói cái gì đây?

Đại vương tử cũng không vội vàng rời đi, cứ đứng ở bên cạnh của Lâm Bối, là đang định đợi Lâm Bối chơi xong ván này.

Đại vương tử còn chưa đi đương nhiên là Viên Quân Doanh cũng không thể đi, cho nên cũng đứng trước bàn ăn.

Đương nhiên là Đường Lăng cũng phải đứng đó.

Vì vậy mà cục diện lúc này đã thay đổi, một mình Lâm Bối ngồi chơi trò chơi đến mê mẩn, ba người đàn ông cũng coi như là đẹp trai đứng ở bên cạnh của Lâm Bối.

Đại vương tử và Viên Quân Doanh nói chuyện phiếm câu có câu không, chủ yếu là cứ đứng như vậy thì hơi xấu hổ.

Nhưng mà Lâm Bối vẫn còn nghiêm túc chăm chú chơi trò chơi của cậu ta.

Hai mắt của Đường Lăng vẫn luôn nhìn về phía Lâm Bối, nhìn Lâm Bối một lòng một dạ nghiêm túc chơi game, khóe môi của Đường Lăng câu lên một độ cong giống như cười mà không phải cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook