Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 110: Em vẫn còn biết tôi là chồng em?

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

"Cô nói bậy bạ gì đó, không bằng chứng không chứng cứ, cô đừng mơ hãm hại được tôi." Sắc mặt Hàn Nghiên

Nghiên nhanh chóng thay đổi, có điều đương nhiên là cô ta sẽ không thừa nhận.

"Không, tôi có chứng cứ, tôi sợ sau đó cô ta sẽ không thực hiện lời hứa của mình, cho nên tôi đã ghi âm lại." Mặc dù Lương Vân Hạ chỉ là người mẫu nhỏ, nhưng mà cũng đã lăn lộn trong giới nghệ sĩ nhiều năm rồi, đã trông thấy quá nhiều chuyện xấu xí, tất nhiên cũng đã học được một ít mánh khóe..

Khi đang nói chuyện, cô ta lấy điện thoại ra, ấn mở đoạn vừa mới ghi âm.

"Cô giúp tôi một chuyện này, tôi cho cô đến Hàn thị làm người mẫu." Câu đầu tiên chính là giọng nói của Hàn Nghiên Nghiên.

"Cô muốn tôi giúp cô làm gì?”

"Cô tìm cơ hội thả vòng cổ của cô vào trong túi xách của cô ta, sau đó vu hãm cô ta ăn trộm vòng cổ của cô, sau khi chuyện này hoàn thành, tôi sẽ cho cô vào Hàn thị.

Đoạn ghi âm này đủ để chứng minh tất cả.

Ngay lập tức mặt Hàn Nghiên Nghiên xám như tro, cô ta muốn cãi lại, nhưng mà lúc này chứng cứ đang nằm trước mặt, cô ta không có cách nào ngụy biện được.

"A, hóa ra là em gái tôi, nếu là em gái tôi, vậy..." Hàn Nhã Thanh nhìn về phía Hàn Nghiên Nghiên, lông mày hơi nhăn lại, cố ý dừng lại lời đang nói.

Mọi người nghe thấy lời này của cô, đều cho rằng cô biết người hại cô là Hàn Nghiên Nghiên, là em gái của mình, nên sẽ không so đo, dù có nói thế nào, thì hai người vẫn là người một nhà.

Sắc mặt cậu năm Tào sa sầm xuống, cô gái ngốc này sẽ không định buông tha như vậy chứ?

Hàn Nghiên Nghiên làm hại cô còn ít sao? Thế mà cô vẫn không tính toán gì.

"Làm phiền mấy vị cảnh sát giải quyết việc này vậy." Đang lúc mọi người nghi ngờ vô căn cứ, thì Hàn Nhã Thanh không nhanh không chậm bổ sung hết lời nói của mình.

Cậu năm Tào giật mình, mẹ kiếp, có thể đừng nhấn mạnh như thế hay không?

"A, được." Cảnh sát trẻ không nhịn được cười.

"Nếu như chuyện này đã rõ ràng, cũng không phải xem cái gì nữa, cục trưởng Tào có thể trả lại cho tôi đồ của mình không?” Hàn Nhã Thanh chuyển ánh mắt về phía cameras cỡ nhỏ trong tay Cậu năm Tào.

"Hả? Được." Cậu năm Tào ngẩn người, hình như có chút không mấy tình nguyện, máy tính cũng lấy ra rồi, sao lại không xem nữa?

Có điều, nếu như Hàn Nhã Thanh đã mở miệng đòi, anh ta không đưa cũng không tiện, dù sao người trong cuộc đã khai hết, cũng hoàn toàn chính xác không cần phải xem lại nữa rồi, hơn nữa anh ta cũng ngại nói, thật ra anh ta còn chưa tìm được cổng USB, cho nên mới chưa xem được.

Chẳng qua là, do cậu năm Tào thật sự chưa kịp nhìn kỹ "camera" trong tay.

Hàn Nhã Thanh thò tay, rất tự nhiên nhận lại "camera cỡ nhỏ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn ra có chút nào khác thường.

Dương Tâm Chiêu nhìn về phía cô, ánh mắt đảo qua cameras cỡ nhở trong tay cô, con mắt hơi lóe sáng, có vẻ thâm sâu. Cái camera kia của cô không phải là giả chứ?

Nếu thực sự là như thế, anh không thể không bội phục vẻ thong dong bình tĩnh của cô vừa rồi.

"Đã như vậy, làm phiền các cô theo chúng tôi về cục cảnh sát." Anh cảnh sát trẻ là người nhanh trí, thấy chuyện cũng gần xong rồi, nên nhìn về phía ba người Hàn Nghiên Nghiên, lạnh lùng lên tiếng.

Có điều, khi anh ta chuyển sang phía Hàn Nhã Thanh, thái độ rõ ràng đã biến thành cung kính: "Cô Hàn, cũng phiền cô đến cục cảnh sát ghi lại lời khai."

"Cậu chủ Tào, cô Hàn là khách của tôi, vụ án hôm nay coi như đã được làm rõ rồi, cô Hàn cũng không cần phải đi một chuyến." Đột nhiên cậu chủ Liên lại bước đến, đi đến trước mặt Hàn Nhã Thanh, khi anh ta nhìn về phía cô trong ánh mắt mang theo sự che chở không che giấu chút nào.

Cô gái có thể khiến cho cậu chủ Liên mở miệng giải vây, Hàn Nhã Thanh tuyệt đối là người đầu tiên.

Cậu năm Tào ngẩn người, không trả lời, mà liếc nhìn Dương Tâm Chiêu đứng bên cạnh, đây là chuyện gì?

Thậm chí có người đang đứng trước mặt anh Ba tranh giành làm hộ hoa sứ giả?

Người được bảo vệ còn là vợ hợp pháp của anh Ba nữa.

Trò đùa này có vẻ hơi lớn rồi!!

Dương Tầm Chiêu không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh.

Từ khi bước vào căn phòng này, cô nhìn anh giống như coi anh thành không khí vậy.

Xảy ra chuyện, cô không gọi điện thoại cho anh, anh đến rồi, cô cũng không muốn để anh giúp đỡ, còn giả vờ hoàn toàn không quen biết anh.

Cô cứ sợ người khác biết rõ quan hệ của bọn họ như vậy sao?

Vậy bây giờ thì thế nào? Cô vẫn muốn giả vờ không quen anh?

"Đa tạ ý tốt của cậu chủ Liên, tôi là công dân tuân thủ theo pháp luật, tôi vẫn nên đi theo cục trưởng Tào đến cục cảnh sát lấy lời khai thôi, dù sao tôi cũng là nguyên cáo..."

Hàn Nhã Thanh lời còn chưa nói hết, Dương Tâm Chiêu đã quay người đi khỏi.

Hàn Nhã Thanh ngẩn người, con mắt khẽ dao động, cái người này đúng là không lễ phép!

Có điều, cô vẫn đi theo ra khỏi phòng riêng.

Cậu chủ Liên nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nụ cười đầy thâm ý.

"Anh Ba, hai người về trước đi.... Đương nhiên Cậu năm Tào không thể nào thật sự bắt Hàn Nhã Thanh và anh Ba đến cục cảnh sát, nên đánh tiếng, muốn để hai người quay về.

"Đến cục cảnh sát." Chẳng qua là, Dương Tâm Chiêu lại cắt ngang lời anh ta nói.

Cậu năm Tào sửng sốt, có chút chuyện như vậy anh Ba cần gì phải đến cục cảnh sát?

Anh Ba đang náo loạn gì thế?

Sao anh ta lại cảm thấy lúc này anh Ba anh dũng uy phong đang cáu kỉnh nhỉ?

Là vì vừa rồi Hàn Nhã Thanh nói với cậu chủ Liên muốn đến cục cảnh sát ghi lời khai, sau đó anh Ba tính toán? Rồi tức giận?

Đây là anh Ba luôn tỉnh táo chín chắn, không sợ hãi điều gì sao?

Náo loạn như thế làm anh ta không biết tiếp lời thế nào,

Ngược lại Hàn Nhã Thanh không để trong lòng gì cả, cô cảm thấy đến cục cảnh sát là chuyện bình thường, nên muốn leo lên xe cảnh sát.

Khóe môi cậu năm Tào co giật mạnh mẽ.

Anh Ba đã náo loạn thế, vậy mà cô gái này không biết quan sát tí nào, vẫn muốn lên xe cảnh sát, cô đang muốn chết sao?

"Xe cảnh sát không còn chỗ nữa, cô ngồi xe anh Ba đi." Cậu năm Tào chắn trước cửa xe cảnh sát, chặn Hàn Nhã Thanh ở bên ngoài.

Cậu năm Tào vẫn không gọi Hàn Nhã Thanh một tiếng chị Ba, trong lòng của anh ta Hàn Nhã Thanh không xứng với anh Ba. Sở dĩ anh Ba kết hôn với Hàn Nhã Thanh, chẳng qua là nghi ngờ Hàn Nhã Thanh là cô gái năm năm trước, còn bây giờ sự thật đã chứng minh, Hàn Nhã Thanh căn bản không phải là cô gái anh Ba muốn tìm, nên anh ta cảm thấy không bao lâu nữa, anh Ba sẽ ly hôn với cô.

Hàn Nhã Thanh đành phải lên xe của Dương Tâm Chiêu, sắc mặt Dương Tâm Chiêu u ám, không nói gì, thậm chí còn không liếc nhìn cô.

Mặc dù là đến cục cảnh sát, nhưng tất nhiên cậu năm Tào không dám kéo dài quá nhiều thời gian của Dương Tâm Chiêu, không bao lâu đã xong hết.

Ra khỏi cục cảnh sát, Hàn Nhã Thanh lên xe, nhìn về phía Dương Tâm Chiêu mở miệng gọi: Chồng à...

"Em còn biết tôi là chồng em?" Dương Tâm Chiêu dùng ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng về phía cô, cái nhìn lạnh như băng khiến cho người ta run lên.

Vừa rồi khi có người, sao không thấy cô gọi anh.

Hàn Nhã Thanh giật mình, ánh mắt chớp chớp, đây là lời gì thế?

Bọn họ đúng là đã đăng ký kết hôn, anh là chồng hợp pháp của cô, việc này cô có thể không biết sao?

Lời này của anh, thật sự khiến cô không biết phải nói tiếp thế nào.

"Camera cỡ nhỏ của em đâu?" Dương Tâm Chiêu cũng không vội vàng lái xe, mà đột nhiên thốt ra một câu như vậy, khi hỏi câu này, ánh mắt Dương Tâm Chiêu nhìn chăm chăm vào cô, không bỏ sót bất kỳ biến hóa nào trên mặt cô.

Dù sao anh cũng chỉ suy đoán, không thể khẳng định.

Hàn Nhã Thanh giật mình, anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook