Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 247: Đường minh hạo là con trai em (1)

Mạch Hạ Du Trúc

06/11/2020

Nên cô theo bản năng vươn tay ra nắm lấy bả vai anh, còn nắm rất rất chặt.

Dương Tầm Chiêu cảm thấy cô sắp không thở được nên buông cô ra, nhưng giờ cô đang nắm vai anh rất chặt nên anh không cử động được, chỉ nhìn cô như vậy.

Lúc này, mặt anh đã cách mặt cô một chút, nhưng cũng không xa hơn trước bao nhiêu.

Mắt Hàn Nhã Thanh đã không còn đen láy như trước nữa, mà có thêm sự mơ màng *** lung, cô cứ nhìn anh trong khoảng cách gần như thế, nhưng không thấy rõ mặt anh, cô cảm thấy mình không thấy rõ thứ gì hết, cũng không biết mình đang ở đâu.

Nhưng giờ cô cảm thấy rất khát, cổ họng như sắp bốc cháy, miệng thì khô khốc.

Có thể là vì cô uống say rồi.

Khóe miệng Hàn Nhã Thanh vô thức mím chặt.

Mắt Dương Tâm Chiêu tối lại, cúi đầu hôn cô lân nữa.

Anh bỗng nhận ra, người phụ nữ này là một tiểu yêu tinh mê người.

Giờ Hàn Nhã Thanh giống như một chú thỏ đáng yêu, không hề có sức phản kháng, đồng thời có đôi lúc còn ngốc nghếch để mình lao về phía trước trêu chọc, nếu cô cứ như vậy mà có thể thoát khỏi miệng sói xám thì chẳng phải đi ngược với ý trời ư?

Hàn Nhã Thanh cảm thấy người mình ngày càng nóng, không biết là vì uống rượu hay vì nguyên do nào khác.

Hình như nhiệt độ trong phòng cũng dân tăng lên...

Ngày hôm sau, Dương Tầm Chiêu vừa mở mắt ra, đã thấy cô dựa vào lòng mình ngủ ngon lành.

Giây phút đó, khóe miệng anh không khỏi cong lên, cảm giác này thật sự rất tốt, anh thích cảm giác này.

Ánh mắt anh dần di chuyển xuống dưới và ngắm nhìn làn da trắng mịn của cô, trên đó có rất nhiều dấu vết anh để lại tối qua.

Anh biết tối qua cô uống say, anh cũng muốn kiêm chế mình, nhưng lân nào anh cũng không làm được.

Anh nhận ra anh hoàn toàn mất tự chủ khi đứng trước mặt cô.

Dương Tầm Chiêu nhìn thời gian, đã mười giờ rồi, anh biết tối qua cô rất mệt, nên không đánh thức cô, cũng không gấp gáp thức dậy, mà cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho thư ký Lưu, bảo anh ta câm quần áo và bữa sáng tới đây.

Tối qua là do cô uống say, nếu hôm nay thức dậy, đối mặt với tình huống này, không biết cô sẽ có phản ứng gì?

Cứ nghĩ tới tính cách của cô Dương Tầm Chiêu lại mỉm cười, chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Thư ký Lưu hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc, anh ta đã cầm quần áo và bữa sáng tới.

Dương Tầm Chiêu khẽ dịch Hàn Nhã Thanh ra, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường.

Động tác của anh rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động, nên không đánh thức Hàn Nhã Thanh.

Thư ký Lưu đứng bên ngoài phòng, giao đồ cho Dương Tầm Chiêu xong thì ngẫm nghĩ một lát, rồi bổ sung thêm một câu: “Đúng lúc ông Chu cũng ở trong khách sạn Hoàn Vũ này, ông ấy nói hy vọng có thể gặp mặt anh trước khi rời khỏi thành phố A”

Dương Tâm Chiêu sửng sốt một lát, ông Chu là bạn mẹ, anh cũng định hẹn gặp ông ấy trong hôm nay, nhưng lại quên mất.

Nếu đúng lúc ông ấy cũng ở trong khách sạn này, còn đưa ra đề nghị muốn gặp mặt tại đây, tất nhiên anh cũng không tiện từ chối.

Dương Tâm Chiêu cầm quần áo và bữa sáng đã chuẩn bị cho Hàn Nhã Thanh vào phòng, thấy cô vẫn còn ngủ say, có lẽ tối qua cô đã quá mệt rồi, có thể sẽ chưa thức dậy liền.

 lặng lẽ đóng cửa, rời khỏi phòng.

Quả thật Hàn Nhã Thanh rất mệt mỏi, không dễ thức dậy như thế, nhưng Dương Tầm Chiêu vừa rời đi chưa bao lâu thì điện thoại cô bỗng vang lên.

Hàn Nhã Thanh nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng giờ cô cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, không mở mắt ra nổi, nên không muốn nghe, nhưng điện thoại liên tục đổ chuông.

Cô đành phải vươn tay tìm điện thoại rồi nghe máy.

“Hàn Nhã Thanh, đã mấy giờ rồi hả, sao cô còn chưa đi làm?” Điện thoại vừa kết nối, Hàn Nhã Thanh đã bị tiếng quát đáng sợ chẳng kháng nào tiếng sư tử gầm đánh thức.

Hàn Nhã Thanh nhanh chóng mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là muốn ngồi dậy, nhưng chưa kịp ngôi dậy, cô đã thấy toàn thân mình rã rời, vừa uể oải vừa đau nhức.

Hàn Nhã Thanh bỗng kinh ngạc, hoàn toàn sửng sốt.

Tình huống gì thế này?

Cô từng trải qua cảm giác này một lần, chính là buổi sáng năm năm trước...

Ngay cả tâm lý may mắn cuối cùng của Hàn Nhã Thanh cũng trôi tuột, cho dù cô có rất ít kinh nghiệm về phương diện này, thì cô cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Cô nhớ tối qua lúc Dương Tâm Chiêu hôn cô, để cô uống rượu trong miệng anh, rồi cô ngất xỉu.

Cô không hề nhớ những chuyện sau đó nữa.

Nhưng cô không nhớ không có nghĩa là không xảy ra chuyện gì, rõ ràng cô đã làm ra một số... chuyện... sau khi say rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook