Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 347: Dung mạo thật sự của cô

Mạch Hạ Du Trúc

22/11/2020

“Anh cả, anh sốt ruột đến mức ngốc luôn rồi sao?” Tiểu Hổ nhìn thấy phản ứng của anh cả nhà mình, run run hỏi một câu.

Đường Lăng ngước mắt nhìn Tiểu Hổ, tên nhóc này càng ngày càng to gan rồi, lại dám nói anh ngốc trước mặt anh, có điều bây giờ tâm trạng anh đang tốt, không tính toán với tên nhóc này.

“Anh cả, bây giờ là giai đoạn then chốt, anh đừng có ngu đi nhé.” Lúc này Tiểu Hổ sốt ruột đến mức hận không thể lắc mạnh anh cả nhà mình cho tỉnh ra.

Ánh mắt Đường Lăng sáng lên, Tiểu Hổ nói đây là giai đoạn then chốt, đúng vậy, bây giờ quả thực đúng là giai đoạn then chốt, trưởng tộc Cung sắp về hưu rồi, ba của anh và con trai trưởng của nhà họ Cố là hai người có hi vọng được thăng chức nhất.

Đường Vân Thành là người có uy tín và danh vọng vẫn luôn rất cao trong tám gia tộc lớn, bởi vì Đường Vân Thành có bản lĩnh thật sự.

Nhưng ông cụ Đường chỉ có một người con trai là Đường Vân Thành, mà bà cụ Cố lại sinh cho nhà họ Cố bảy người con trai.

Đường Vân Thành chỉ có một người con trai duy nhất là Đường Lăng, mà bây giờ cháu trai, cháu gái của nhà họ Cố đã có mười ba người rồi.

Có những lúc, người nhiều, sức mạnh càng lớn, bao nhiêu năm qua, người nhà họ Cố gần như có mặt ở khắp mọi nơi.

Nghe nói một người con cháu trai của nhà họ Cố đang qua lại với cháu gái của trưởng tộc Cung, vì vậy trưởng tộc Cung ra chỉ thị này không có gì bất ngờ.

Nếu như là cạnh tranh công bằng, Đường Vân Thành chắc chắn sẽ chiến thắng, bởi vì Đường Vân Thành không chỉ hơn Cố Chính Tuân một chút.

Về năng lực, Đường Vân Thành hơn xa Cố Chính Tuân.

Vê những cống hiến với tám gia tộc lớn bao nhiêu năm nay, Đường Vân Thành hi sinh nhiều hơn Cố Chính Tuân không kể xiết, đó đều là những thứ Đường Vân Thành dốc sức mà có được.

Về tài hoa, Cố Chính Tuần chỉ luyện được cơ thể thô rắn, còn Đường Vân Thành thì văn võ song toàn.

Nếu như nói về tướng mạo, Cố Chính Tuân không có cửa, Đường Vân Thành là người đàn ông đẹp trai nhất trong tám gia tộc lớn đó.

Nghe đồn năm đó lúc Đường Vân Thành còn trẻ, chỉ cần Đường Vân Thành xuất hiện, có mỹ nữ ở đó bọn họ cũng không thèm nhìn, chỉ nhìn Đường Vân Thành.

Người của nhà họ Đường đúng thật là ai nấy đều đẹp, hơn nữa còn là kiểu cực kì, cực kì xinh đẹp.

Nhưng bây giờ trưởng tộc Cung ra chỉ thị như vậy, hơn nữa còn bắt Đường Vân Thành phải phá án trong một tháng, cạnh tranh như vậy không công bằng.

Anh nghi ngờ quyết định này của trưởng tộc Cung là có hợp tác với nhà họ Cố để chèn ép nhà họ Đường, mà nói nghi ngờ cũng là nói giảm nói tránh rồi.

Lời ban nãy Tiểu Hổ nói rất đúng, chuyện lần này liên quan đến sống chết của nhà họ Đường, nếu như lần này Đường Vân Thành bị chèn ép, vậy thì thế lực của nhà họ Đường cũng sẽ bị áp chế, thậm chí dần dần sẽ bị tan rã.

Đến lúc đó, tình cảnh của Đường Vân Thành sẽ càng lúc càng khó khăn, con đường của Đường Lăng chắc chắn cũng không dễ đi.

Nếu lần này Đường Vân Thành được thăng chức, nhà họ Cố cho dù có nhiều người đi chăng nữa cũng không thể gây nên được sóng gió lớn, cũng không thể làm gì ảnh hưởng đến nhà họ Đường, từ đó không ai có thể địch lại nhà họ Đường.

Vì vậy, bây giờ quả thực là giai đoạn then chốt.

Vụ án mà trưởng tộc Cung giao cho Đường Vân Thành không những khó mà còn nhạy cảm, suốt ba năm, không ít người tham gia vào xử lý vụ án này nhưng đều không có tiến triển nào, đừng nói là phá được, đến cả một chút manh mối cũng không có.

Bây giờ trưởng tộc Cung muốn Đường Vân Thành phá án trong vòng một tháng, rõ ràng là đang giúp đỡ nhà họ Cố, chèn ép Đường Vân Thành.

Vụ án này, đừng nói là một tháng, đến một năm, hai năm cũng chưa chắc có thể phá được, bởi vì đây hoàn toàn không phải vấn đề về thời gian.

Lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn, chỉ đợi Cố Chính Tuân lên tiếp quản tám gia tộc, ngồi lên vị trí trưởng tộc thôi.

Người của nhà họ Cố e là cũng đang chuẩn bị chúc mừng trước rồi.

Nhưng mà, có những lúc quả thật là thế sự khó lường! Chuyện gì cũng vậy, đừng đắc ý quá sớm.

Khóe miệng Đường Lăng chậm rãi nhếch lên, đợi Thanh Thanh nhà anh trở về, anh tin sau khi Thanh Thanh nhà anh trở về, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn...

Mà lúc này, Dương Tầm Chiêu đã xử lí xong tất cả mọi chuyện, tiễn Hàn Nhã Thanh lên máy bay trở về thành phố A.

Lúc cậu ba Dương và Hàn Nhã Thanh về đến thành phố A đã là hơn mười giờ tối rồi, mấy ngày này Hàn Nhã Thanh cùng anh chạy đông chạy tây, buổi tối còn phải làm chuyện đó, tuy mấy ngày này cậu ba Dương vẫn luôn muốn kìm chế, kìm chế, nhưng cuối cùng thật ra cũng chẳng kìm chế được mấy.

Anh nhận ra, chỉ cần chạm phải người cô, là anh không thể kìm chế nổi bản thân, giống hệt như một cậu nhóc mới lớn không biết tiết chế.

Vì vậy, mấy ngày này, Hàn Nhã Thanh rất mệt, rất mệt, vừa về đến nhà, cô đã nằm bẹp xuống giường không động đậy được.

“Em mệt lắm à?” Dương Tầm Chiêu ngôi xuống bên cạnh giường, đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng mát xa: “Tôi mát xa giúp em”

“Không, em không cần anh mát xa, em muốn ngủ.” Hàn Nhã Thanh rất muốn đập vào cánh tay đang mát xa trên lưng cô, nhưng bây giờ cô chỉ muốn nằm im thôi, cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đợi được đến lúc li hôn, cô đã bị Dương Tầm Chiêu giày vò chết rồi.

Hơn nữa, bây giờ lúc nào Dương Tầm Chiêu cũng ở cạnh cô, cô không có thời gian đi làm việc của mình, không có thời gian, cũng không có sức lực giúp anh nghĩ cách lấy lại cổ phần của Dương Thị.

Nếu mọi chuyện còn tiếp tục như vậy, cô cảm thấy chuyện li hôn sẽ kéo dài vô thời hạn, không được, cô bắt buộc phải nghĩ cách: “Dương Tầm Chiêu, đêm nay anh về phòng anh ngủ, em và anh ngủ riêng.”

“Không được.” Đối với vấn đề này, cậu ba Dương không cho cô thương lượng.

Hàn Nhã Thanh đột nhiên lật người lại, nằm sang mép giường bên kia, giơ chân ra đạp anh, đêm nay tuyệt đối không thể để anh ngủ chung phòng với cô.

“Nếu như em thật sự mệt, đêm nay tôi sẽ không chạm vào em, chỉ ôm em ngủ thôi.” Cậu ba Dương nhìn tư thế của cô, cảm thấy buồn cười.

“Lần nào anh chẳng nói như vậy, nhưng cuối cùng thì sao?” Hàn Nhã Thanh trừng mắt nhìn anh, cô hoàn toàn không tin lời anh nói, mỗi lần anh đều nói là lân cuối cùng, lần cuối cùng, nhưng mỗi lần chưa giày vò đủ thì mãi cũng không có lần cuối cùng.

“Thật ra, chuyện này không thể trách tôi.” Cậu ba Dương nhìn dáng vẻ tức giận đây đáng yêu của cô, khẽ nhếch miệng, anh nhận ra cô càng ngày càng đáng yêu rồi.

“Không trách anh, chẳng lẽ trách em?” Hàn Nhã Thanh tức giận, vậy mà còn không trách anh nữa à? Không trách anh thì trách cô chắc?

“Ừm, trách em” Cậu ba Dương người, lúc nói anh còn nhào người về phía cô: “Trách em quá mê người.”

Hàn Nhã Thanh phản ứng lại kịp, định tránh đi, nhưng động tác của cậu ba Dương quá nhanh, cô không kịp trốn thoát đã bị anh bắt lại rồi.

Cậu ba Dương đè lên người cô, đôi môi đặt xuống trước ngực cô hôn qua lớp áo, thấp giọng nói: “Quá thơm, quá mềm, quá mê người.”

Khóe môi Hàn Nhã Thanh giật giật, người ta đều nói đàn ông vì ***, đàn bà vì tình yêu, quả đúng là không sai chút nào.

Thứ anh yêu thích là cơ thể cô, thứ anh muốn cũng là cơ thể cô, không, thứ anh muốn chắc là cảm giác khi mà giày vò cô.

Vì vậy, sai là do cơ thể cô quá thơm, quá mềm, quá mê người.

Vậy nên dù cô có gương mặt “xấu xí” như vậy, anh cũng có thể làm ngơ.

Có cách nào có thể khiến cho cơ thể cô không thơm, không mềm nữa không?

Hàn Nhã Thanh đang nghĩ, nụ hôn của cậu ba Dương đã phủ kín bụng cô rồi, tay anh cũng bắt đầu kéo áo cô.

“Dương Tầm Chiêu, anh vừa nói đêm nay sẽ không chạm vào em.” Hàn Nhã Thanh tức đến nghiến răng, người này ban nãy còn nói đêm nay sẽ không chạm vào cô, vậy xin hỏi bây giờ anh đang làm gì thế?

“Chỉ một lần thôi.” Cậu ba Dương cảm thấy lời ban nãy anh nói sớm quá rồi, anh hối hận rồi, muốn thu hồi lại, có điều anh cũng biết cô rất mệt, vì vậy, đêm nay anh sẽ không khiến cô quá mệt, thật ra anh cũng không nhẫn tâm khiến cô quá mệt, chỉ là anh không kiềm chế nổi bản thân mà thôi!

Nhưng mà, ngay sau đó, cậu ba Dương gặp bi kịch rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook