Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 625: Đây là khiêu chiến của con anh (2)

Mạch Hạ Du Trúc

11/01/2021

Hàn Nhã Thanh nói thật lòng.

Nhưng khuôn mặt của bạn học nhỏ Đường Minh Hạo lại rõ trầm xuống: "Mẹ nói chuyện giúp ông ấy, nói dối gạt người khác."

Hàn Nhã Thanh: "..."

Sao lại nói lời này? Cô nói chuyện giúp Dương Tầm Chiêu, nói dối gạt người khác gì chứ?

"Thái độ của ông ấy đã biết sự tồn tại của con và em gái, cũng không hề đối xử với chúng con như đối với mẹ." Bạn học nhỏ Đường Minh Hạo nói rất chắc chắn, khi cậu bé nói thì nhìn Hàn Nhã Thanh một cái: "Nếu không thì ông ấy cũng sẽ không vì mẹ mà không cần đứa nhỏ."

Hàn Nhã Thanh: "..."

Đứa nhỏ này dùng lời nói của cô vừa rồi oán giận cô sao? Cô đang gậy ông đập lưng ông?

Đứa nhỏ này thông minh như thế làm gì?

Cậu bé đã nói như vậy, cô còn khuyên thế nào? Dù sao những lời cậu ba Dương nói lúc nãy, Đường Minh Hạo đã nghe thấy toàn bộ.

"Nhưng con biết ở trong lòng mẹ thì con và em gái quan trọng hơn ông ấy." Đường Minh Hạo nhìn Hàn Nhã Thanh lại nhanh chóng nói thêm một câu, khi cậu bé nói lời này thì nhẹ nhàng hừ một tiếng, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ.

Hàn Nhã Thanh: "..."

Con ngươi Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lóe lên, trong lòng vẫn luôn nghĩ như vậy.

Hàn Nhã Thanh nhìn đôi mắt Đường Minh Hạo tràn đầy mong chờ thì cười khẽ: "Đó là đương nhiên, con và em gái mãi mãi quan trọng nhất ở trong lòng mẹ."

"Mãi mãi?" Đường Minh Hạo biết cách tìm từ khóa, lúc này cậu bé nghe được từ mãi mãi trong câu nói của Hàn Nhã Thanh.

"Ừ, mãi mãi." Con ngươi Hàn Nhã Thanh lại lóe lên, sau đó cô gật đầu, hai bé cưng mãi mãi quan trọng nhất trong lòng cô, mãi mãi!!

Chuyện này không bao giờ thay đổi.

"Ý mẹ là nếu ông ấy không nhận tụi con, không thích tụi con thì mẹ sẽ không gả cho ông ấy sao?" Đôi mắt Đường Minh Hạo chớp chớp, đột nhiên hỏi một câu như thế.

Hàn Nhã Thanh hơi giật mình, khóe môi hơi giật giật, sao cô phát hiện mình tìm con trai nói chuyện phiếm, làm công tác tư tưởng cho con trai, cô vốn khai thông suy nghĩ con trai, kết quả cô lại đi theo kịch bản của con trai?

Đứa nhỏ đang chờ cô trả lời.

Nhưng nếu Dương Tầm Chiêu không nhận hai bé cưng của cô, không thích hai bé cưng, cô không thể gả cho Dương Tầm Chiêu.

Lúc này, Đường Minh Hạo dùng vẻ mặt chờ mong nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

"Đương nhiên, nếu anh ấy không thích tụi con, không nhận tụi con thì mẹ chắc chắn sẽ không gả cho anh ấy." Hàn Nhã Thanh cũng không có quá nhiều do dự, trả lời cũng thực khẳng định,

Nếu Dương Tầm Chiêu thật sự không thích hai bé cưng nhà cô, không nhận bọn họ, cô có thể gả cho anh sao? Chắc chắn là không thể.

"Vậy kế hoạch tiếp theo của con thì mẹ giúp ông ấy hay là giúp con?" Bạn học nhỏ Đường Minh Hạo lại hỏi một vấn đề, rõ ràng Đường Minh Hạo đã tính toán trước vấn đề này.

Hàn Nhã Thanh ngạc nhiên, tên nhóc này ngày càng tinh ranh!

"Mẹ sẽ không giúp anh ấy, còn con thì mẹ nghĩ con chắc chắn đã lên kế hoạch xong xuôi, không cần mẹ giúp đỡ." Hàn Nhã Thanh uyển chuyển thể hiện thái độ, thật ra cô biết bạn học nhỏ Đường Minh Hạo nói lời này không phải muốn cô giúp cậu bé, mà chỉ lo lắng cô sẽ giúp đỡ Dương Tầm Chiêu.

"Được rồi, cứ quyết định như thế, mẹ đứng một bên xem kịch, nhưng mẹ không thể tiết lộ bí mật, tuyệt đối không được nói cho Dương Tầm Chiêu." Cuối cùng bạn học nhỏ Đường Minh Hạo cũng cười, vẻ mặt đã thực hiện được mục đích.

Hàn Nhã Thanh: "..."

Sao cô cảm giác mình hoàn toàn ở thế bị động trong cuộc nói chuyện này vậy!!

Nhưng Hàn Nhã Thanh nhìn con trai cười thì cũng coi như yên tâm, đứa nhỏ này quá nhạy cảm, nếu cứ giấu mọi chuyện trong lòng, cô mới thật sự lo lắng.

"Mẹ, chúng ta ngoéo tay hứa hẹn, mẹ không được tiết lộ bất cứ bí mật nào với ông ấy." Đường Minh Hạo vẫn có chút không yên tâm, cậu bé đưa tay nhỏ về phía Hàn Nhã Thanh.

Khóe miệng Hàn Nhã Thanh nhếch lên cười cười, sau đó cũng đưa tay nghéo tay với cậu bé.

"Mẹ, mẹ ra ngoài chơi với em gái một chút đi, con lắp ráp mô hình trước đã." Đường Minh Hạo cảm thấy hài lòng, sau đó tiếp tục lắp ráp mô hình, lúc này cậu bé vô cùng nghiêm túc.

Hàn Nhã Thanh nhìn cậu bé, con ngươi nhanh chóng lóe lên, có lẽ muốn lắp ráp cả một phòng mô hình này phải cần một chút thời gian? Cậu bé muốn lắp ráp toàn bộ trước khi thực hiện kế hoạch với Dương Tầm Chiêu sao?

Cô đột nhiên muốn hỏi bạn học nhỏ Đường Minh Hạo, ở trong lòng cậu bé thì mô hình quan trọng hay là Dương Tầm Chiêu quan trọng hơn?

Nhưng Hàn Nhã Thanh suy nghĩ, cuối cùng vẫn không hỏi, cô nhìn tình hình này thì có lẽ không cần hỏi.

Sau khi video ông cụ Dương giả vờ bị thương được truyền ra ngoài thì ông cụ Dương cũng không thể giả vờ được nữa, bệnh viện thường xuyên có phóng viên xông tới, chắc chắn không thể ở lại bệnh viện được nữa.

Ông cụ Dương vất vả rời khỏi bệnh viện về nhà, càng nghĩ càng giận: "Rốt cuộc nhà họ Đường có ý gì? Vì sao bọn họ muốn giúp đỡ Hàn Nhã Thanh, vì sao bọn họ tính kế với chúng ta như thế?"

"Cho dù bọn họ có lý do gì thì kết quả của chuyện này đã định, chúng ta cũng không có thể đến nhà họ Đường tính sổ, hiện tại quan trọng nhất là suy nghĩ tiếp theo nên làm gì." Bà cụ Dương khá bình tĩnh, bà ta biết rõ bọn họ không dám chọc vào nhà họ Đường, cho nên bọn họ chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này.

"Thằng khốn kia còn mở họp báo nói không cưới ai ngoài Hàn Nhã Thanh..." Nhắc tới chuyện Dương Tầm Chiêu đã làm thì ông cụ Dương càng đau đầu.

"Cho nên hiện tại chúng ta phải nghĩ cách." Lúc này trên mặt bà cụ Dương cũng u ám hơn: "Chúng ta không muốn cho Tầm Chiêu cưới Hàn Nhã Thanh thì nhất định phải nghĩ cách giải quyết chuyện này."

"Bà có cách nào sao?" Con ngươi ông cụ Dương lóe lên, nhanh chóng nhìn về phía bà ta.

"Thật ra cũng có một cách, nhưng ông phải cho Bạc Vệ trở về, lúc này Bạc Vệ nói chuyện thì nó còn nghe một chút." Bà cụ Dương biết rõ tình hình hiện tại, Dương Tầm Chiêu chắc chắn không nghe bọn họ nói.

"Tôi cho người đi đón Bạc Vệ trở về." Ông cụ Dương lập tức quyết định.

"Bạc Vệ đồng ý về nhà sao?" Bà cụ Dương nhìn phía ông, con ngươi lóe lên.

"Mấy hôm trước tôi gọi điện thoại cho nó đã nói qua việc này, nó không nói gì, nhưng tình hình hiện tại không thể tùy ý nó được, tôi cho người đi đón nó." Ông cụ Dương rõ ràng muốn dùng sức mạnh, cho dù đối với ai thì ông cụ Dương cũng làm như thế.

Đối với cháu trai hay là con trai cũng như vậy.

"Bạc Vệ đã hai năm không về nhà." Trên mặt bà cụ Dương mang theo sự nặng nề: "Sau khi nó bị thương thì tính cách trở nên quái gở, càng không muốn ở chung với chúng ta, tôi đã khuyên nó về nhà rất nhiều lần nhưng nó không đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook