Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 348: Con trai của cậu ba dương

Mạch Hạ Du Trúc

22/11/2020

Hàn Nhã Thanh đột nhiên nắm cổ tay anh rồi bất ngờ lật ngược lại, sau đó đẩy anh sang một bên.

Hàn Nhã Thanh nhìn anh, ánh mắt chùng xuống, không biết vì sao, trong lòng cô bỗng có chút bực bội: "Dương Tầm Chiêu, đêm nay nếu anh còn dám lộn xộn thì em tuyệt đường con cháu anh luôn đó, tin không hả."

"Vợ à, em nỡ sao? Đây là "bất hạnh" cả đời này của anh đó." Dương Tầm Chiêu nằm trên giường, hai tay ôm lấy cô, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Anh đã sớm biết vợ mình không đơn giản, cô quả nhiên lợi hại.

Có điều cái chuyện tuyệt đường con cháu này thì thật không thể tùy tiện đùa được đâu nhé.

“Anh cứ thử xem” Nhìn thấy anh cười và nghe những lời ám muội của anh, Hàn Nhã Thanh bỗng nhiên cảm thấy hơi bực: “Còn nữa, hạnh phúc nửa đời sau này của anh không liên quan đến em. Không chừng ngày mai chúng ta sẽ ly hôn. Giữa chúng ta là hôn nhân thỏa thuận, đợi đến khi anh nhận được cổ phân của Dương Thị, chúng ta có thể ly hôn rồi. "

Nụ cười trên mặt Dương Tầm Chiêu biến mất ngay lập tức, ánh mắt ngưng trọng, chỉ chằm chằm nhìn cô.

Đến tận giờ, lúc nào cô ấy cũng vẫn nghĩ đến chuyện ly hôn với anh sao?

Hàn Nhã Thanh không nhận ra mình đã nói sai điều gì, bởi vì cô cảm thấy những gì mình nói đều là sự thật và tất cả đều đúng, điều nãy vốn đã được bọn họ định sẵn rồi.

Hàn Nhã Thanh thấy Dương Tầm Chiêu đột nhiên thay đổi sắc mặt, lại còn hung hăng trừng mắt nhìn cô, thì liên nổi quạu: “Anh trừng mắt gì hả? Tối nay anh phải về phòng anh ngủ, nếu không em sẽ cột tay cột chân anh quăng dưới sàn, cho anh ngủ dưới đất luôn đấy.”

Mẹ kiếp, cô sẽ không hầu hạ ai nữa.

Dương Tầm Chiêu giật mình, hai mắt chớp nhanh nhìn bộ dạng hung dữ của cô.

Sao tự nhiên anh lại cảm thấy thật hiếm lắm mới thấy được dáng vẻ xù lông trợn mắt này của Hàn Nhã Thanh.

Sao đang yên đang lành bổng nhiên cô lại sừng sộ lên như vậy chứ?

Anh vừa nói cái gì? Vừa làm cái gì? Anh chọc giận cô rồi ư?

Chỉ là, anh nhất thời thật sự không nghĩ ra được vừa rồi mình đã nói sai cái gì? Hay là làm sai cái gì nữa?

Cuộc nói chuyện vừa rồi của họ không khác gì mọi khi.

Lúc nãy anh chỉ nói rằng cô quá thơm, quá mềm và quá quyến rũ khiến anh không thể kiểm soát được thôi mà? Đây là lời khen, cô sẽ không tức giận vì điều này chứ nhỉ?

Chẳng lẽ mấy ngày nay anh đòi hỏi cô quá nhiều sao?

Dương Tầm Chiêu đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhói, anh nhìn cô, ánh mắt lóe lên, cô gái lần này thật sự rất tàn nhẫn!

Vừa rồi Hàn Nhã Thanh không hề dùng quá nhiều lực, cũng không hoàn toàn không làm bị thương anh, nhưng lần này là cô ra tay thật sự.

Dương Tầm Chiêu chợt nhận ra những gì cô nói vừa rồi không phải là nói đùa, là thật cả.

Tuy nhiên, nếu bảo anh ở riêng một mình thì anh thật tình không sẵn lòng và cũng không đồng ý.

Cùng lắm là đêm nay anh hứa sẽ không động vào cô, đương nhiên chỉ là đêm nay thôi, nhiều hơn một ngày một đêm cũng đều không được.

Dương Tầm Chiêu không kháng cự mà nương theo sức cô vặn cong cánh tay lại, ngay khi Hàn Nhã Thanh vừa định đứng dậy, không hiểu sao 

tay anh lại vung ra rồi bất ngờ đè Hàn Nhã Thanh xuống.

“Em không biết đánh nhau với đàn ông trên giường là sự lựa chọn không sáng suốt nhất sao?” Dương Tầm Chiêu đè cô xuống, cười ám muội: “Nếu em thật sự muốn đánh nhau thì chúng ta hãy đánh theo cách khác...”

Hàn Nhã Thanh nhìn anh, trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, tuy đã từng nghĩ có thể cô sẽ không đánh lại được Dương Tầm Chiêu, thế nhưng vẫn không ngờ khoảng cách giữa cô và anh lại lớn như vậy.

Còn chưa bắt đầu thì đã thua rồi, hơn nữa cũng chưa kịp phản ứng, hoàn toàn không biết mình thua như thế nào.

Dương Tầm Chiêu mạnh hơn cô nghĩ.

Hàn Nhã Thanh trừng mắt nhìn anh, cảm thấy rất chán nản, cô phát hiện ra rằng lần nào ở cùng Dương Tầm Chiêu cô cũng đều thua anh cả.

Cô không thể hiểu được tại sao lân nào mình cũng thua, trước đây cho dù thế nào đi nữa, cô vẫn chưa bao giờ chịu thua mà.

Tại sao cô lại trở nên vô dụng đến vậy từ sau khi gặp Dương Tầm Chiêu?

Cô vừa nói sẽ trói tay chân Dương Tầm Chiêu ném xuống đất, thế mà giờ thì sao hả?!

Bây giờ Dương Tầm Chiêu đã khỏi bệnh hoàn toàn, Có khi nào Dương Tầm Chiêu sẽ trói tay chân cô ta lại rồi ném xuống đất không?

Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Hàn Nhã Thanh, Dương Tầm Chiêu đã không hề ném cô xuống đất, hơn nữa anh thực sự cũng không chạm vào cô.

Thực sự là chỉ ôm cô ngủ mà thôi.

Dinh thự cổ nhà họ Dương.

Ông cụ Dương đã cho quản gia để mắt đến tình hình bên chỗ Dương Tầm Chiêu, lúc Dương Tầm Chiêu trở về, quản gia liền tới báo cáo: "Ông chủ, cậu chủ và cô chủ đã trở về thành phố A rồi."

"Cô chủ gì hả? Cô chủ đâu ra vậy? Sau này đừng để tôi nghe kiểu xưng hô vậy nữa." Ông cụ Dương hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, thậm chí có chút chán ghét.

Quản gia cúi đầu không nói nữa, bởi vì quản gia biết rõ ràng hiện giờ hoàn toàn không thích hợp nói gì nữa cả.

“Người vừa xấu vừa ngu ngốc. Nếu không phải nhà họ Dương đầu tư cho nhà họ Hàn thì nhà họ Hàn đã phá sản từ lâu rồi. Cô ta còn muốn làm cô chủ nhà họ Dương chúng ta sao? Tuyệt đối không thể, ngày mai ta sẽ bắt bọn nó ly hôn.” Hiện giờ ông cụ Dương càng thêm bất mãn và chán ghét Hàn Nhã Thanh.

Nhà họ Dương cần cô con dâu vừa không có sắc, vừa không có địa vị này làm gì cơ chứ?

Việc ly hôn phải được thực hiện nhanh chóng, càng sớm càng tốt.

Quản gia khẽ thở dài, nhưng dù sao ông cũng không nói gì, bởi vì ông biết cho dù có nói thì ông chủ cũng sẽ chẳng chịu nghe.

Kỳ thực ông cho rằng cô chủ khá tốt, quan trọng là cậu chủ thích cô, cho dù cô có như thế nào, cậu chủ không chê là được rồi.

Ông chủ không thể ép cậu chủ ly hôn với cô chủ chỉ vì ông ấy không thích cô chủ được.

Nhà họ Tịch.

"Cô đang nói gì vậy? Cô nói kết quả xác định DNA của đứa trẻ rất giống với của Dương Bạc Vệ nghĩa là sao? Không lẽ chúng nó là con riêng của Dương Bạc Vệ?", Bà Tịch nghe kết quả điều tra xong thì đầu óc choáng váng, nhất thời không bình tĩnh lại nổi.

“Không phải của Dương Bạc Vệ, có lẽ là của cậu ba Dương.” Người đó nghĩ ngợi chút rồi chậm rãi bổ sung thêm một câu.

"Cái gì? Sao lại thế hả? Làm sao có thể là con của cậu ba Dương được chứ? Có khi nào cô nhầm lẫn gì không?” Tay cầm điện thoại của bà Tịch rõ ràng đang run lên, bất ngờ đến nổi điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất, bà không chỉ kinh ngạc mà còn bị dọa cho sợ chết khiếp.

Con của cậu ba Dương? Làm sao điều này có thể xảy ra được?

Vốn dĩ bà cho rằng cha của hai đứa trẻ đó là một người đàn ông vô cùng vô dụng và ngu ngốc, bà vẫn muốn dùng kẻ ngu ngốc đó để đối phó Hứa Dinh Dinh. Tại sao bây giờ cha của đứa trẻ lại thành ra Dương Tầm Chiêu rồi?

"Không thể sai được. Tôi đã kiểm tra thông tin DNA của Dương Bạc Vệ từ bệnh viện số 1. Tôi có thể khẳng định đứa trẻ đó có quan hệ con cháu với ông. Đứa trẻ đã 5 tuổi rồi. Nó không thể là của Dương Tầm Trung, nên chỉ có thể là của cậu ba Dương". Người ở đầu dây bên kia phân tích kỹ càng.

Cơ thể bà Tịch cứng ngắc, chuyện này làm sao có thể? Đứa nhỏ sao có thể là con của cậu ba Dương?

Nếu hai đứa trẻ đó là của cậu ba Dương, vậy thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook