Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 109: Cô thể hiện tài năng (5)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

"Đây là cái gì?" Anh cảnh sát trẻ cũng mang vẻ mặt mờ mịt, có điều vẫn nhận lấy, động tác kia còn mang theo một chút cung kính.

Tuy rằng lúc này giọng điệu của cục trưởng bọn họ với cô gái họ Hàn này có chút chống đối, nhưng mà người có thể khiến cho cục trưởng của bọn họ bực mình như vậy, cô gái này là người đầu tiên, vì vậy, anh ta cảm thấy nhất định quan hệ giữa cô gái này và cục trưởng không tầm thường.

"Tôi là người rất ngốc, nên ông nội sợ tôi bị người khác bắt nạt mà bản thân thì không nói rõ được, vậy nên đã trang bị giúp tôi cái camera cỡ nhỏ này, hôm nay tôi không mang theo ghim cài áo, cho nên gài nó vào túi xách của mình, tôi nghĩ, nó có thể giải thích rõ được tại sao chiếc dây chuyền này lại xuất hiện trong túi xách của tôi." Khóe môi Hàn Nhã Thanh cong lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng như cũ.

"..." Đôi mắt của cậu năm Tào nhanh chóng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, con ngươi trợn tròn lên, miệng há ra, tạm thời không biết nói điều gì nữa.

Đã có thứ này, sao cô còn không nói sớm, hại anh ta tốn công lo lắng cả buổi.

Quả là thế!! Khóe môi của Dương Tâm Chiêu hơi cong lên.

"Đi lấy notebook đến đây." Cậu năm Tào lấy lại tinh thần, lập tức trở nên tỉnh táo.

Một người bảo vệ phản ứng nhanh, lập tức đi lấy máy tính đến.

Sắc mặt của Tạ Na đã thay đổi, không còn vẻ kiêu ngạo đắc ý vừa rồi nữa, gương mặt đã bị dọa đến trắng bệch ra.

Lương Vân Hạ cũng không tốt hơn cô ta bao nhiêu, hai chân đã bắt đầu run rẩy, hận không thể tranh thủ thời gian để chạy trốn, nhưng mà lúc này dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô ta cũng không dám trốn.

Hàn Nghiên Nghiên cũng bắt đầu căng thẳng, sợ hãi.

Tốc độ của bảo vệ cũng quá nhanh, không bao lâu đã đem máy tính đến.

"Đưa thứ đó cho tôi." Cậu năm Tào cầm lấy, sau đó lại lấy "camera" cỡ nhỏ từ trong tay anh cảnh sát trẻ đến.

Trái tim của Tạ Na và Lương Vân Hạ đều nhảy lên cổ họng, Hàn Nghiên Nghiên cũng càng sợ hãi hơn.

Nhưng mà, cậu năm Tào cầm chiếc camera cỡ nhỏ lên nhìn một chút, lông mày cau lại...

"Cục trưởng Tào, nếu như có người cố ý đặt chiếc vòng cổ này vào trong túi xách để hãm hại tôi, sẽ bị định tội gì?" Hàn Nhã Thanh giả vờ nhìn chiếc "camera cỡ nhỏ trong tay cậu năm Tào, rồi hỏi rất tùy tiện, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, không nhận ra có điều gì khác thường.

"Việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu như người trong cuộc kiên trì kiện cáo, tình tiết nghiêm trọng, sẽ phải ngồi tù." Cậu năm Tào dừng động tác lại, nhìn về phía cô, trả lời lại vô cùng phối hợp.

"Ừ, vậy tôi yên tâm rồi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đã hãm hại tôi kia, cục trưởng Tào nhất định phải xem cẩn thận, cũng để cho tất cả mọi người nhìn cho kỹ, tôi hận nhất là loại người hãm hại người khác đến chết vẫn còn chối cãi, chết cũng không biết hối cải." Sau khi Hàn Nhã Thanh nói xong lời này, thì đôi mắt đảo qua Tạ Na và Lương Vân Hạ không che giấu chút nào.

Có điều trong lời cô nói dường như có ý tứ khác.

Ngoài Hàn Nhã Thanh ra, không ai biết lúc này "camera cỡ nhỏ trong tay Cậu năm Tào thật ra chỉ là một vật trang trí nhỏ trên túi xách của cô thôi.

"Cô Hàn, tôi sai rồi, cái vòng cổ kia là do người đại diện của tôi bỏ vào trong túi xách của cô, cô ấy cũng chỉ bị ma xui quỷ khiến thôi." Lương Vân Hạ đúng là một người thông minh, ngược lại đã nghe hiểu được thâm ý" trong lời nói của Hàn Nhã Thanh.

Có điều, cô ta không thừa nhận mình làm, vẫn đổ lên người Tạ Na, vốn dĩ cái vòng cổ kia đúng là do Tạ Na thả vào, nhưng mà cô ta đứng bên cạnh, cô ta sợ cái camera kia cũng quay cả mình vào, vì vậy chi bằng chính mình thừa nhận.

Tạ Na giật mình, môi mấp máy, có điều cuối cùng cũng không nói gì thêm, thật ra hiện giờ Lương Vân Hạ có nói hay không cũng không sao cả, dù sao đã có camera, tất cả đều không thể giấu diếm nổi.

Hàn Nhã Thanh nhìn Lương Vân Hạ, trên mặt lại không có quá nhiều cảm xúc, cũng không nói gì thêm.

"Cô Hàn, đều là người trong vòng luẩn quẩn này cả, sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu vẫn gặp nhau, kính xin cô Hàn giơ cao đánh khẽ, hạ thủ lưu tình." Sau khi Lương Vân Hạ thẳng thắn thấy Hàn Nhã Thanh không có phản ứng gì, thì cho rằng Hàn Nhã Thanh có vẻ dễ nói chuyện.

Vì vậy trong lòng nảy sinh vài phần may mắn.

"Xin lỗi, sau này tôi ngẩng đầu hay cúi đầu, đều không gặp phải các cô." Hàn Nhã Thanh chau mày lại, nói thẳng đến không

thể thẳng hơn nữa.

"Chân tướng" mà cô muốn không phải là điều này, thứ cô muốn là chân tướng chính xác.

Đến bây giờ cô ta còn chưa chịu nói thật, còn muốn cô hạ thủ lưu tình? Thật sự là buồn cười.

"Phì..." Nghe thấy lời này của cô, có vài người cười ra tiếng, nói thẳng ra cô gái kia chẳng qua chỉ là một người mẫu nhỏ, còn Hàn Nhã Thanh dù nói thế nào cũng là cô chủ là họ Hàn, sự chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo.

Thật ra ở đây không có ai thật lòng kết bạn với người mẫu nhỏ dựa vào đàn ông để leo lên kiểu này cả.

Chỉ có điều, không ai nói thẳng trước mặt không lưu tình chút nào giống như Hàn Nhã Thanh mà thôi.

Lương Vân Hạ không ngờ Hàn Nhã Thanh lại không nể mặt như thế, nhất thời sắc mặt trở nên hết sức khó coi.

Lương Vân Hạ trông thấy thái độ của Hàn Nhã Thanh, trong lòng bắt đầu cân nhắc có nên khai ra Hàn Nghiên Nghiên hay không.

Nếu như cô ta khai ra Hàn Nghiên Nghiên, Hàn Nhã Thanh khẳng định sẽ không bắt lấy cô ta không buông nữa, chỉ là...

"Vân Hạ dù sao cũng là người phụ nữ của cậu chủ Liên, cô cũng nên chú ý..." Tạ Na lại lấy cậu chủ Liên ra lân nữa, cô ta cảm thấy cho dù có thế nào, nhất định Hàn Nhã Thanh cũng phải nể mặt mũi của cậu chủ Liên.

"Cô ta là người phụ nữ của tôi? Sao tôi lại không biết." Cậu chủ Liên vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên lại lên tiếng, thẳng thừng cắt ngang lời Tạ Na nói, lời nói của anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại toát ra lạnh lẽo khắc nghiệt.

Tạ Na ngơ ngẩn, hai mắt sợ hãi né tránh, nhìn về phía Lương Vân Hạ mang theo chút nghi ngờ.

Lương Vân Hạ cũng lạnh run hết cả người, về chuyện này cô ta hiểu rõ nhất, thật ra cô ta và cậu chủ Liên căn bản không có quan hệ gì, chỉ có điều....

Chỉ có điều khi cô ta quay quảng cáo ngày hôm đó, đúng lúc cậu chủ Liên đi ngang qua, nhân cơ hội đó cô ta đã nói vài câu với cậu chủ Liên.

Sau đó cô ta nhận được một bó hoa, cô ta tưởng rằng do cậu chủ Liên tặng, những người khác cũng nghĩ như thế, có điều sau này cô ta cũng biết được bó hoa đó không phải do cậu chủ Liên tặng, nhưng nhìn vẻ mặt hâm mộ của mọi người, cô ta không giải thích nữa.

Cô ta biết rõ cậu chủ Liên là ai, cô ta cũng muốn dính chút quan hệ với cậu chủ Liên.

Sau đó việc này cứ truyên ra ngoài như vậy, cậu chủ Liên cũng chưa từng nói điều gì, nên cô ta cũng không đứng ra giải thích thêm.

Cô ta không ngờ được lúc này cậu chủ Liên lại phủ nhận trước mặt mọi người như thế, vả thẳng vào mặt cô ta bôm bốp.

"Gây chuyện trên địa bàn của tôi, các cô nên biết hậu quả thế nào, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đôi mắt của cậu chủ Liên giống như vô tình liếc nhìn Hàn Nhã Thanh, lời này của anh ta rõ ràng có ý giúp đỡ Hàn Nhã Thanh lại bỏ hiềm nghi.

Con mắt Dương Tâm Chiêu u ám, người phụ nữ của anh cân người đàn ông khác bảo vệ sao?

"Cô Hàn, không phải tôi cố ý hại cô, là do Hàn Nghiên Nghiên, do cô ta sai chúng tôi làm như vậy, Hàn Nghiên Nghiên nói, nếu tôi giúp cô ta, thì cô ta sẽ cho tôi đến Hàn thị làm người mẫu, tôi cũng chỉ là nhất thời mị ma xui quỷ khiến."

Cả người Lương Vân Hạ run rẩy, cô ta biết cậu chủ Liên rất tàn nhẫn, lúc này cô ta nào dám ôm tâm lý cầu may nữa, cậu chủ Liên vừa dứt lời, cô ta đã khai ra toàn bộ.

"Cô Hàn, những lời tôi nói đều là sự thật, vốn dĩ tôi n không quen biết cô, không có lý do gì để hãm hại cô như thế, đúng là do Hàn Nghiên Nghiên sai tôi làm, tất cả đều là ý của Hàn Nghiên Nghiên." Lương Vân Hạ sợ Hàn Nhã Thanh không tin, liên tục giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook