Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 168: Cô bị phát hiện rồi (2)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

Anh phát hiện người phụ nữ này rất dễ làm cho người ta tức giận, anh phát hiện, anh cưới cô về là để chọc giận mình.

Sao anh muốn bóp chết cô như vậy chứ?

Dương Tầm Chiêu nhìn chằm chằm cô, sau đó bỗng cười lên.

Giây tiếp theo, Dương Tầm Chiêu rút thẻ nhớ ra bỏ vào trong ví tiền của mình.

Anh tin phán đoán của mình không sai, anh chắc chắn người phụ nữ ở khách sạn tối hôm nay chính là cô, vì vậy, cô nhất định sẽ tìm cách để lấy thẻ nhớ đó đi.

Đã như vậy thì anh sẽ mang theo thẻ nhớ bên mình, chờ cô đến lấy.

Ngược lại anh muốn xem xem, cô sẽ cầm thẻ nhớ đi như thế nào.

Anh cũng không sợ cô không lấy, bởi vì tài liệu bên trong rất quan trọng, cấp trên của cô hẳn đang gấp gáp lắm.

Mà chỉ cần cô lấy, vậy anh sẽ...

Hàn Nhã Thanh nhìn động tác của anh, trong lòng khẽ chửi một tiếng, người đàn ông này có cân nham hiểm như thế không?

Thể mà lại mang theo thẻ nhớ bên người?

Cô quá rõ năng lực của anh, đồ trên người anh sợ không có ai có thể lấy được, huống chỉ anh lại đề phòng cô như vậy.

Dương Tầm Chiêu lúc này đang cười, mà còn cười vô cùng vui vẻ.

Hàn Nhã Thanh bỗng hơi tức giận, nghiêng người nằm trên giường đưa lưng lại với anh, hiện giờ cô không để ý đến anh, bởi vì cô đang tìm cách nên làm thế nào để lấy được thẻ nhớ.

Nhưng, dễ lấy lắm sao?

Hàn Nhã Thanh vốn dĩ muốn ngủ, Dương Tầm Chiêu nhất định sẽ tự giác mà rời đi, nhưng anh lại không đi, mà còn bắt đầu cởi quần áo.

Từ áo khoác đến áo sơ mi, sau đó đến quần dài, từng chiếc được cởi ra, anh tùy ý vứt qua một bên, rồi đi vào trong phòng tắm, sau đó trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.

Hàn Nhã Thanh xoay người, nhìn thấy quần áo anh vứt ở bên cạnh, còn có ví tiền của anh.

Lúc này, ví tiền của anh được đặt ở trên cùng, đôi mắt của Hàn Nhã Thanh khẽ lóe lên, có một sự thôi thúc muốn cô mở ví ra

lấy thẻ nhớ đi.

Nhưng cuối cùng cô cũng nhịn xuống, Dương Tầm Chiêu rõ ràng chính là “lạt mềm buộc chặt”, muốn dụ dỗ cô, tuy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, nhưng anh chắc chắn không phải đang tắm.

Nói không chừng anh đang âm thầm quan sát cô, chỉ cần cô đụng vào, thì anh sẽ xông ra bắt cô tại trận.

Cho nên, cô không thể mạo hiểm.

Nhưng lỡ như anh đang tắm thật thì sao? Nếu anh đang tắm thật, vậy đó chính là một cơ hội tốt hiếm có.

Hàn Nhã Thanh từ trước đến giờ luôn là người nắm bắt được tâm lý của một người, nhưng lúc này lại do dự và mâu thuẫn.

Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm ví tiên của Dương Tầm Chiêu, khẽ thở một hơi, tuy biết anh cố ý, nhưng cô vẫn quyết định mạo hiểm một lần.

Lúc này, Hàn Nhã Thanh ngồi dậy muốn cầm ví tiền lên, nhưng tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại.

Trong lòng Hàn Nhã Thanh cả kinh, theo bản năng trở lại giường với tốc độ nhanh nhất.

Sau đó, cửa phòng tắm được đẩy ra, Dương Tầm Chiêu đi ra ngoài, lúc này anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên eo, trên người vẫn còn những giọt nước chưa được lau sạch.

Rất rõ ràng, anh vừa nãy thật sự đang tắm!!

Hàn Nhã Thanh hơi hối hận vừa nãy không ra tay.

Đột nhiên Hàn Nhã Thanh nghĩ đến tất cả mọi việc có lẽ đã được anh tính toán hết rồi, anh cố ý để ví tiền ở nơi dễ thấy nhất, đó là một loại cám dỗ, ngược lại sẽ làm cho người ta ngay từ đầu sẽ nghĩ đến đó là một cái bẫy.

Cho nên sẽ không dám hành động!!

Mà anh rõ ràng đã nghĩ đến cô sẽ có phản ứng như vậy! Một nhà tâm lý học như cô lại mắc bẫy của anh!

Anh với cô rốt cuộc ai mới là nhà tâm lý học?

Trong lòng Hàn Nhã Thanh nghĩ đến chuyện này, cho nên nhất thời cũng không chú ý những thứ khác.

Cho đến khi anh đi đến trước giường của cô, cô mới hoàn hôn lại, nhìn chằm chằm chiếc khăn tắm của anh, trái tim của cô

giống như ngừng đập.

Dáng người của người đàn ông này thật đẹp, đẹp đến nỗi làm cho người ta mới vừa nhìn chịu không nỗi mà gào thét, tuy là cô đã nhìn thấy một vài thứ...

Chẳng qua, ngay sau đó, khi Hàn Nhã Thanh nhìn thấy Dương Tầm Chiêu chỉ quấn một chiếc khăn tắm thì hoàn toàn kinh ngạc, cũng hoàn hồn lại.

Dương Tầm Chiêu đột nhiên ngồi thẳng trên giường, tất cả động tác của anh đều vô cùng tự nhiên.

Đôi mắt của Hàn Nhã Thanh khẽ chớp, lại chớp, sau đó khẽ hít một hơi.

Anh? Anh muốn làm gì!

Sau khi Dương Tầm Chiêu lên giường, cởi khăn tắm ra, kéo mền của cô đắp lên trên người, nằm chung với cô.

Động tác của anh rất nhanh, Hàn Nhã Thanh lại đang nằm, cho nên nhìn không rõ, nhưng lúc anh nằm bên cạnh cô, thân thể cô theo bản năng cứng đờ, động cũng không dám động.

Cô sợ vừa cựa quậy thì sẽ không cẩn thận mà chạm vào những thứ không nên chạm.

Dương Tâm Chiêu bỗng nghiêng người, đưa tay ra, muốn ôm cô vào trong lòng.

“Anh muốn làm gì?” Hàn Nhã Thanh kinh ngạc, nhanh chóng dịch chuyển vào trong, tránh khỏi bàn tay của anh, trên gương mặt của cô mang theo vài tia cảnh giác.

Động tác của Dương Tâm Chiêu ngừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, sau đó rất tự nhiên mà nói ra một từ: “Muốn.”

Hàn Nhã Thanh sửng sốt một lúc mới hoàn hôn trở lại, hiểu rõ ý của anh, trong lòng nhất thời cảm thấy sôi trào, người đàn ông này có cân phải mặt dày như vậy không?

“Vợ à, em mời mọc nhiệt tình như vậy, tôi đương nhiên là không thể cự tuyệt được rồi.” Dương Tâm Chiêu nhìn cô, khóe môi khẽ nở nụ cười, lại cố ý nói thêm một câu: “Dù sau hì chúng ta cũng là vợ chông mà.”

Cô lại là vợ của anh, ôm cô ngủ không phải là điêu hiển nhiên hay sao? Thế nào? Có vấn đề gì à?

“Chỉ là giả thôi.” Hàn Nhã Thanh theo bản năng trả lời lại một câu, bọn họ là vợ chồng, nhưng đó là giả.

Đây là điêu quan trọng nhất.

“Giả? Giấy chứng nhận kết hôn cũng là giả à?” Đôi mắt của Dương Tầm Chiêu khẽ trầm xuống, người phụ nữ này thật sự muốn chọc tức anh sao.

“Giấy chứng nhận là thật, nhưng giữa chúng ta đã có thỏa thuận, chúng ta nên theo thỏa thuận... Hàn Nhã Thanh cảm thấy nên nhắc nhở anh một chút, giữa bọn họ là kết hôn theo thỏa thuận, cho nên tất cả mọi việc nên làm theo thỏa thuận.

Dương Tầm Chiêu nhìn cô, vừa muốn mở miệng nói thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Dương Tầm Chiêu vốn dĩ không muốn nghe, nhưng ánh mắt của anh nhìn thấy số hiển thị trên đó, mới đưa tay ra cầm lấy điện thoại, ấn nút nghe.

“Anh ba, người phụ nữ đó vừa nãy mới gọi điện thoại cho em.” Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của cậu năm Tào đã truyền đến, có lẽ là bởi vì quá kinh ngạc nên giọng nói rõ ràng hơi cao một chút.

Lúc này, khoảng cách giữa Dương Tâm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đang rất gần, cho nên cô có thể nghe rõ được lời của cậu năm Tào nói.

Hàn Nhã Thanh khẽ sửng sốt, người phụ nữ nào mà làm cho cậu năm Tào vừa gọi điện thoại đã vội báo cáo cho Dương Tầm Chiêu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook