Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 176: Cậu ba dương, vợ cậu sắp đi xem mắt (2)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

Ông cụ Hàn sững sờ, sau đó nở nụ cười.

Mà trong ánh mắt của bà cụ Hinh rõ ràng nhiều thêm vài phần vui mừng và biết ơn.

Tuy nhiên, ba người nhà Hàn Trung Dung đều có khuôn mặt không thể tin được, tràn đầy tức giận.

"Cái gì? Chị đang nói cái gì? Là chuyện tốt sao? Ông nội đã lớn tuổi thế này rồi, còn muốn kết hôn nữa. Chị còn nói là chuyện tốt sao? Đây là chuyện mất mặt thì có." Hàn Nghiên Nghiên nhảy dựng lên, vội vã đến mức đỏ bừng mặt.

“Ai quy định là lớn tuổi rồi thì không được theo đuổi hạnh phúc của chính mình?” Hàn Nhã Thanh nhếch môi cao hơn cười lạnh khi nhìn thấy bộ dạng của Hàn Nghiên Nghiên: “Cô nói là mất mặt sao? Mất mặt ai? Mất mặt cô sao? Ông nội làm chuyện đó khiến cô mất mặt sao? "

"Thanh Thanh, đừng cắt vài lời ra rồi làm cho ý nghĩa khác đi. Nghiên Nghiên không có ý đó. Nghiên Nghiên chỉ là cảm thấy

chuyện này không thích hợp. Người khác nhất định sẽ nói lung tung." Ánh mắt Lưu Vũ hơi hung ác, nhưng bà ta nhanh chóng che giấu, liên tục thay Hàn Nghiên Nghiên xoay chuyển tình thế.

“Nếu thím đã nói là nói lung tung, vậy thì thím quan tâm làm gì?” Hàn Nhã Thanh nhàn nhạt liếc nhìn bà ta, nhẹ nhàng thong thả đáp lại.

"Cháu..." Lưu Vũ bị cô nói cho không nói lại được lời nào, suýt chút nữa nôn ra máu.

“Dù nói thế nào, tôi cũng không đồng ý chuyện này, cũng tuyệt đối không cho phép.” Hàn Trung Dung thấy Hàn Nhã Thanh

không ưa mềm mỏng thì tỏ thái độ cứng rắn.

“Kết hôn không có giới hạn tuổi tác, mà luật pháp quốc gia cũng cho phép. Tại sao ba lại không cho phép?” Hàn Nhã Thanh

cười lạnh, ông ta không cho phép? Thật hài hước.

Bà cụ Hàn mất đã hơn mười năm rồi, ông nội cũng đã cô đơn nhiều năm như thế, tìm một người bạn bầu bạn khi về già có gì sai?

Mấy người trong nhà này tại sao lại không cho phép?

Cô chẳng lẽ còn không biết tâm tư của mấy người trong nhà này như thế nào, chẳng qua chính là sợ ông nội tái hôn sẽ chia đi mất một phân tài sản của nhà họ Hàn mà thôi, tất cả những thứ khác chỉ là bao biện.

“Hàn Nhã Thanh, ý con là gì?” Hàn Trung Dung cũng bị cô phản bác đến không biết nói gì, ông ta đương nhiên rất tức giận.

“Chuyện này con tôn trọng ý tứ của ông nội, hơn nữa còn tuyệt đối ủng hộ.” Hàn Nhã Thanh nói từng chữ từng từ rất nhẹ nhàng, nhưng lại có dũng khí khiến người ta không thể xem nhẹ.

Ông nội và bà cụ Hinh chắc chắn đã quen biết nhau lâu rồi, trước đây chắc hai người không ở bên nhau cũng chỉ vì những

chuyện soi mói như thế này.

Nhưng lần trước sau khi ông nội đi khám sức khỏe ở thủ đô đã đưa bà cụ Hinh về, rõ ràng tình trạng bệnh tình của ông nội đã khiến họ muốn trân trọng những ngày tháng còn lại.

Làm sao cô có thể không ủng hộ tình cảm như vậy.

Ông cụ Hàn nhẹ nhàng hít một hơi, quét sạch tâm trạng phiên muộn vừa nãy, sắc mặt hiển nhiên nhẹ nhõm hơn.

"Nếu mấy người có ý kiến gì..." Ánh mắt Hàn Nhã Thanh quét qua ba người nhà Hàn Trung Dung một lượt, sau đó chậm rãi bổ sung: "Có ý kiến gì thì cứ bảo con."

“Dựa vào cái gì? Hàn Nhã Thanh con/chị dựa vào cái gì chứ?” Một nhà ba người nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói vậy thì gần như đồng thời buộc tội. Lúc này, họ thật là đồng lòng.

“Chính là dựa vào việc hiện tại con làm chủ nhà họ Hàn.” Ai quản lý nhà họ Hàn thì nhà họ Hàn sẽ do người đó làm chủ, đây

chính là quy tắc của nhà họ Hàn.

Không ai trong số ba người đó có thể phản bác lại những lời này của Hàn Nhã Thanh, nét mặt của từng người một đều trông

rất khó coi.

“Hôm nay ông nội chỉ muốn lấy giấy đăng ký kết hôn của ông với bà ngoại Hinh của cháu. Ông nội không thể để để bà ngoại Hinh của cháu theo ông một cách không rõ ràng minh bạch thế này được.” Ông cụ Hàn đã quyết định trong lòng, cả người trở nên thoải mái.

“Được ạ.” Hàn Nhã Thanh liên tục gật đầu, điều này cũng phải.

"Chúng ta sẽ không tổ chức hôn lễ, nhưng ông nội muốn tổ chức một bữa tiệc để công bố chuyện này với bên ngoài, nếu

không..." Ông cụ Hàn cũng suy nghĩ rất chu toàn, rõ ràng thấy ông thật sự rất nghiêm túc đối với vấn đề này.

“Không, không cần đâu.” Bà cụ Hinh liên tục ngăn cản: “Không cần phải tổ chức bữa tiệc đâu”.

"Cháu đồng ý với cách làm của ông nội. Nếu chuyện này không được công bố ra bên ngoài, người ngoài sẽ nghi ngờ và chỉ trích thân phận của bà. Dù bà không quan tâm nhưng ông nội cũng không thể khiến bà phải chịu thiệt thòi được.".

“Thanh Thanh, ông nội cám ơn cháu.” Ông cụ Hàn rất hài lòng, giọng nói thậm chí còn hơi kỳ quái. Thật hiếm khi Thanh Thanh hiểu ông và và ủng hộ ông đến như vậy.

Ông rất hài lòng, cũng rất mãn nguyện!

"Hai người điên rồi sao, vậy mà lại còn định tổ chức yến tiệc..." Ba người nhà Hàn Trung Dung đều nhảy lên phản bác.

Ánh mắt Hàn Nhã Thanh quét qua một lượt khiến ba người kia ngậm miệng im lặng.

Ngày hôm đó Ông cụ Hàn đã nhận được giấy đăng ký kết hôn, ba ngày sau sẽ tổ chức bữa tiệc, hiển nhiên là ông cụ Hàn muốn cho bà cụ Hinh được công nhận thân phận càng sớm càng tốt.

“Chúng ta lấy được giấy chứng nhận là được rồi, cần gì phải tổ chức yến tiệc nữa.” Đối với chuyện tổ chức bữa tiệc, bà cụ Hinh vẫn không đồng ý, bà nhìn ra thái độ của ba người nhà Hàn Trung Dung rất rõ ràng, bà không muốn vì mình mà giữa bố con ông lại xảy ra chuyện không vui.

“Thanh Thanh ủng hộ chúng ta.” Ông cụ Hàn làm sao có thể không biết được suy nghĩ của bà, cho nên ông cụ Hàn đã kéo Hàn Nhã Thanh ra.

“Thanh Thanh quả thật là một đứa bé tốt.” Bà cụ Hinh cười, nét mặt tràn đầy yêu thương: “Tôi thật không ngờ con bé không

những không trách tôi, mà còn suy nghĩ mọi chuyện cho tôi.”

“Ừ, Thanh Thanh quả thực là một đứa bé tốt. Vì vậy, thực ra tôi tổ chức bữa tiệc này là cho Thanh Thanh.” Ông cụ Hàn nhìn bà cười bí hiểm.

“Làm cho Thanh Thanh sao?” Bà cụ Hinh sửng sốt, có phân khó hiểu.

"Thanh Thanh không còn trẻ nữa, sức khỏe của tôi cũng không còn tốt nữa. Mong muốn lớn nhất của tôi là tìm được người

phù hợp cho con bé kết hôn, hi vọng con bé có thể hạnh phúc, nên bữa tiệc lân này tôi định mời thêm nhiều thanh niên trẻ tuổi có tài. Đến lúc đó, để xem Thanh Thanh có thích ai không. Thanh Thanh bình thường không thích tham gia các bữa tiệc, cho nên tôi mới nghĩ nhân cơ hội này. ” Nụ cười trên mặt ông cụ Hàn càng sâu hơn, rõ ràng là ông cụ Hàn đã lên kế hoạch này ngay từ đầu..

“Ông làm như vậy là định tổ chức một bữa tiệc xem mắt cho Thanh Thanh sao? Thanh Thanh có thể đồng ý không?” Bà cụ

Hinh hiểu ý ông, chỉ là hơi do dự.

“Đến lúc đó nếu Thanh Thanh thích ai đó thì mọi người đều vui vẻ, nếu Thanh Thanh không thích thì cũng chỉ là một bữa tiệc

bình thường. Tôi sẽ không ép Thanh Thanh những chuyện này.” Ông cụ Hàn rất yêu thương Hàn Nhã Thanh, đương nhiên là sẽ tôn trọng ý kiến của cô.

Sau khi Hàn Nhã Thanh biết bữa tiệc đã được quyết định sẽ tổ chức ba ngày sau, cô định đến giúp, nhưng bị ông cụ Hàn ngăn cản, ông nói với cô rằng chỉ cân đến lúc đó cô có mặt là được rồi, không cần phải lo lắng những chuyện khác.

Hàn Nhã Thanh vốn dĩ cũng không quá giỏi chuẩn bị những chuyện như thế này, cho nên cô cũng không hỏi nữa.

Hàn Nhã Thanh vốn muốn gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu nhưng cô cho rằng Dương Tầm Chiêu và Mộng Nhược Đình đã cùng nhau đến nước R, mà chuyện này cũng không có gì to tát, hơn nữa chuyện kết hôn của cô và Dương Tầm Chiêu cũng cần phải được giữ bí mật, vì thế nên Dương Tầm Chiêu không thể đến tham gia kể cả anh có ở thành phố A đi nữa, vì vậy cô không nói với Dương Tầm Chiêu chuyện này.

Hai ngày sau, nước R.

“Tổng giám đốc, ông cụ Hàn đã tổ chức một buổi tiệc xem mắt cho bà chủ, muốn tìm đối tượng cho bà chủ.” Ngay sau khi thư ký Lưu nhận được tin thì lập tức đến báo cáo với Tổng giám đốc nhà mình.

Bà chủ muốn xem mắt, đây không phải chuyện thiên hại

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook