Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 393: Cậu ba dương, vợ cậu sắp chạy mất rôi (8)

Mạch Hạ Du Trúc

02/12/2020

"Thư ký Lưu, chuyến bay của tôi lúc 5h, 3 rưỡi phải rời khỏi công ty, giờ còn một tiếng nữa, tôi có thể cầm giấy ly hôn chưa?”

Hàn Nhã Thanh thậm chí không thèm nhìn luật sự Minh lấy một cái mà hỏi thư ký Lưu.

Cô hi vọng đi thuận lợi, không để lại phiền toái gì cả.

Luật sư Minh thấy Hàn Nhã Thanh hỏi thằng thư ký Lưu liền hơi bất mãn, vì thế trong lòng càng thêm châm chọc Hàn Nhã

Thanh hơn, nói giống như cô muốn ly hôn thế nào, vội muốn ly hôn ra sao, chắc là tổng giám đốc gây áp lực gì đó cho cô cô mới khăng khăng ly hôn như vậy!

Trên thỏa thuận viết rất rõ rằng tổng giám đốc lấy được cổ phần của nhà họ Dương thì...lập tức ly hôn!

Điều này đủ để nói rõ tất cả

Đây chắc chắn là ý của tổng giám đốc, mà cô tất nhiên không thể cãi lại.

Mà cô đúng là sĩ diện, tỏ ra mạnh mẽ.

Cô như thế đúng là quả giả tạo rồi, ai không biết? Ai không nhìn ra được cơ chứ?

"Bà chủ, trong 1 tiếng đồng hồ này tôi chắc chắn sẽ xử lý xong toàn bộ thủ tục để đưa giấy ly hôn qua cho cô." Vẻ mặt thư ký Lưu vẫn cung kính như trước.

Thư ky Lưu không nghĩ quanh co như luật sư Minh.

"Ừ." Hàn Nhã Thanh khẽ đáp lại, không nói thêm gì cả.

Thư ký Lưu dẫn theo luật sự Minh rời khỏi phòng làm việc để đi làm thủ tục.

"Người phụ nữ này đúng là thật giả tạo?" Ra khỏi phòng làm việc, đi được một đoạn, cuối cùng luật sư Minh cũng không nhịn được nữa mà châm chọc thành tiếng.

"Gì cơ?" Thư ký Lưu hơi giật mình, có chút nghỉ hoặc nhìn vê phía anh ta, trong lúc nhất thời không rõ anh ta nói gì.

"Tôi nói, Hàn Nhã Thanh thật giả tạo." Luật sư mình nhìn thư ký Lưu một cái, giải thích một câu.

"Anh nói bà chủ ư? Bà chủ sao lại giả tạo? Bà chủ phải giả tạo cái gì?" Thư Ký Lưu càng thêm khó hiểu.

"Còn bà chủ cái gì, giấy ly hôn cũng làm xong rồi." Khóe môi của luật sư Minh thêm vài phần châm chọc.

"Không phải, anh nói bà chủ giả tạo là ý gì?" Thư ký Lưu khá cứng nhức, có nghi ngờ nhất định phải làm cho rõ.

"Anh thực sự không nhìn ra được à? Đến cả giả tạo còn không biết? Anh nghĩ đi, người phụ nữ nào gả cho tổng giám đốc rồi

còn muốn ly hôn chứ? Cô ta rõ ràng tỏ ra mình rất muốn ly hôn, thực ra trong lòng không biết đau lòng thế nào, đoán chắc tim đang rỉ máu rồi." Lần này luật sư Minh giải thích rõ, luật sư Minh nói những điều này, giọng nói vô cùng chắc chắn vì trong lòng anh ta nghĩ như vậy,

"Thật không?” Thư ký Lưu sửng sốt, vừa rồi anh ta không nghĩ nhiều như thế, vì chuyện này vốn là Hàn Nhã Thanh bảo anh ta làm.

Chỉ là lúc này nghe được lời nói của luật sư Minh, trong lòng thư ký Lưu cũng có một vài suy nghĩ khác.

Bà chủ thực sự không muốn ly hôn, là đang tỏ ra mạnh mẽ ư?

Thực ra trong lòng bà chủ lúc này đang rỉ máu ư?

"Tôi không nhìn ra được bà chủ đau lòng..." Thư ký Lưu nghĩ nghĩ, sau đó thành thật nói một câu. nhưng quả thực là anh ta không nhìn ra được bà chủ có chút gì gọi là đau lòng.

"Chứng tỏ cô ta giả vờ rất tốt, đừng nói một người phụ nữ xấu như cô ta, hôm nay nếu đổi thành bất kỳ người phụ nữ nào gả

cho tổng giám đốc, lại muốn ly hôn, anh nói xem, có người phụ nữ nào thực sự can tâm tình nguyện? Người phụ nữ nào mà không đau lòng?" Luật sư Minh ra dáng một người kiến thức rộng rãi nói: "Chuyện như thế tôi thấy nhiều rồi, phụ nữ như vậy tôi thấy càng nhiều hơn, chắc chắn là không nhầm đâu."

"Là vậy à?" Mắt thư ký Lưu lóe lên, vẻ mặt phức tạp, không biết là đang nghĩ gì.

"Tất nhiên rồi, tổng giám đốc tài giỏi, vừa có tiên lại đẹp trai như thế, anh nói xem người phụ nữ nào kết hôn với tổng giám đốc lại không yêu tổng giám đốc chứ? Cứ cho như là người không yêu tổng giám đốc thì cũng yêu tiên của tổng giám đốc, đây mới kết hôn có 3 tháng liên một mực ly hôn, trong lòng cô ta không rỉ máu mới lạ." Luật sư Minh là châm chậm bổ sung thêm một câu, lúc nói lời này, khóe môi của luật sư Minh cong lên, thêm vài phân châm chọc.

"Tổng giám đốc cầm thú quá rồi." Sau khi thư ký Lưu nghe luật sư Minh nói xong càng oán hận tổng giám đốc.

Một người tốt như bà chủ, còn giúp tổng giám đốc lấy được cổ phần của Dương thị, kết quả tổng giám đốc lại đối xử như thế với bà chủ, đúng là quá đáng.

Nếu bà chủ thực sự bị tổng giám đốc ép ly hôn, vậy thì tổng giám đốc cầm thú quá rồi.

Không, không được, anh ta phải gọi điện thoại cho tổng giám đốc, anh ta muốn nói cho tổng giám đốc, làm người không thể như vậy được.

"Anh nói cái gì?" Giọng nói của anh ta quá nhỏ, luật sư Minh không nghe rõ.

"Tôi nói bà chủ đáng thương quá." Thư ký Lưu liên sửa miệng, suy lúc này anh ta bất mãn với tổng giám đốc nhà mình nhưng cũng không thể để người khác nghe thấy anh ta mắng tổng giám đốc được.

"Người phụ nữ như cô ta có gì mà đáng thương, cô ta chắc chắn là lấy được lợi từ tổng giám đốc, hơn nữa còn thỏa thuận với tổng giám đốc, rõ ràng là cô ta tự nguyện bị tổng giám đốc lợi dụng, chỉ có thể nói cô ta vì đạt được món hời gì đó..." Luật sư Minh rất bất mãn với thái độ của Hàn Nhã Thanh trước kia, cho nên lúc này chê Hàn Nhã Thanh không ra gì.

"Được rồi, đừng nói nữa." Thư ký Lưu không nghe nổi nữa, trực tiếp ngắt lời của anh ta, thư ký Lưu biết bà chủ chắc chắn không phải là người như vậy.

Trước kia tổng giám đốc đã nói bà chủ muốn gì thì cho đó, nhưng bà chủ không muốn gì cả.

Luật sư Minh thân là một luật sư, tất nhiên là giỏi quan sát, anh ta nhìn ra được thư ký Lưu lúc này không muốn nghe anh ta nói những lời đó nên không nói thêm nữa.

Thư ký Lưu rất nhanh tìm được số của tổng giám đốc nhà mình để gọi, thư ký Lưu nghĩ anh nhất định phải nói chuyện này với tổng giám đốc nhà mình.

Nhưng điện thoại không kết nối được, bên kia vang lên tiếng đóng máy.

Chuyện gì thế? Sao tổng giám đốc lại tắt máy?

Tổng giám đốc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Dù sao thì giờ tổng giám đốc vẫn còn đang ở nước C, bên đó vẫn còn đang rất loạn.

Hơn nữa lần này việc tổng giám đốc xử lý vốn rất nguy hiểm cho nên khả năng xảy ra chuyện rất lớn.

Phản ứng đầu tiên của thư ký Lưu đó là nói chuyện này với vợ của tổng giám đốc, nhưng thư ký Lưu vừa quay người lại đã bị luật sư Minh kéo lại.

"Anh đi làm gì thế?" Luật sư Minh hơi nghi hoặc nhìn anh ta.

Thư ký Lưu sửng sốt, nhanh chóng định thần lại, nếu tổng giám đốc xảy ra chuyện thật thì anh nói với bà chủ cũng không có tác dụng gì, chỉ khiến bà chủ lo lắng, sốt ruột.

Thư ký Lưu bỗng nhiên nhớ ra Tiểu Lục Tử ở cùng tổng giám đốc, thư ký Lưu vội ấn gọi cho Tiểu Lục Tử.

Tiểu Lục Tử ngược lại nhận điện thoại rất nhanh.

"Tổng giám đốc đâu? Có phải tổng giám đốc xảy ra chuyện rồi không?" Điện thoại vừa kết nối, thư ký Lưu liền vội vàng hỏi.

"Không, ông chủ xảy ra chuyện gì được chứ?” Mắt Tiểu Lục Tử lóe lên vài cái, sau đó cứng rắn đáp lại một câu.

Lúc ông chủ đi đã dặn nếu bà chủ gọi đến thì nhất quyết không được nói với bà chủ tình hình bên này, sau cùng ông chủ còn bổ sung thêm một câu, cũng không thể nói cho thư ký Lưu, vì thư ký Lưu ở cùng bà chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook