Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 177: Cậu ba dương, vợ anh muốn đi xem mắt (3)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

Bà chủ muốn xem mắt, đây thật sự là chuyện động trời mà!

Lúc thư ký Lưu báo tin này, trái tim cũng đang run rẩy, Ông cụ Hàn lại có thể sắp xếp buổi tiệc xem mắt cho bà chủ?

Có khi nào sẽ có người chết không?

“Cậu nói gì?” Dương Tầm Chiêu nhanh chóng nâng mắt lên nhìn vê phía thư ký Lưu, có lẽ lúc này cậu ba Dương chưa nghe rõ, hoặc cho rằng mình nghe nhầm, cho nên vẻ mặt anh vẫn khá bình tĩnh.

“Nghe nói ông cụ Hàn tổ chức một bữa tiệc, vốn là nói tổ chức vì ông cụ, nhưng ông cụ lại mời không ít thanh niên tài giỏi anh tuấn, giống như một buổi tiệc xem mắt hơn.” Thư ký Lưu thâm thở phào, lần này anh ta nói chuyện cũng uyển chuyển hơn một chút. Nhưng cậu ba Dương đã nghe thấy rõ ràng, đôi mắt anh trở nên cực kỳ lạnh lẽo, khoé môi khẽ động, từng chữ đều lạnh đến kinh người: “Tiệc xem mắt?”

“Phải, thời gian buổi tiệc là ngày mai.” Thư ký Lưu kiên trì trả lời một câu nữa.

“Buổi tiệc ngày mai, bây giờ cậu mới nói với tôi?” Nét mặt Dương Tầm Chiêu hơi thay đổi, lạnh lùng nhìn thoáng qua thư ký Lưu, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài.

“Tôi cũng chỉ mới nhận được tin thôi.” Thư ký Lưu cảm thấy hơi oan uổng, cho nên phải giải thích rõ ràng chuyện này.

Anh ta biết Tổng Giám đốc vốn đã quan tâm chuyện của bà chủ, bây giờ bà chủ muốn xem mắt, chắc chắn Tổng Giám đốc sẽ chạy về, cho nên thư ký Lưu cũng không bất ngờ vì hành động của Tổng Giám đốc, cuống quýt đuổi theo.

“Mời những ai?” Lúc này sắc mặt cậu ba Dương cực kỳ đáng sợ, giọng nói kia khiến người ta không rét mà run.

“Rất nhiều, rất nhiều chàng trai tài giỏi anh tuấn xuất sắc chưa kết hôn ở thành phố A đều được mời.” Thư ký Lưu thầm thở

mạnh một tiếng, ngẫm nghĩ lại nói thêm: “Cậu năm Tào cũng được mời.”

Cậu ba Dương đột nhiên đưa mắt nhìn thư ký Lưu, ánh mắt hơi phức tạp.

Tào Du cũng được mời? Sao lại không có anh? Anh không xuất sắc ư?

Người không phải đều là ông cụ Hàn mời ư?

“Ông cụ Hàn và ông cụ Tào là bạn nhiều năm, cho nên lần này cậu năm Tào được mời cũng là chuyện bình thường.” Thư ký Lưu rất thông minh, nháy mắt đã đọc hiểu ý trong mắt Tổng Giám đốc của mình.

Anh ta biết Tổng Giám đốc đang ghen tị với cậu năm Tào!

Nhưng Tổng Giám đốc cũng không nghĩ lại xem, nhà họ Hàn không hề biết chuyện anh kết hôn với cô Hàn, dưới tình huống

bình thường, nhà họ Dương với nhà họ Hàn là cao không với tới, buổi tiệc như vậy sao họ dám mời nhà họ Dương được.

Tuy bây giờ Dương Thị đầu tư vào Hàn Thị, hai nhà có hợp tác, nhưng buổi tiệc xem mắt rõ ràng như thế ông cụ cũng không

thể mời Tổng Giám đốc.

Dương Tầm Chiêu nhíu mày, đột nhiên dừng chân lại, không biết nghĩ đến điều gì.

“Tổng Giám đốc muốn trở về sao ạ?” Ánh mắt thư ký Lưu loé lên, cẩn thận hỏi một câu. Tuy anh ta đoán ra Tổng Giám đốc

muốn đi về, nhưng vì đảm bảo nên phải hỏi cho rõ.

“Cậu nói xem?” Dương Tầm Chiêu nhìn thẳng vào anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như nhũ băng đâm vào xương.

Tiệc xem mắt của vợ anh, anh có thể không đi sao?

Đương nhiên anh muốn đi, hơn nữa...

Ngày hôm sau, khách sạn Thịnh Thế.

Hàn Nhã Thanh chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với một bữa tiệc như thế này, nhưng lần này nói ra là xem như lễ cưới của ông nội, đương nhiên cô phải đến. Tất cả mọi chuyện đều là ông cụ Hàn sắp xếp, cô không hề quan tâm, hơn nữa rất nhiều chuyện cô cũng không rõ ràng, ông cụ Hàn mời những ai cũng hoàn toàn không biết.

Hàn Nhã Thanh vừa đến khách sạn, ông cụ Hàn đã đưa cô đến phòng trang điểm, bảo người ta trang điểm cho cô.

Một tiếng trước khi buổi tiệc bắt đầu mới có người đưa lễ phục của cô tới, lễ phục cũng là ông cụ Hàn chuẩn bị giúp cô, tràn

đầy phong cách thiếu nữ, tao nhã mà không mất đi sự đáng yêu.

Hàn Nhã Thanh cầm lễ phục qua, nhìn như tuỳ ý lật xem, thầm nở nụ cười lạnh, quả nhiên đúng như cô đoán, quần áo bị động vào rồi.

Không cần đoán cũng biết là Hàn Nghiên Nghiên và Lưu Vũ gây ra.

Dây kéo sau lưng lễ phục có mấy chỗ bị làm đứt, không rõ lắm, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện.

Bộ lễ phục này bó sát người, mới vừa mặc vào sẽ không bị sao cả, nhưng mặc quá lâu hoặc đột nhiên sử dụng sức, chắc chắn

sẽ bị rách.

Thủ đoạn của Hàn Nghiên Nghiên và Lưu Vũ vẫn âm hiểm độc ác như trước.

Cũng may cô đã sớm đề phòng rồi.

Tuy những chuyện khách cô đều không quan tâm, nhưng một số chuyện cô không thể không đề phòng, cũng không thể mất mặt trên “lễ cưới” của ông nội được.

Hai mươi phút sau, lễ phục Hàn Nhã Thanh tự đặt được đưa đến.

Vào khoảnh khắc mở nó ra, cô hơi há hốc mồm, hoảng hốt nhìn lễ phục.

Sau đó cô gọi thẳng cho Mộ Dung Tri: “Mộ Dung Tri, anh chắc rằng lễ phục anh đưa tôi không nhầm chứ?”

“Đương nhiên, đồ em cần sao anh dám nhầm, cho nên anh đảm bảo chắc chắn sẽ không nhầm đâu, tuyệt đối sẽ hợp với em.”

Đầu bên kia, giọng nói của Mộ Dung Tri rõ ràng mang theo ý cười.

“Tôi mang khuôn mặt đầy tàn nhang, đeo cái kính quê mùa dày cộm, mặc vào quần áo mà anh thiết kế thế này, anh cảm thấy

có hợp không?” Hàn Nhã Thanh thâm hít thở, cố hết sức khiến mình giữ bình tĩnh.

“Honey à, với dáng người quyến rũ khiến người ta muốn phạm tội kia của em, mặc vào quần áo anh thiết kế đặc biệt cho em,

dù trên đầu em đội cái nồi ra ngoài, cũng chắc chắn khiến cả hội trường phải sững sờ.” Mộ Dung Tri cười tuỳ tiện.

“Được, coi như anh lợi hại, tốt nhất anh đừng có năn nỉ tôi, nếu không tôi không xử chết anh tôi không mang họ Hàn.”

Lúc trước, cô liên tục nhấn mạnh quần áo phải đơn giản, mộc mạc, bảo thủ, phong cách phải giản dị, cô muốn khiêm tốn, cuối

cùng Mộ Dung Tri lại làm ra thứ như thế cho cô.

Còn trước khi buổi tiệc bắt đầu 30 phút mới cho người đưa tới.

Nếu Mộ Dung Tri không phải cố ý, có đánh chết cô cô cũng không tin.

Mà bây giờ cô hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác.

Mộ Dung Tri thầm thấy lạnh lẽo, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Không họ Hàn? Có phải định mang họ Đường giống

đại ca không? Không? Bây giờ em phải mang họ Dương theo Dương Tầm Chiêu mới đúng, Dương Hàn thị."

“Mộ Dung Tri, chúng ta còn nhiều thời gian.” Hàn Nhã Thanh đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia rất dịu dàng, nhưng lại khiến

Mộ Dung Tri ở đầu bên kia điện thoại nổi da gà.

“Thanh Thanh, anh sai rồi, anh sai rồi, em có thể tha thứ cho anh lần này không? Có thể cho anh một cơ hội hối cải không? Có

thể... Người nào đó ở đầu bên kia điện thoại rất sợ hãi, nhưng Hàn Nhã Thanh không đợi anh ta nói xong đã cúp máy.

Lúc trước cô không nên vì bớt phiền mà kêu Mộ Dung Tri thiết kế quần áo cho mình, cô không ngờ anh ta cũng dám gài bẫy

mình.

Thật ra Mộ Dung Tri thiết kế quần áo cũng không xuất sắc lắm, nhưng yêu cầu của cô vốn không cao, chỉ để đề phòng thôi.

Chỉ là lễ phục Mộ Dung Tri đưa tới hôm nay, nói thật thì trình độ không tệ.

Nhưng không phải phong cách cô muốn, bảo cô mặc quần áo như vậy đi tham gia buổi tiệc hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook