Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 716: CẬU BA DƯƠNG UY VÕ BÁ KHÍ, RẤT NGẦU (10)

Mạch Hạ Du Trúc

31/01/2021

“Tôi nói này, thật sự có thể giảm án sao?” Người đàn ông kia nghe thấy Cố Chính Tân nói vậy , ngay lập tức nhìn về phía anh ta, trên mặt hiện rõ sự hy vọng.

“Đúng vậy, chỉ cần anh thành thật thú nhận và phối hợp điều tra, chúng tôi sẽ xử lý thích đáng.” Vẻ mặt lúc này của Cố Chính Tân rất chân thành, nghiêm túc, làm cho người ta không thể nghi ngờ.

“Được, tôi nói, tôi thừa nhận sai lầm của mình, tôi xin thú nhận.” Ngay sau đó, thái độ của người đàn ông kia trực tiếp thay đổi.

“Được, vậy hãy nói cho tôi biết, ai đã đưa tiên cho anh?” Cố Chính Tân vội hỏi.

“Tôi không biết tên của cô ta, là cô ta gọi điện thoại cho tôi.” Người đàn ông kia nhìn Cố Chính Tân, ngập ngừng một lúc rồi mới bắt đầu thú nhận. Nhưng mà, những gì anh ta thú nhận vào lúc này không được hữu ích cho lắm.

Chuyện này cũng là nhà họ Cố sắp xếp, trong trường hợp này, nếu như “Bọn bắt cóc” trực tiếp nói rằng Hàn Nhã Thanh cho anh ta tiên thì sẽ khiến cho người ta nghi ngờ, loại chuyện này không thể gấp gáp được, phải xử lý từng bước một.

Nhà họ Cố rất có kinh nghiệm trong việc giải quyết những việc như thế này.

“Cô ta đã gọi cho anh mấy lần, anh có số điện thoại của cô ta không? Anh có ghi âm lại cuộc gọi không?” Cố Chính Tân bình tĩnh hỏi liên tiếp mấy câu.

“Cô ta đã gọi cho tôi bốn lần, tôi có số điện thoại của cô ta, tôi cũng có ghi âm lại cuộc gọi.” Người đàn ông kia vội vàng trả lời.

“Để tôi xem một chút, cho tôi xem số điện thoại đó đi” Hàn Nghiên Nghiên nhìn về phía người đàn ông kia, nôn nóng la to, phải nói là lúc này, Hàn Nghiên Nghiên diễn rất giống.

“Điện thoại của tôi bị cảnh sát mang đi rồi” Người đàn ông nhìn về phía trong đám cảnh sát liếc mắt một cái.

“Đưa điện thoại cho anh ta, để anh ta tìm ra số điện thoại kia.” Cố Chính Tân ngồi tại chỗ mở miệng, thật ra, làm những việc này là không đúng trình tự, nhưng mà, Cục trưởng Cục công an đã nói rồi, cho nên những người khác cũng không phát hiện chuyện này có vấn đề gì.

Cảnh sát cũng rất tự nhiên đưa điện thoại tới trước mặt người đàn ông, mặc dù anh ta bị còng tay nhưng cũng không ảnh hưởng việc anh ta mở điện thoại, anh ta mở điện thoại ra, tìm trên đó một dãy số rồi đưa cho Hàn Nghiên Nghiên.

Hàn Nghiên Nghiên chỉ nhìn thoáng qua một chút, sau đó liên nghiến răng nghiến lợi nói: “Số này là của Hàn Nhã Thanh, là Hàn Nhã Thanh, chính cô ta đã thuê người bắt cóc tôi.”

“Đưa điện thoại cho tôi xem một chút.” Đúng lúc này, Cố Chính Tân lên tiếng.

Liên tục cảnh giác, đưa điện thoại tới trước mặt Cố Chính Tân.

Cố Chính Tân nhận lấy điện thoại, giả bộ xem từ trên xuống dưới một lượt, sau đó liền đưa cho người cảnh sát ngồi bên cạnh, trầm giọng nói: “Hàn Nhã Thanh là người thẩm vấn, cái số này là của Hàn Nhã Thanh sao?”

Người cảnh sát kia nhìn thoáng qua một chút rồi gật đầu: “Vâng.”

“Ừm” Cố Chính Tân trầm giọng đáp, sau đó lại lật xem di động, “Có bốn bản ghi âm về cuộc gọi với số này, một lần vào ngày hôm kia và ba lần vào ngày hôm qua, xem ra anh ta không nói dối.”

Vào giờ phút này, Cố Chính Tân làm như vậy là đang công khai tình tiết vụ án trước mặt mọi người, mà lời nói của anh ta ngay lúc này tương đương với việc công khai kết tội Hàn Nhã Thanh.

“Bây giờ đã có chứng cứ rõ ràng, dù Hàn Nhã Thanh có ngụy biện như thế nào cũng vô dụng.” Hàn Nghiên Nghiên hận đến nghiến răng nghiến lợi gâm lên, đương nhiên việc Hàn Nghiên Nghiên hận Hàn Nhã Thanh là sự thật, nhưng mà trong lòng Hàn Nghiên Nghiên hiện giờ lại càng đắc ý nhiều hơn.

Bây giờ 'Chứng cứ đã được tiết lộ ở trước mặt mọi người, bất cứ ai cũng không thể cứu Hàn Nhã Thanh.

Nếu như có người muốn giúp Hàn Nhã Thanh lật ngược bản án, cô ta cũng có thể khăng khăng khẳng định đó là giả.

Cho dù đám người cậu năm Tào bắt được những kẻ bắt cóc khác thì cô ta cũng không sợ, cô ta chính là nạn nhân, sau đó có thể nói những kẻ đó không phải là bọn bắt cóc.

Vì vậy, không ai có thể cứu được Hàn Nhã Thanh, lần này Hàn Nhã Thanh chết chắc rồi.

Hàn Nghiên Nghiên càng nghĩ càng sung sướng, càng nghĩ càng thấy hả hê.

Đương nhiên, Cố Chính Tân vào lúc này cũng đang vô cùng vui sướng.

Hôm nay, anh ta cố ý biểu diễn một vở kịch như vậy ở trước mặt rất nhiều phóng viên, chuyện này cũng là do anh ta báo trước với Hàn Nghiên Nghiên.

Có Hàn Nghiên Nghiên làm nhân chứng, lại có sự xác nhận của cảnh sát, vụ án này coi như đã được giải quyết.

Tội danh của Hàn Nhã Thanh đã được thành lập, chứng cứ đầy đủ rõ ràng, sau đó tội danh bao che của cậu năm Tào cũng được thành lập.

Vấn đề này cứ như vậy được công khai xử lý ở trước mặt mọi người.

“Thật không ngờ người thuê bọn bắt cóc lại là Hàn Nhã Thanh, trước đây tôi vẫn không tin, dù sao cũng là một cô gái, tại sao lại có thể độc ác như vậy?”

“Tục ngữ có câu, lòng dạ đàn bà là độc nhất, hẳn là nói loại người như Hàn Nhã Thanh.”

“Đúng vậy, chuyện này cũng quá độc ác rồi, dù sao thì Hàn Nghiên Nghiên cũng là em họ của cô ta.”

“Vô nhân tính còn không bằng súc sinh.”

Nghe thấy âm thanh thảo luận của mọi người, Hàn Nghiên Nghiên càng thêm vui sướng, lần này, cô ta nhất định phải khiến cho Hàn Nhã Thanh chết một cách thê thảm.

Cô ta nghĩ đến việc để chuyện này không ngừng gây xôn xao dư luận, đến lúc đó, cảnh sát nhất định sẽ xử tử Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nghiên Nghiên càng nghĩ càng thấy vui vẻ, hiện tại cô ta phải cố hết sức mới có thể kìm chế không cười ra tiếng.

“Được rồi, trước tiên áp giải bọn bắt cóc này đi vào trước đi, sau đó thẩm vấn Hàn Nhã Thanh cho đến khi cô ta nhận tội... Những lời này của Cố Chính Tân coi như là đã kết tội danh cho Hàn Nhã Thanh.

Cố Chính Tân quay người lại, không nhịn được khẽ cong khóe môi, sau đó định đi về phía đồn cảnh sát.

“Chỉ là một tên bắt cóc, lời nói của anh ta có tin được không? Hay là lại nghe thêm mấy kẻ khác nói thế nào?” Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên.

Mọi người nghe được âm thanh này liên rối rít quay người nhìn qua thì thấy một người đàn ông đang đi tới, không ai biết người đàn ông này là ai.

Ở phía sau người đàn ông, một đám người mặc đồ đen đang áp giải mười mấy người, nhìn qua đội hình có chút dọa người.

Khi Hàn Nghiên Nghiên nhìn thấy những người bị áp tải đến đây, sắc mặt lập tức thay đổi, Hàn Nghiên Nghiên không có nói sai, lúc đó cô ta đã nhìn thấy dáng vẻ của bọn bắt cóc, bởi vì những người đó định tra tấn cô ta đến chết, cho nên không có cái gì phải kiêng dè.

Mặc dù khoảng cách còn rất xa nhưng Hàn Nghiên Nghiên vẫn nhận ra bọn bắt cóc.

Toàn thân cô ta đột nhiên run rẩy, cô ta sợ hãi, thật sự rất sợ, vào lúc này, lại nhìn thấy mấy người đó, khiến cô ta không nhịn được hoảng sợ.

Hơn nữa, Hàn Nghiên Nghiên biết rõ, nếu bắt được tất cả đám người đó, cứ như vậy lời khai liên có thể...

Hàn Nghiên Nghiên biết rất rõ, người thuê bọn bắt cóc này chính là Lưu Vũ, ngày hôm qua chính miệng bọn họ đã nói ra.

“Nghiên Nghiên, sao người con lại run như vậy? Con có sao không?” Lưu Vũ nắm lấy tay của Hàn Nghiên Nghiên, cảm nhận thấy Hàn Nghiên Nghiên đang run rẩy, trong lòng bà ta cũng đang rất sợ hãi, bởi vì bà ta cũng đoán được tình huống hiện tại là gì.

“Mẹ, là những người kia, chính là bọn họ.” Hàn Nghiên Nghiên nhìn Lưu Vũ, trâm giọng đáp.

Cả người Lưu Vũ đột nhiên cứng đờ: “Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook