Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 710: CẬU BA DƯƠNG UY VÕ BÁ KHÍ, NGẦU PHẾT (4)

Mạch Hạ Du Trúc

30/01/2021

“Với cả, cậu năm Tào là cục trưởng cục cảnh sát, anh còn sợ em ở cục cảnh sát khi bắt nạt sao?” Hàn Nhã Thanh nửa thật nửa giả nói một câu.

“Đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng, chị dâu ba cho dù ở cục cảnh sát, cũng tuyệt đối nhận được đối đãi cao nhất, sao có thể để chị dâu ba chịu bắt nạt chứ.” Cậu năm Tào biết rõ Hàn Nhã Thanh trong sạch, cho nên lời này nói rất chắc chắn.

“Anh nghe thấy rồi chứ, cho nên anh còn có gì phải lo lắng.” Hàn Nhã Thanh nhìn Dương Tầm Chiêu, nụ cười trên mặt không ngừng giãn ra: “Hơn nữa, chỉ có em vào cục cảnh sát, có lời làm chứng của em, mới có thể danh chính ngôn thuận thẩm vấn Lưu Vũ”

Thẩm Nhã Thanh ở lại cục cảnh sát cũng là có sắp xếp khác, cô trước nay không phải người ngồi không chịu chết.

Hàn Nghiên Nghiên vu cáo cô, cô tự nhiên cũng có thể vu cáo Lưu Vũ.

“Được, anh đồng ý với em.” Dương Tầm Chiêu cuối cùng vẫn đồng ý, sau đó anh lại quay sang cậu năm Tào, trâm giọng nói: “Cô ấy nếu chịu chút ủy khuất nào, tôi hỏi tội cậu.”

“Anh ba, anh yên tâm, em bảo đảm sẽ không để chị dâu ba chịu một tí ti ấm ức nào.” Cậu năm Tào lập tức đưa ra bảo đảm.

Dương Tầm Chiêu lúc này mới rời khỏi.

Sau khi Dương Tầm Chiêu rời khỏi, Hàn Nhã Thanh thay đổi lớp ngụy trang bình thường, sau đó cậu năm Tào sắp xếp hai người tiến hành thẩm vấn bình thường.

Vào lúc này, rất nhiều phóng viên vây kín bên ngoài cục cảnh sát, muốn có được càng nhiều tin tức, chuyện này hot thành như này, phóng viên đều sắp phát điên rồi.

“Cục trưởng, cục cảnh sát của chúng ta sắp bị phóng viên vây kín rồi, người của chúng ta bây giờ xử lý vụ án đều không thể ra vào bình thường được rồi, bây giờ phải làm sao?” Một cảnh sát vội vàng chạy vào xin chỉ thị, dù sao tình hình lúc này quá đặc biệt rồi.

“Cho người thả cho tin tức, nói đã bắt được mấy tên bắt cóc, cũng thẩm được một số tin tức, nói với phóng viên tin tức mà cảnh sát thẩm tra được không khớp với thông tin mà Hàn Nghiên nghiên cung cấp, nói với phóng viên, người thuê bọn bắt cóc là một người khác.” Mắt của cậu năm Tào hơi nheo lại, trâm giọng căn dặn.

Đây là sự thật, người thuê bọn bắt cóc vốn dĩ chính là Lưu Vũ, nhưng vì người bị hại thành Hàn Nghiên Nghiên, nếu như không đưa ra được bằng chứng thép, không có ai sẽ tin là hành vi của Lưu Vũ, dù sao cuối cùng người chịu tổn thương tàn nhẫn là con gái ruột của Lưu Vũ.

Cậu năm Tào làm như vậy, đầu tiên là muốn tạo áp lực cho Lưu Vũ, tạo ra khủng hoảng, thứ hai đương nhiên là để đám phóng viên đừng như lũ điên mà tin Hàn Nghiên Nghiên, đừng như một lũ điên mà viết linh tinh.”

Đương nhiên, nếu như cảnh sát tra được thông tin không khớp với lời vu cáo của Hàn Nghiên Nghiên, liên có lý do để không bắt giữ Hàn Nhã Thanh.

Những phóng viên này đa phần đều không phải loại phóng viên cố gắng tìm thêm chuyện, với cả lời của phía cảnh sát cũng có quyền uy rất lớn.

Cho nên sau đó rất nhiều tờ báo được tung ra đều tương đối công chính.

Những kẻ hóng chuyện nhìn thấy những bài cáo tương đối công chính đó, bình tĩnh cũng thay đổi theo, đa số đều hy vọng bên phía cảnh sát mau chóng điều tra rõ ràng, bắt được hung thủ.

Trong bệnh viện, sau khi Hàn Nghiên Nghiên xem những bài báo đó, trực tiếp giật mình.

“Không phải nói không có bắt được những người đó sao? Đây rốt cuộc là sao?” Lưu Vũ dù sao có sự chột dạ của một tên trộm, lúc này đọc được tin tức như này, chắc chắn sợ hãi.

“Nếu như người đó bị bắt rồi, liệu có khai ra mẹ không?” Tay của Lưu Vũ lúc này run lên, dọa sợi

“Mẹ, bây giờ người bị hại là con, con bị hại thảm như vậy, chỉ cần con không thừa nhận, không có ai sẽ tin là mẹ làm.” Hàn Nghiên Nghiên lại cười lạnh: “Có ai lại tin một người mẹ hại con gái của mình thành như vậy chứ?”

“Chỉ cần con kiên quyết nói là Hàn Nhã Thanh hại con, Hàn Nhã Thanh tuyệt đối không thoát được.” Vì để hại Hàn Nhã Thanh, Hàn Nghiên Nghiên cũng thật sự đủ liều rồi.

Cô ta đã không còn gì cả nữa rồi, cũng không có gì phải kiêng kỵ nữa rồi.

“Hơn nữa, chúng ta cũng có thể nói Hàn Nhã Thanh đã thương lượng với bọn bắt cóc đó trước rồi, cố ý hãm hại chúng ta.” Cái gì gọi là trộm gọi bắt trộm, Hàn Nghiên Nghiên lúc này chính là điển hình cuối cùng rồi.

“Đúng, Nghiên Nghiên nói rất đúng.” Hàn Trung Dung vốn dĩ cũng sợ hãi, nhưng sau khi nghe thấy lời của Hàn Nghiên Nghiên rõ ràng đã thở phào.

“Nhưng, tôi đã từng liên lạc với những tên bắt cóc đó, chúng ta có gọi điện, hơn nữa tôi còn chuyển tiền vào tài khoản của bọn họ.” Những chuyện này đều là Lưu Vũ tự làm, cho nên Lưu Vũ sợ hãi nhất.

“Cảnh sát chưa chắc có thể tìm được những chứng cứ đó, trước đó nữ cảnh sát đó đã nói, khi bọn họ chạy đến, những người đó đều chạy rồi, cho nên, bọn họ không chắc chắn bắt được tất cả mọi người, người liên lạc với mẹ nói không chừng đã trốn rồi.” Hàn Nghiên Nghiên lúc này cực kỳ bình tĩnh, dường như nhất thời trở nên thông minh.

“Thật sao? Thật sự là như thế sao?” Trên mặt Lưu Vũ vẫn mang theo lo lắng và sợ hãi, bà ta sợ nhất chính là cảnh sát bắt được những người đó.

“Thật, nếu như người liên lạc với mẹ bị bắt rồi, đều khai ra rồi, bên phía cảnh sát chắc chắn sẽ đến bắt mẹ rồi, không chỉ tung ra vài ba tin tức như này đâu.” Không thể không nói Hàn Nghiên Nghiên lúc này phân tích vẫn rất hợp lý.

“Cho nên cho dù cảnh sát đến dẫn mẹ đến cục cảnh sát, mẹ cũng tuyệt đối không được thừa nhận, tuyệt đối không thể hoảng loạn, từ tin tức bên phía cảnh sát công bố, bọn họ chắc còn chưa có tìm được chứng cứ” Trước đây là Lưu Vũ đưa ra chủ ý cho Hàn Nghiên Nghiên, mà bây giờ là Hàn Nghiên Nghiên đưa ra chủ yếu cho Lưu Vũ.

Không thể không nói, cặp mẹ con này thật sự là đẹp đôi.

“Ừm, đúng, đúng, Nghiên Nghiên nói rất đúng, Nghiên Nghiên của mẹ thật thông minh.” Lưu Vũ lúc này thở phào, nhìn Hàn Nghiên Nghiên, mỉm cười.

Nhưng, nụ cười của bà ta còn chưa giãn ra hoàn toàn, cửa phòng bệnh bèn bị đẩy ra, hai cảnh sát trực tiếp đi vào: “Lưu Vũ, mời bà theo chúng tôi đến cục cảnh sát tiếp nhận điều tra.”

“Dựa vào cái gì? Các anh dựa vào cái gì mà bắt tôi?” Sắc mặt của Lưu Vũ vừa rồi hòa hoãn lập tức trở nên khó coi, vô thức muốn trốn, dù sao có sự chột dạ.

Hàn Nghiên Nghiên lại đột nhiên ngồi dậy, trực tiếp giữ bà ta lại: “Mẹ, cảnh sát chỉ kêu mẹ đi phối hợp điều tra, mẹ nên phối hợp tốt với cảnh sát.

Hàn Nghiên Nghiên ở góc cảnh sát không nhìn thấy lặng lẽ nháy mắt với Lưu Vũ, chủ yếu chính là kêu Lưu Vũ đừng thừa nhận, đừng hoảng loạn, mặc kệ cảnh sát hỏi thế nào cũng không thừa nhận.

Hàn Nghiên Nghiên đã nhận định chỉ cân Lưu Vũ không thừa nhận, cảnh sát cũng không có cách gì cả.

Lúc này, cục cảnh sát.

“Chị dâu ba, đợi lát nữa dẫn Lưu Vũ qua đây, chị đích thân thẩm vấn.” Cậu năm Tào bây giờ quá rõ sự lợi hại của Hàn Nhã Thanh, cho nên Lưu Vũ để Hàn Nhã Thanh thẩm vấn là tốt nhất.

“Ừm” Hàn Nhã Thanh vốn dĩ cũng có dự tính này, loại tình hình bây giờ, bọn họ cần tốc chiến tốc thắng, cần mau chóng tìm được chứng cứ.

Đương nhiên, chỉ cần Lưu Vũ bị dẫn đến cục cảnh sát, chỉ cân Hàn Nhã Thanh đích thân đến thẩm vấn, Lưu Vũ chắc chắn không giấu được.

Nhưng vào lúc này, có người báo cáo cậu năm Tào với cơ quan liên quan, nói cậu năm Tào giả việc công làm chuyện tư.

Nói cậu năm Tào với Hàn Nhã Thanh có quan hệ không chính đáng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook