Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 707: CẬU BA DƯƠNG UY VÕ BÁ KHÍ, NGÂU PHẾT (1)

Mạch Hạ Du Trúc

29/01/2021

“Em lần đầu tiên nhìn thấy người không biết xấu hổ như thế, chị dâu ba phí tâm phí sức cứu cô ta trở về, cô ta không cảm kích thì thôi đi, vậy mà đánh ngược lại, với lại vốn dĩ đám bắt cóc Lưu Vũ đó muốn bắt cóc chị dâu ba, chẳng qua những tên bắt cóc đó bắt nhầm Hàn Nghiên Nghiên, Lưu Vũ vậy mà còn dám quay ngược kiện chị dâu ba?”

Đôi mắt của Dương Tâm Chiêu từ từ tối sầm lại, mấy người này của nhà họ Hàn thật sự không chịu dừng.

“Anh ba, anh với chị dâu ba hay là đến đây một chuyến đi?” Ngữ khí này của cậu năm Tào nói rõ sự việc có hơi nghiêm trọng, cũng rất phiền phức.

“Ừm.” Dương Tầm Chiêu chỉ trầm thấp đáp một tiếng, bởi vì ông cụ Hàn ở đây, cho nên anh không có nói gì nhiều.

Dương Tầm Chiêu cúp máy thì đứng dậy, kéo Hàn Nhã Thanh đứng lên: “Đi thôi."

Hàn Nhã Thanh vừa rồi đã nhìn ra khi Dương Tâm Chiêu nghe máy thì biểu cảm không đúng lắm, biết khả năng đã xảy ra chuyện gì rồi, cho nên, cô không có hỏi nhiều, cô đứng dậy, muốn cùng anh đi ra ngoài.

“Này, hai đứa không phải thật sự muốn đi đăng ký kết hôn đây chứ?” Mắt của bà cụ Đường lóe lên, biểu cảm rõ ràng phức hợp hơn vài phân.

“Dạ, bà không dễ gì đồng ý, cháu có thể không trân quý cơ hội này sao?” Dương Tâm Chiêu rất nghiêm túc trả lời một câu, sau đó bèn dẫn Hàn Nhã Thanh rời khỏi.

“Thằng nhóc thối này, sao lại biết chọc tức người khác như thế chứ? Lẽ nào Thanh Thanh của chúng ta cứ như thế bị nó bắt đi?”

Trên mặt bà cụ Đường lúc này mang theo vài phần bực tức, lời là bà ta nói, nếu như Dương Tầm Chiêu thật sự cùng Thanh Thanh đi đăng ký kết hôn, vậy chính là bà ta tác thành.

“Chắc là đã xảy ra chuyện gì đó.” Ông cụ Đường nhìn thấy thần sắc lúc Dương Tầm Chiêu nghe điện thoại không đúng: “Nó dẫn Thanh Thanh rời khỏi, có khả năng là liên quan đến Thanh Thanh.”

“Lại xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ nào hai ông bà già của nhà họ Dương đó lại bắt đầu làm khó rồi?” Bà cụ Đường nghe thấy lời này, lông mày nhíu chặt.

“Chắc không phải, người bọn họ bây giờ muốn đối phó là nhà họ Cổ, chắc sẽ không tiếp tục nhằm vào Thanh Thanh nữa.” Lông mày của ông cụ Đường cũng hơi nhíu lại, trên mặt thấp thoáng vài phân ngưng trọng.

“Yên tâm đi, có Dương Tầm Chiêu ở đó.” Ông cụ Đường nhìn thấy sự lo lắng trên mặt bà cụ Đường, khẽ an ủi một câu, câu nói này là an ủi, nhưng ông ta cũng thật sự tin tưởng, có Dương Tầm Chiêu ở đó, Thanh Thanh sẽ không có chuyện gì.

“Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Ra khỏi nhà họ Đường, sau khi lên xe, Hàn Nhã Thanh mới hỏi một câu.

“Hàn Nghiên Nghiên tố cáo em sai khiến những tên bắt cóc đó bắt cóc cô ta.” Dương Tâm Chiêu biết chuyện này không thể giấu được cô, Hàn Nghiên Nghiên vu cáo, bên phía cảnh sát phải lập án.

Hàn Nhã Thanh sững người, ngây ngốc vài giây, sau đó trên mặt nhiều thêm nụ cười lạnh, cô thật không ngờ cô không dễ dàng gì cứu Hàn Nghiên Nghiên trở về, Hàn Nghiên Nghiên vậy mà quay ngược kiện cô.

Nhà bọn họ thật sự không có chút lương tri.

“Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện.” Dương Tầm Chiêu kéo cô lại, hôn nhẹ lên môi của cô: “Anh sẽ không để em có chuyện, chuyện tiếp theo giao cho anh xử lý.”

Khóe môi của Hàn Nhã Thanh khẽ cong lên, gật đầu: “Ừm.”

Lúc này, cô có một loại cảm giác vô cùng an toàn.

Cô ngược lại muốn xem thử Lưu Vũ bọn họ còn có thể giở trò mèo gì nữa.

“Anh ba, chị dâu ba, hai người đến rồi.” Tào Du nhìn thấy Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh thì vội đi ra, biểu cảm rõ ràng mang theo vài phân ngưng trọng.

“Bây giờ Hàn Nghiên Nghiên cắn chặt là chị dâu ba cho người bắt cóc cô ta, Lưu Vũ còn cung cấp video tối hôm đó chị dâu ba với Hàn Nghiên Nghiên cùng rời khỏi nhà họ Hàn, mà Hàn Nghiên Nghiên nói là chị dâu ba lừa cô ta ra ngoài, sau đó sắp xếp những tên bắt cóc đó đến bắt cóc cô ta.”

“Chúng em cũng biết những tên bắt cóc đó thật ra là Lưu Vũ sắp xếp là định hại chị dâu ba, nhưng đến trước mắt, chúng em không có chứng cứ, người đàn ông có vết sẹo dao bị bắt đó cái gì cũng không nói, một tên bắt cóc khác bây giờ còn chưa có tỉnh.

Mắt của Hàn Nhã Thanh hơi tối lại, xem ra Lưu Vũ đã sớm chuẩn bị rồi, vậy mà ngay cả camera giám sát cũng chuẩn bị, vậy thì nhất định Lưu Vũ cũng đã xóa video bất lợi đối với bà ta đi rồi.

“Có điều, bên phía chúng ta có chị dâu ba tối qua gọi điện báo an, có thể làm một chứng cứ rất có lợi.” Tào Du sau đó lại bổ sung:

“Hơn nữa chị dâu ba lúc đó vẫn miêu tả kỹ đặc trưng của những tên bắt cóc đó, còn cung cấp biển số xe.”

Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời này của Tào Du, hai mắt lập tức nheo lại: “Những miêu tả chỉ tiết của cô ấy đối với những tên bắt cóc,

không công khai với bên ngoài...”

“Anh ba, tại sao? Điều này rõ ràng rất có lợi cho chị dâu ba.” Cậu năm Tào có hơi không hiểu ý tứ của anh.

Nhưng Hàn Nhã Thanh lại hiểu, cô hiểu ý của Dương Tầm Chiêu.

“Trong trường hợp bình thường con gái gặp phải tình huống như này sẽ có phản ứng gì?” Dương Tầm Chiêu liếc nhìn cậu năm Tào, trong đôi mắt hơi híp lại có vài phần trăm lạnh.

“Bọn họ đều không biết Hàn Nhã Thanh là chuyên gia tâm lý học tội phạm, ở trong mắt của mọi người, Hàn Nhã Thanh chính là một cô gái bình thường, cô gái bình thường gặp phải tình huống như thế, đều sẽ trực tiếp bị dọa ngốc rồi, sao có thể nhớ nhiều thứ như thế?”

Dương Tầm Chiêu nhanh chóng giải thích: “Cho nên, nếu như người ngoài biết khi Hàn Nhã Thanh báo cảnh sát nói được chỉ tiết như thế, chỉ sợ sẽ càng thêm nghỉ ngờ cô ấy.”

“Ừm, anh ba nói rất có lý, em lập tức thông báo bên kia, trước tiên phong tỏa những tin tức này.” Tào Du phản ứng lại, lập tức gọi điện, dặn dò xuống.

Lúc này, trong bệnh viện.

Lưu Vũ thông báo cho toàn bộ cánh phóng viên vào trong phòng bếp, vây kín trước giường của Hàn Nghiên Nghiên.

Trạng thái của Hàn Nghiên Nghiên lúc này thật sự rất không tốt, cô ta lúc này toàn thân đều đau, nói chuyện thật ra cũng khó khăn, nhưng Lưu Vũ bây giờ căn bản không quan tâm nhiều như thế, bà ta cấp thiết gọi cho phóng viên.

Bà ta biết rõ, Hàn Nghiên Nghiên vu cáo Hàn Nhã Thanh, cho dù có video Hàn Nhã Thanh lúc đó cùng Hàn Nghiên Nghiên rời khỏi nhà họ Hàn, chứng cứ vẫn không tính đầy đủ, bà ta sợ cảnh sát sẽ đè chuyện này xuống không quản.

Cho nên, bà ta muốn lợi dụng truyền thông, lợi dụng truyền thông nháo to chuyện này lên, cảnh sát không thể không quan tâm được.

“Cô Hàn, cô có thể nói cho chúng tôi biết lúc đó rốt cuộc có chuyện gì không?” Phóng viên nhìn thấy bộ dạng lúc này của Hàn Nghiên Nghiên, đều có hơi đồng cảm với cô ta, cho nên câu hỏi lúc này của phóng viên rất ôn hòa.

“Buổi tối hôm đó, Hàn Nhã Thanh hẹn tôi cùng ra ngoài ăn đêm, thật ra quan hệ của tôi với Hàn Nhã Thanh bình thường không hề tốt, tôi lúc đó có hơi nghi ngờ, nhưng chị ta tối hôm đó luôn ở nhà họ Hàn chăm sóc ông nội, mãi đến 12 giờ ông nội mới ngủ, tôi nghĩ chị ta vất vả chăm sóc ông nội lâu như vậy, cho nên không có nhẫn tâm từ chối chị ta.” Giọng nói của Hàn Nghiên Nghiên lúc này rất khàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook