Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 188: Cậu ba dương trút giận thay cho vợ, thực lực ngược đãi kẻ xấu (5)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

Lần trước, Hàn Nghiên Nghiên vu oan cho Hàn Nhã Thanh tội trộm cắp tài sản nên đã bị tạm giam ở cục cảnh sát, nhưng đó

không phải là tội danh gì to tát, cho nên sau đó Hàn Trung Dung đã tìm cách cứu Hàn Nghiên Nghiên, nhưng lần này thì khác, Hàn Nghiên Nghiên lại một lần nữa bị giải đến cục cảnh sát, e là sẽ không dễ dàng được cứu ra.

“Không, không, tôi không muốn đến cục cảnh sát, tôi không muốn” Hàn Nghiên Nghiên cuống cuồng vùng vẫy, hét lớn lên:

“Cứu con, mẹ ơi cứu con, ba ơi cứu con”

Lúc này Hàn Nghiên Nghiên hoàn toàn quên mất rằng Hàn Trung Dung cùng Lưu Vũ đều không có mặt ở buổi tiệc này.

“Chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện gì vậy?” Đúng lúc này, ông cụ Hàn bước tới, nhìn thấy tình cảnh này liên hoảng hốt không thôi.

Bữa tiệc mà ông cụ sắp xếp cẩn thận chu đáo cho Thanh Thanh sao lại biến thành như thế này?

Hơn nữa sao Dương Tầm Chiêu lại ở đây? Tào Du thì được ông cụ mời đến là đúng rồi, nhưng ông cụ đâu có mời Dương Tầm Chiêu.

“Chào ông cụ Hàn, cô hai Hàn chuốc thuốc trong cốc coca của cô cả Hàn, cũng may là cậu ba Dương đã kịp thời nhắc nhở tôi gọi người đến điều tra làm rõ chuyện này” Giám đốc vội vàng bước lên trước giải thích, nói vài câu ngắn gọn trình bày câu chuyện một cách rõ ràng, nói những ý chính không chút rườm rà.

“Chuốc thuốc? Cháu chuốc thuốc vào cốc coca của Thanh Thanh sao?” Sắc mặt của ông cụ Hàn bỗng chốc biến đổi, ông cụ

quay sang nhìn Hàn Nghiên Nghiên, ánh mắt ẩn chứa sự đau đớn, thất vọng, và cả tức giận.

“Ông nội, ông cứu cháu với, cháu không muốn ngồi tù, cháu không muốn ngồi tù đâu” Hàn Nghiên Nghiên biết rõ lúc này không thể nào chối cãi được nữa, hiện giờ cô ta chỉ có thể câu cứu ông nội, hi vọng ông cụ Hàn có thể cứu cô ta.

“c=Chuốc thuốc gì?” Ông cụ Hàn nhìn phản ứng của Hàn Nghiên Nghiên, ánh mắt trâm xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

Hàn Nghiên Nghiên nhìn vào ánh mắt ông cụ liền cảm thấy sợ hãi, cô ta không dám nói cho ông cụ biết đấy là loại thuốc gì.

“Là một loại thuốc khiến con người ta mất đi lí trí, mất kiểm soát, phát điên, làm những chuyện ngoài sức tưởng tượng” Chuyên gia hóa nghiệm vội vàng giải thích.

Ông cụ Hàn nheo mắt lại, lồng *** không ngừng phập phồng, hơi thở trở nên gấp gáp, Hàn Nghiên Nghiên chuốt thuốc Thanh Thanh, rõ ràng là muốn hủy hoại Thanh Thanh một cách triệt để!!

Tại sao cô ta lại độc ác như vậy? Sao lại tàn nhẫn như thế?

“Ông nội, ông đừng kích động, đừng tức giận” Hàn Nhã Thanh biết tim ông cụ Hàn không khỏe, chỉ sợ ông cụ xảy ra chuyện gì nên liền vội vàng bước lên đỡ lấy ông.

“Cục trưởng Tào, cháu đưa nó đi đi, nó phạm phải sai lầm như thế thì phải trả giá” Ông cụ Hàn hít một hơi sâu để cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó một lân nữa nhìn sang Hàn Nghiên Nghiên, vẻ mặt trở nên quyết liệt.

Hàn Nghiên Nghiên dám làm ra chuyện này, sao có thể tha thứ cho cô ta được, không thể đơn giản như thế được.

Hàn Nghiên Nghiên gây ra chuyện, tất nhiên phải chịu sự trừng phạt thích đáng, nếu không thì quả thật bất công với Thanh

Thanh.Đọc nhanh tại Vietwriter.net

Nghe ông cụ Hàn nói, mọi người đều sững sờ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ông cụ Hàn không những không xin tha cho Hàn Nghiên Nghiên mà còn để cậu năm Tào dẫn cô ta đi?

“Ông nội, sao ông có thể đối xử với cháu như thế? Cháu cũng là cháu gái của ông mà, ông chỉ quan tâm đến đứa xấu xí bơ vơ không nơi nương tựa như nó, lúc nào cũng bảo vệ nó mà bỏ rơi cháu sao?” Sau khi định thân lại liên giận dữ hét lên.

“Cháu năm lần bảy lượt bày chuyện hãm hại Thanh Thanh, đến giờ vẫn còn không biết hối cải...” Ông cụ Hàn thở dài, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

Hai viên cảnh sát trực tiếp dẫn Hàn Nghiên Nghiên đi.

“Trước giờ tổng giám đốc Dương vẫn luôn bàng quan với chuyện của người khác, không bao giờ đoái hoài gì đến xung quanh, sao hôm nay lại nhiệt tình quan tâm đến chuyện của Thanh Thanh nhà chúng tôi vậy?”

Mọi người cũng đang rất tò mò vấn đề này, trước giờ cậu ba Dương chưa từng nhúng tay vào chuyện người khác, vậy hành

động ngày hôm nay quả thật rất khác thường, như thể thành thói quen rồi hay sao vậy.

Dương Tầm Chiêu dõi mắt về phía Hàn Nhã Thanh, khóe môi cong lên, đôi môi mỏng khẽ mở, hiển nhiên là đang muốn trả lời

câu hỏi của ông cụ Hàn, mà chắc chắn anh sẽ trả lời thật lòng.

Mọi người đều đợi câu trả lời từ Dương Tầm Chiêu, ai nấy đều mở to mắt, dựng đứng tai, vươn cổ lên, chỉ sợ là sẽ bỏ sót chi tiết nào đó.

Hàn Nhã Thanh sửng sốt, Dương Tầm Chiêu muốn làm gì? Anh sẽ không nói lung tung đâu chứ?

Hàn Nhã Thanh nhớ lại lúc trước ông cụ Hàn có nói với cô, cho dù phải khuynh gia bại sản cũng sẽ gả cho cô cho Dương Tầm Chiêu, vậy nên không thể để ông nội biết được mối quan hệ của cô với Dương Tầm Chiêu được.

Nếu như ông nội biết chuyện, mọi chuyện sẽ rối tung hết cả lên.

Nhưng Hàn Nhã Thanh cũng ngay lập tức nhớ đến lí do mà Dương Tầm Chiêu lấy cô, rồi lại nhớ đến thái độ mà ông cụ đối với cô, nhớ đến chuyện của Dương Tầm Chiêu với Mộng Nhược Đình, bởi vậy mà Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ không nói ra mối quan hệ của bọn họ.

“Do cháu ạ, thân là cục trưởng cục cảnh sát, gặp phải chuyện như thế này chắc chăn cháu phải giải quyết, anh ba là do cháu

kéo ra làm chứng ạ” Đúng lúc này, cậu năm Tào đột nhiên lên tiếng cắt ngang những lời sắp nói ra của Dương Tầm Chiêu.

Cậu năm Tào nghĩ đến chuyện hồi đó anh ba cưới Hàn Nhã Thanh là do có mục đích khác, hơn nữa anh ba có thể sẽ ly hôn với Hàn Nhã Thanh bất kì lúc nào, cho nên, chuyện của anh ba với Hàn Nhã Thanh không thể để lộ ra ngoài được.

Hàn Nhã Thanh hơi ngạc nhiên khi nghe những lời này của cậu năm Tào, tuy nhiên cũng không khỏi thở phào một hơi.

Dương Tầm Chiêu nhíu mày, ánh mắt vẫn hướng về Hàn Nhã Thanh, nhưng không lên tiếng, tuy nhiên lúc này trên mặt anh

không còn vẻ ôn hòa như lúc trước nữa mà trở nên lạnh lùng hơn.

Hàn Nhã Thanh nghĩ là mọi việc đã được giải quyết êm đẹp rồi, vậy nên tâm trạng hiện giờ của cô vô cùng thoải mái, cô mỉm

cười nhìn sang Dương Tâm Chiêu, cô tính là, cô phải cảm ơn Dương Tâm Chiêu một cách tử tế mới được.

Dương Tầm Chiêu nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô, hai mắt nheo lại, sao nào? Tào Du cắt ngang lời anh định nói, giải vây cho cô? Thế nên là cô vui lắm sao?

Cô sợ người khác biết mối quan hệ giữa cô và anh sao?

Anh kém cỏi đến thế sao? Cưới cô về rồi để cho cô chọc tức anh thế này?

Sao bỗng dưng anh lại muốn bóp chết cô vậy nhỉ?

Hàn Nhã Thanh nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên, ấy, vừa nãy vẫn còn bình thường mà, sao bỗng chốc lại thay đổi rồi? Rõ ràng là mọi việc xong xuôi hết rồi, sao anh lại bỗng dưng không vui vậy?

Vẻ mặt của cậu ba Dương chẳng khác gì ngày tháng ba, chả biết đâu mà lần.

“Ông Hàn, cháu vẫn còn một số chuyện cần giải quyết, cháu xin phép về trước” Dương Tầm Chiêu nhìn bộ dạng ngây thơ vô số tội của Hàn Nhã Thanh liên cảm thấy lông *** uất nghẹn, ép xuống không được mà thở ra cũng không xong, quả nhiên, cưới cô về đúng là rước bực vào người mà!!

Anh cảm thấy nếu giờ không rời đi, chưa biết chừng anh thực sự không nhịn được mà xông lên bóp chết cô.

“Được, được” Ông cụ Hàn sửng sốt, sau khi định thần lại liền vội vàng lên tiếng.

Trước khi rời đi Dương Tâm Chiêu lại nhìn Hàn Nhã Thanh một cái, ánh mắt thâm trâm mà sắc lạnh khiến cho người khác sợ hãi!

Ánh mắt ấy rõ ràng là đang muốn nói một điều rằng, anh muốn tính sổ với cô, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu...

Hàn Nhã Thanh sửng sốt, trái tim mềm yếu run rẩy! Cô sợ là....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook