Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 184: Cậu ba dương trút giận thay cho vợ, thực lực ngược đãi kẻ xấu (1)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

“Cậu chủ Tào uống rượu trắng.” Lời này của Dụ Vỹ Luân vẫn là nói với Hàn Nhã Thanh, ý tứ không thể rõ ràng hơn, anh ta tưởng Hàn Nhã Thanh sẽ hiểu.

Thứ mà cậu năm Tào uống là rượu trắng, anh ta đương nhiên là cũng nên uống rượu trắng rồi, rượu trắng tuy dễ say, nhưng ít nhất uống xong cũng không cần đi toilet.

“Ờ.” Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó lại bưng một ly bia khác đẩy đến trước mặt cậu năm Tào.

Dụ Vỹ Luân sững sờ, sau đó cảm thấy tức ***, suýt nữa là nôn ra một ngụm máu rồi, người phụ nữ này chính là cố ý, anh ta thật sự sợ là uống xong ly bia lớn này xong thì anh ta sẽ không nhịn được nữa mà giải quyết tại chỗ mất.

“Tổng giám đốc Hàn cũng thật là hiểu lòng người.” Khoé miệng cậu năm Tào giựt giựt dữ dội, vừa nãy lời mà Hàn Nghiên

Nghiên nói anh ta vốn không tin, nhưng bây giờ tình hình này có vẻ như...

Cậu năm Tào cảm thấy phần cổ vốn đang lạnh lẽo nay lại bắt đầu đau, giống như dao khứa vậy.

“Ừm, hiểu lòng người.” Hàn Nhã Thanh không có đáp, nhưng Dụ Vỹ Luân đột nhiên đáp một câu, lời này của Dụ Vỹ Luân là âm thầm nghiến răng mà nói.

Nhiệt độ lạnh như băng đột nhiên xuất hiện trong đôi con ngươi của cậu ba Dương, giống như có thể khiến người ta đóng băng ngay lập tức vậy.

“Thanh Thanh, em uống thay cho anh đi.” Dụ Vỹ Luân đột nhiên nở nụ cười, sau đó đẩy cốc bia trên tay qua trước mặt Hàn Nhã Thanh

Dụ Vỹ Luân cảm thấy Hàn Nhã Thanh chắc hẳn vẫn còn thích anh ta, anh ta cảm thấy cô cố ý chọc tức anh ta, chính là vì để thu hút sự chú ý của anh ta, anh ta nghĩ, nếu như bảo Hàn Nhã Thanh uống thay cho mình, Hàn Nhã Thanh sẽ không từ chối.

Giọng nói của Dụ Vỹ Luân lúc này rất dịu dàng, xưng hô cũng rất thân mật.

Khóe miệng Dương Tầm Chiêu cong lên một cách lạnh lùng, nếu như cô dám uống ly bia đó thay cho Dụ Vỹ Luân, anh bảo đảm sẽ trực tiếp bóp chết cô.

Hàn Nhã Thanh khẽ sững người, tình huống gì vậy? Cô uống giùm cho anh ta? Tại sao cô phải uống giùm cho anh ta chứ? Dụ Vỹ Luân nghĩ sao vậy?

Anh ta thật dám nghĩ.

“Cậu Dụ, chúng ta thân lắm sao?” Hàn Nhã Thanh khẽ nhướng mày, nhàn nhạt đáp một câu, lúc này, cô còn không thèm nhìn tới Dụ Vỹ Luân lấy một cái.

Hôm nay nếu như không phải Dụ Vỹ Luân và Hàn Nghiên Nghiên cấu kết hãm hại cô, thì cô căn bản sẽ không quan tâm đến Dụ Vỹ Luân, cô thừa nhận bản thân luôn ân oán rõ ràng, có thù tự nhiên phải báo thù, nhưng cô không muốn vì vậy mà khiến người ta hiểu lầm về mối quan hệ giữa cô và Dụ Vỹ Luân.

Đương nhiên, cô cũng không muốn Dương Tầm Chiêu hiểu lầm, dù sao bây giờ cô cũng là vợ danh chính ngôn thuận của

Dương Tầm Chiêu.

Tuy rằng mối quan hệ giữa cô và Dương Tầm Chiêu phải bảo mật, bọn họ phải tránh bị nghi ngờ ở trước mặt người ngoài,

nhưng không có nghĩa là cô muốn bị người khác hiểu lầm.

Dụ Vỹ Luân khẽ sững sờ, hiển nhiên là không ngờ Hàn Nhã Thanh lại đột nhiên nói ra những lời như vậy.

Sắc mặt của Dương Tầm Chiêu thì rõ ràng đã dịu đi một chút, không còn lạnh lùng như trước nữa, anh khẽ đảo mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Hàn Nhã Thanh một cái.

“Tôi và cậu chủ Dụ ngoại trừ năm năm trước vào ngày đính hôn, cậu chủ Dụ và em gái tôi lăn lộn trên giường cả một đêm,

chuyện hôn sự bị huỷ bỏ ra thì không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, sao? Cậu Dụ cảm thấy tôi nên bởi vì chuyện năm đó mà nghĩ tốt cho cậu chủ Dụ, cảm động đến rơi nước mắt vì cậu Dụ sao?” Hàn Nhã Thanh vẫn không nhìn anh ta, thanh âm của cô lúc này nghe rất bình thản, nhưng mà càng bình thản thì sự trào phúng đó càng nổi lên.

Vẻ mặt của Dụ Vỹ Luân lập tức trở nên rất khó coi.

Mà sắc mặt của cậu ba Dương thì trở nên rất nhu hoà, không còn tìm thấy chút băng lãnh khi nãy nữa.

Anh biết cô là người ghi thù nhất!

Ừm, rất tốt, rất tốt.

Cậu năm Tào trực tiếp sững sờ, Hàn Nhã Thanh vậy mà lại biết phản kích rồi? Hơn nữa đòn phản kích này cũng không tồi! Xem ra Hàn Nhã Thanh cũng không quá ngốc.

“Đương nhiên, tôi lỡ tay làm dính keo vạn năng lên trên ghế, hại cậu Dụ bây giờ không thể nhúc nhích, chuyện này tôi rất xin lỗi.” Thái độ xin lỗi của Hàn Nhã Thanh lúc này rất thành khẩn, rất thành khẩn.

Sau khi nghe thấy lời của cô, cả khuôn mặt Dụ Vỹ Luân trực tiếp đen sầm lại, anh ta luôn cố nhẫn nhịn không nhúc nhích, chính là vì sợ người ta phát hiện, sợ mất mặt, không ngờ cô bây giờ lại trực tiếp nói ra.

Nếu như có bây giờ có một cái lỗ, Dụ Vỹ Luân sẽ chui vào trong đó.

Cuối cùng mọi người cũng hiểu tại sao Dụ Vỹ Luân lại ngồi bất động ở chỗ này rồi, không phải vì anh không muốn nhúc nhích, mà là vì anh ta căn bản không thể.Đọc nhanh tại Vietwriter.net

Cậu ba Dương đương nhiên cũng hiểu rồi, cậu ba Dương đương nhiên biết cô không phải là không cẩn thận, anh biết cô rõ ràng là cố ý. Đương nhiên, anh cũng biết trước giờ cô luôn ân oán rõ ràng, cô đối đãi với Dụ Vỹ Luân như vậy ở bữa tiệc nhà họ Hàn, chỉ có một loại nguyên nhân, đó chính là Dụ Vỹ Luân đã tham gia vào chuyện Hàn Nghiên Nghiên hạ thuốc cô.

Ức hiếp vợ của anh? Món nợ này nếu như anh không tính toán đàng hoàng thì anh không phải là Dương Tầm Chiêu.

“Cậu Dụ, uống một ly đi.” Dương Tầm Chiêu khẽ ngoảnh mắt nhìn Dụ Vỹ Luân một cái, sau đó bưng một ly bia lớn lên, nâng ly với Dụ Vỹ Luân: “Tôi cạn trước đây.”

Lời của cậu ba Dương vừa nói xong, không đợi Dụ Vỹ Luân hồi thần, thì đã trực tiếp uống sạch ly bia lớn đó rồi, đó là một ly bia lớn đầy ắp a.

Dụ Vỹ Luân kinh ngạc!

Cậu năm Tào kinh ngạc!

Hàn Nhã Thanh cũng kinh ngạc!

Hàn Nhã Thanh hồi thần lại thì khoé miệng không khỏi nhếch lên, quả nhiên, cậu ba Dương đúng là bụng đen.

Nhưng mà, cô thích!!

Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều kinh ngạc, vừa nãy Hàn Nhã Thanh đã nói rất rõ rồi, bây giờ Dụ Vỹ Luân đã bị dính chặt, không thể nhúc nhích, cậu ba Dương đây rốt cuộc là có ý gì đây?

Cậu ba Dương kính rượu, tại hiện trường này chỉ e là không có ai dám không nể mặt, Dụ Vỹ Luân càng không dám.

Mà lúc này cậu ba Dương đã uống cạn trước rồi, ly này Dụ Vỹ Luân không uống không được.

Dụ Vỹ Luân âm thâm thở dài một hơi, anh ta không biết tại sao Dương Tầm Chiêu phải làm như vậy, nhưng anh ta biết anh ta không thể từ chối. Dụ Vỹ Luân lúc này đã sắp nhịn không được rồi, nếu như uống thêm một ly bia như vậy, anh ta không biết là mình có thể nhịn nổi không nữa, nhưng cho dù là vậy, Dụ Vỹ Luân vẫn không thể không bưng ly bia trước mặt lên, cắn răng, một hơi rót vào miệng.

Một ly bia lớn như vậy rót vào, Dụ Vỹ Luân suýt chút nữa là giải quyết tại chỗ luôn rồi, anh ta cật lực nhịn lắm mới không có bị mất kiểm soát, nhưng mà bây giờ anh ta nhịn vô cùng khó chịu. Dương Tầm Chiêu đảo mắt qua nhìn Hàn Nhã Thanh, sau đó lại ngoảnh mắt liếc nhìn bia ở bên cạnh Hàn Nhã Thanh một cái.

Hàn Nhã Thanh khẽ sững sờ, ý của anh là muốn cô lấy bia cho bọn họ sao?

Dương Tầm Chiêu đây là định tiếp tục uống với Dụ Vỹ Luân nữa sao?

Dụ Vỹ Luân vừa nãy đã sắp kìm không được rồi, nếu như tiếp tục uống nữa, cô thật không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì nữa.

Dương Tầm Chiêu lúc này có phải là quá tàn nhẫn rồi không?

Như vậy thật sự ổn ư?

Hàn Nhã Thanh tuy nghĩ như vậy, nhưng tay đã vươn ra, bưng hai ly bia lên, một ly đẩy đến trước mặt Dương Tầm Chiêu, một ly đẩy đến trước mặt Dụ Vỹ Luân.

Cậu ba Dương làm như vậy là có tốt cho Dụ Vỹ Luân hay không, Hàn Nhã Thanh cảm thấy vấn đề này bây giờ không quan

trọng, quan trọng là bây giờ ông xã nhà cô rõ ràng là đang trút giận cho cô, cô có thể không phối hợp sao?

Đương nhiên không thể rồi?

Ừm, ừm, chính là như vậy.

Dụ Vỹ Luân dữ tợn mà trừng cô một cái, Hàn Nhã Thanh không quan tâm, trực tiếp ngó lơ, nhưng đôi con ngươi của cậu ba

Dương lại khẽ híp lại, vợ anh là người mà Dụ Vỹ Luân có thể trừng sao?

Cho nên, tiếp theo đây mới là màn kịch chính...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook