Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1036: Cậu ba dương sửng sốt, đó là con trai ruột của anh (6)

Mạch Hạ Du Trúc

06/04/2021

“Vâng, con tới đó là vì chú ấy, chẳng phải con chỉ cướp mấy món đồ, rồi nhờ chú ấy trả tiền thôi ư? Thế mà chú ấy lại tố cáo với mẹ? Thật nhỏ mọn” Bạn nhỏ Đường Minh Hạo vừa nghĩ đến việc Dương Tầm Chiêu tố cáo với mẹ cậu bé, thì rất bất mãn.

“Con đã làm sai còn cãi lý nữa à?” Hàn Nhã Thanh nhìn Đường Minh Hạo, vẻ mặt hơi nghiêm khắc.

“Con chỉ giúp chú ấy thôi, chú ấy không biết cảm kích con thì thôi, còn nói xấu sau lưng con nữa, hừ.” Đường Minh Hạo không chịu thua, cậu ba Dương tố cáo sau lưng cậu bé thì có tài cán gì?

“Con giúp chú ấy?” Hàn Nhã Thanh nghe con trai nói vậy thì sửng sốt, cậu bé làm thế mà gọi là giúp à?

Rõ ràng đang cố ý chọc tức Dương Tầm Chiêu!

“Mẹ, mẹ quen Dương Tầm Chiêu cũng lâu rồi đúng không?” Đường Minh Hạo nhìn mẹ mình, đôi mắt đen láy thoáng qua tia sáng.

“Hả?” Hàn Nhã Thanh thấy bộ dạng này của con trai thì biết cậu bé đang có ý định nào đó, nhưng cô không hiểu hàm ý của con trai.

“Tạm thời chúng ta không nói đến chuyện năm năm trước, mà chỉ nói hiện tại, sau khi mẹ về nước đã kết hôn với Dương Tầm Chiêu, hơn ba tháng sau hai người ly hôn, rồi chú ấy lại theo đuổi mẹ, đến giờ cũng hơn nửa năm rồi, chú ấy đã tặng mẹ món quà nào chưa?” Đường Minh Hạo nghiêm mặt, bắt đầu nghiêm túc giúp mẹ phân tích.

Hàn Nhã Thanh không nói gì, nói thật hình như cậu ba Dương chưa từng tặng cô món quà gì.

“Hai người quen lâu như vậy, mà ngay cả một món quà chú ãy cũng không tặng, chú ấy còn muốn lấy vợ nữa không? Thật không biết chú ấy đang nghĩ gì nữa” Đường Minh Hạo cười chế giễu, cậu bé cảm thấy Dương Tầm Chiêu hoàn toàn không biết cách theo đuổi phụ nữ, đã thế còn muốn cưới mẹ cậu bé, Dương Tầm Chiêu cứ từ từ mà mơ đi.

“Con đang giúp chú ấy tặng quà cho mẹ, chú ấy không cảm kích con thì thôi, còn tố cáo nói xấu con nữa, thật không thể tha thứ.” Đường Minh Hạo nói câu này rất thuyết phục.

Hàn Nhã Thanh: “...”

Hình như con trai nói thế cũng rất có lý.

“Bé cưng nói rất đúng.” Sở Bách Hà đậu xe xong mới đi lên đây, đúng lúc nghe Đường Minh Hạo nói thế thì cười đến híp mắt, cậu bé nói quá đúng.

Cậu ba Dương quen Thanh Thanh cũng lâu rồi, về cơ bản gần đây coi như hai người đã xác định quan hệ, hơn nữa anh cũng biết chuyện của Vũ Kỳ rồi, hai người đã tiến triển đến mức có con với nhau, thế mà cậu ba Dương vẫn chưa tặng quà cho Thanh Thanh?

Thật không thể tha thứ.

Cậu ba Dương như vậy cũng muốn cưới vợ? Anh nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp rồi đấy?

Cậu ba Dương có rất nhiều tình địch, nếu anh không cố gắng, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác cướp mất, chẳng hạn như anh Mặc ở phòng bao số 10.

Vừa nhìn đã biết anh Mặc đó đang có ý với cô cả nhà họ Đường.

Anh Mặc vừa có tiền lại vừa đẹp trai, mặc dù thỉnh thoảng nói hơi nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn rất tốt.

“Chị chỉ biết nuông chiều thằng bé thôi.” Hàn Nhã Thanh nhìn Sở Bách Hà, không khỏi lắc đầu, nếu chỉ có mình Minh Hạo, sẽ không gây ra động tĩnh lớn như thế, nhưng nếu có thêm Sở Bách Hà, thì không gì là không thể.

“Dù gì chị cũng rảnh rỗi, nên dẫn Minh Hạo tới đó xem náo nhiệt.” Sở Bách Hà mỉm cười, thấy Thanh Thanh nhà cô không nổi giận, nên cũng không lo lắng nữa.

“Hơn nữa tối nay thật sự rất náo nhiệt.” Sở Bách Hà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, uống hết một ly nước, rõ ràng anh mắt đang hiện lên tia phấn khích.

“Chị và Minh Hạo cùng đi hãm hại Dương Tầm Chiêu, thì có thể không náo nhiệt ư?” Hàn Nhã Thanh khẽ cười, tối nay hai người này làm lớn chuyện như thế, thì có thể không náo nhiệt à?

“Không chỉ có chị và Minh Hạo, mà còn có thêm người nữa, người đó còn lợi hại hơn tụi chị.” Sở Bách Hà nhìn Hàn Nhã Thanh bằng ánh mắt sáng rực, rõ ràng đang muốn kể cho cô nghe chuyện tối nay.

Hàn Nhã Thanh liếc nhìn cô ta, cũng không để tâm cho lắm, cô hiểu rõ tính Sở Bách Hà, cô ta là người thích xem náo nhiệt, hơn nữa còn sợ rằng thiên hạ không loạn.

Những nơi như Hồng Nguyệt Lâu thì có cảnh náo nhiệt, hay xuất hiện một hai nhân vật lợi hại cũng là chuyện thường tình, nhưng chuyện này chẳng liên quan đến cô.

“Thanh Thanh, em không biết đâu, hôm nay người đó liên tục nhắm vào Dương Tầm Chiêu ở Hồng Nguyệt Lâu, vừa bắt đầu đã giành đồ rất kịch liệt với anh ấy, đó phải gọi là điên cuồng, còn điên cuồng hơn bé cưng Minh Hạo nữa.” Sở Bách Hà thấy Hàn Nhã Thanh không để tâm cho lắm, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hứng thú muốn kể chuyện của cô.

Tất nhiên, Sở Bách Hà biết, chỉ cần nhắc đến Dương Tầm Chiêu, chắc chắn Thanh Thanh sẽ cảm thấy hứng thú.

“Thế à?” Hàn Nhã Thanh nghe Sở Bách Hà nói người kia liên tục nhắm vào Dương Tầm Chiêu, thì khẽ nhíu mày, có người nhắm vào anh ở Hồng Nguyệt Lâu ư? Xảy ra chuyện gì vậy?

“Tất nhiên rồi, có thể nói người đó thể hiện rất rõ ý đồ nhắm vào cậu ba Dương” Rõ ràng Sở Bách Hà hơi nhấn mạnh, cô không hề nói quá một

chút nào.

“Nhưng người đó không hê chiếm được chút tiện nghi, cuối cùng còn bị cậu ba Dương hãm hại rất thảm.” Sở Bách Hà nói đến đây thì không khỏi bật cười: “Chị nói cho em biết, chị chưa từng gặp người nào ngốc như thế, bị cậu ba Dương bảy một lần đã đủ ngốc rồi, nhưng anh ta liên tục bị cậu ba Dương bẫy rất nhiều lần, có lần còn bị bây tới 5550 tỷ, em nói thử xem có phải anh ta bị ngốc không? Đúng quá tên ngốc con nhà giàu mà.”

“Mặc dù anh ta hơi ngốc, nhưng thật sự rất giàu, là một tên nhà giàu chính hiệu, hơn nữa còn rất đẹp trai, còn đẹp hơn cả phụ nữ, lần đầu tiên chị nhìn thấy đàn ông đẹp đến thế.” Sở Bách Hà nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy anh Mặc, có lẽ cô đã chấn động trước vẻ đẹp của anh, bởi gì anh thật Sự quá đẹp.

“Người đó là ai vậy?” Hàn Nhã Thanh nghe Sở Bách Hà nói thế cũng cảm thấy hứng thú, tất nhiên vấn đề cô quan tâm nhất vẫn là chuyện người đó nhắm vào Dương Tầm Chiêu.

E là rất ít người dám ngang nhiên nhắm vào Dương Tầm Chiêu, sợ rằng thân phận người đó cũng không đơn giản.

“Chị không biết, chị không quen anh ta, hơn nữa cậu ba Dương cũng thế.” Nhắc đến chuyện này, Sở Bách Hà không khỏi nhíu mày: “Chị chỉ biết anh ta họ Mặc, nhưng anh ta lại nói anh ta quen em.”

“Họ Mặc? Anh ta quen em?” Hàn Nhã Thanh sửng sốt, họ Mặc? Còn quen cô?

Sao cô không nhớ mình có quen một người họ Mặc thế?

Cô thật sự không biết mình có quen một người vừa đẹp trai lại vừa giàu có.

“Sao thế? Em cũng không biết à?” Sở Bách Hà thấy Hàn Nhã Thanh phản ứng như thế thì biết có lẽ cô cũng không quen người đàn ông này.

Vậy thì chuyện này thật kỳ lạ!

Dụng ý của người đàn ông đó càng khiến người khác cảm thấy khó hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook