Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1033: Cậu ba dương sửng sốt, đó là con trai ruột của anh (3)

Mạch Hạ Du Trúc

06/04/2021

Nhưng nghe giọng điệu thì Dương Tầm Chiêu còn chưa biết chuyện này?

Dương Tầm Chiêu đã thanh toán tiền giúp Đường Minh Hạo, chẳng lẽ còn không biết thằng bé là con anh?

Như vậy Dương Tầm Chiêu còn chưa gặp Minh Hạo sao?

Cô tin với sự thông minh của Dương Tầm Chiêu, nếu bây giờ gặp lại Đường Minh Hạo, anh nhất định sẽ hiểu rõ chuyện này.

Mà nghe giọng điệu của Dương Tầm Chiêu hiển nhiên còn chưa biết thân phận của Đường Minh Hạo!

Cho nên hai ba con này còn chưa chính thức gặp nhau?!

Cho nên đến bây giờ Dương Tầm Chiêu vẫn không biết chuyện gì?!

Nếu anh đã không biết gì cả, vậy bây giờ anh gọi điện cho cô là có ý gì?

Hàn Nhã Thanh là người thông minh, chỉ nghĩ là hiểu ra, cậu ba Dương gọi cuộc điện thoại này chắc là cố ý muốn mách tội Đường Minh Hạo trước mặt cô.

Haizz, cậu ba Dương mách tội ai không mách, lại cứ thích nói xấu con trai cô.

Đương nhiên cũng là con trai anh.

Hàn Nhã Thanh hơi cong khóe môi, không nhịn được bật cười: “Không phải anh đã thanh toán hết rồi sao?”

Dương Tầm Chiêu: “..."

Anh bỗng cảm thấy lòng nghẹn lại, khiến anh thấy khó chịu, rất rất khó chịu.

Giọng điệu đương nhiên này của cô khiến anh tức muốn chết!

Sớm biết như vậy, vừa nãy anh đã không tính tiền cho rồi. Cứ để cho người của Hồng Nguyệt Lâu bắt thằng nhóc Đường Minh Hạo kia đi.

Để thằng nhóc Đường Minh Họa kia nếm thử thủ đoạn của Hồng Nguyệt Lâu.

Đúng, lúc trước anh nên làm như vậy, vì sao lại ngứa tay thanh toán cho nó chứ?

“Sớm biết vậy anh đã không thanh toán giúp nó rồi, để nó nếm thử thủ đoạn của Hồng Nguyệt Lâu.” Cậu ba Dương vô cùng bực tức trong lòng, có vài lời không nhịn được lại bật thốt ra. Đúng, đây là lời anh thật sự muốn nói lúc này, không có lời nào thật tình hơn!

Hàn Nhã Thanh: ”...”

Ở đầu bên kia điện thoại, Hàn Nhã Thanh nghe cậu ba Dương nói vậy thì sửng sốt hai giây, sau đó khóe miệng hơi giật giật. Cô bỗng thấy lúc này anh hơi giống một đứa trẻ.

“Nếu thật sự như vậy, anh sẽ hối hận.” Hàn Nhã Thanh không nhịn được bật cười. Đó chính là con trai ruột của anh, nếu anh để con mình ở lại Hồng Nguyệt Lâu, định để con trai nếm thử thủ đoạn của nơi đó sao?

Đến lúc đó anh chắc chắn sẽ hối hận!

“Anh hối hận? Vì sao anh phải hối hận?” Cậu ba Dương tức giận rồi, nhất thời giọng nói rõ ràng cũng cao hơn mấy phần: “Sao thế, em cứ bảo vệ nó như vậy à? Sao nào? Chẳng lẽ vì nó, em còn có thể trở mặt với anh?”

Khi cậu ba Dương nói ra những lời này, trái tim anh hơi thấp thỏm, lúc này trong lòng anh rất căng thẳng, cũng hơi lo lắng và sợ hãi nghe được câu trả lời của Hàn Thành Nhã. Anh sợ cô nói cô sẽ nghiêng về thằng nhóc Đường Minh Hạo kia.

Nếu thật sự như vậy, anh thật sự sẽ tức điên.

Thư ký Lưu nghe tiếng nói của Tống giám đốc nhà mình thì bị dọa run lên. Dáng vẻ lúc này của Tống giám đốc thật đáng sợ, anh ta sắp không giữ được tay lái nữa rồi.

Ngay cả cơ thể của Cổ Ngũ cũng phải run lên, đại ca đang tức điên rồi?

“Thật sự có thể sẽ như vậy.” Bên kia điện thoại, Hàn Nhã Thanh suy nghĩ, sau đó rất nghiêm túc trả lời. Minh Hạo là con trai ruột của cô, địa vị của nó ở trong lòng cô không ai có thể thay thế được.

Nếu như Dương Tầm Chiêu thật sự làm ra chuyện gì không thể tha thứ với con trai của cô, cô thật sự có thể trở mặt với anh.

Đương nhiên, lời này hơn một nửa là Hàn Nhã Thanh đang nói đùa. Lúc này cách điện thoại, cô cũng có thể cảm giác rõ ràng Dương Tầm Chiêu đang tức muốn hộc máu.

Nói thật, cô quen biết Dương Tầm Chiêu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh tức đến thế. Cô thấy cho dù là lần đầu tiên cô gặp Dương Tầm Chiêu ở khách sạn đã cưỡng ép anh, Dương Tầm Chiêu cũng không tức đến nổ phổi thế này.

Bạn nhỏ Đường Minh Hạo có thể chọc Dương Tầm Chiêu tức thế này, đúng là rất lợi hại.

Chỉ là từ trước đến nay Dương Tầm Chiêu luôn bình tĩnh trâm ồn, khôn khéo hơn cả hồ ly, chẳng lẽ anh không ý thức được chuyện này có gì đó không thích hợp sao?

Bây giờ cô đã quyết định ở bên anh, nếu đã vậy cô nhất định sẽ thật lòng thật dạ với anh, tuyệt đối không còn bất cứ suy nghĩ gì với người đàn ông nào khác.

Nhưng anh cứ gặp Đường Minh Hạo là giống như phát điên, chưa kịp suy nghĩ kỹ càng cẩn thận đã gọi điện thoại mách tội với cô.

Thật ra lúc này anh không chỉ mách tội, mà còn đang nghi ngờ cô, nghi ngờ tình cảm của cô đối với anh, nghi ngờ sự trung thành của cô.

Nói cách khác, anh vẫn không tin tưởng cô!

về điểm này, Hàn Nhã Thanh cảm thấy cần phải để anh biết rõ ràng, không thể để anh cứ giữ lòng hoài nghi như vậy.

Cho nên, lúc này Hàn Nhã Thanh không giải thích nhiều, cô muốn để anh tự biết rõ, cũng để anh tự mình hiểu tận gốc vấn đề.

Đương nhiên Hàn Nhã Thanh không giải thích cũng bởi vì Đường Minh Hạo.

Tối hôm nay Đường Minh Hạo tới Hồng Nguyệt Lâu rồi để Dương Tầm Chiêu thanh toán tiền, nhưng cuối cùng lại không gặp mặt anh. Thằng bé chưa muốn nhận ba, bây giờ cô cũng không dám lén quyết định thay Đường Minh Hạo.

Cho nên, chuyện khác phải đợi Đường Minh Hạo trở về hỏi rõ ràng rồi tính sau.

Đến bây giờ cô vẫn không biết rốt cuộc buổi tối hôm nay ở Hông Nguyệt Lâu cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

Cậu ba Dương nghe Hàn Nhã Thanh nói vậy thì sửng sốt, đôi mắt vô thức trợn lên, siết chặt bàn tay cầm di động, nhất thời hơi thở cũng dần trở nên hơi nặng nề.

Cậu ba Dương hít vào thở ra, lại hít vào thở ra, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Anh âm thần cắn chặt răng, chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa: “Ý của em là, em thật sự có thể trở mặt với anh vì nó?”

Giờ phút này, giọng nói của cậu ba Dương hơi run run, khi nói những lời này, đôi mắt anh tràn ngập lửa giận đang cháy ngùn ngụt.

Lúc này, thư ký Lưu lái xe ở phía trước bị doạ sợ đến không dám nhúc nhích, đến thở mạnh cũng không dám, chuyện này là thế nào?

Anh ta cảm thấy Tổng giám đốc giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt người.

Cố Ngũ lại hơi nhúc nhích, anh ta lùi lại cạnh cửa xe, cả người như nép vào cửa xe. Bây giờ anh ta thật sự muốn nhảy khỏi xe, anh ta tình nguyện nhảy xe cũng không muốn ngồi cùng đại ca.

Bây giờ đại ca thật sự quá đáng sợ, quá khủng bố!

“Dương Tầm Chiêu, anh có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút hay không?” Hàn Nhã Thanh thầm thở dài một hơi, thấy hơi bất đắc dĩ. Ngày thường rõ ràng bình tĩnh như vậy, khôn khéo là thế, vì sao mỗi lần gặp phải chuyện này lại hoàn toàn thay đổi như trở thành người khác.

Anh cứ thích vô duyên vô cớ ghen tuông, bình thường ghen thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ còn ghen cả với con ruột của mình?

Liệu anh còn có thể ấu trí hơn nữa được không?!

Giờ này trong đầu anh ngoài ghen tuông thì không còn gì khác sao?

“Bình tĩnh? Bây giờ em bảo anh bình tĩnh?” Cậu ba Dương bỗng bật cười, đương nhiên là tức đến bật cười. Cô một lòng bảo vệ Đường Minh Hạo, cô còn bảo anh bình tĩnh?!

Dưới tình cảnh này, anh phải bình tĩnh thế nào đây?

Lúc này anh mà còn có thể bình tĩnh, vậy thì anh không phải một người đàn ông bình thường nữa.

“Sao em cứ bảo vệ thằng trai bao kia như vậy? Thằng nhóc kia làm ra chuyện như vậy, em lại thấy nó không làm sai sao? Em thấy nó đúng hả?”

Từ trước đến nay, cậu ba Dương luôn vô cùng vô cùng bình tĩnh, nhưng khi đàn ông ghen thì sẽ không còn chút lý trí. Lúc này, cậu ba Dương tức đến sắp nổ phổi, có vài lời nếu không nói ra, anh chắc chắn sẽ bị nghẹn chết, anh cảm thấy mình có thể sẽ tức điên!

Hàn Nhã Thanh: ”...”

Dương Tầm Chiêu vừa nói gì?

Trai bao? Anh nói con trai mình là trai bao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook