Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1032: Cậu ba dương sửng sốt, đó là con trai ruột của anh (2)

Mạch Hạ Du Trúc

06/04/2021

Nếu thật sự là vậy thì chuyện đó...

Khoé môi Dương Tầm Chiêu hơi cong lên, nếu Đường Minh Hạo chắc chắn anh sẽ không nói chuyện này cho Hàn Nhã Thanh thì anh sẽ khiến Đường Minh Hạo thất vọng, anh sẽ nói cho Hàn Nhã Thanh.

Dương Tầm Chiêu lấy điện thoại ra, gọi cho Hàn Nhã Thanh.

Sau vài lần đổ chuông, Hàn Nhã Thanh mới nghe máy: “Alo."

Giọng Hàn Nhã Thanh rất nhẹ, nghe rất mềm mại, Dương Tầm Chiêu nghe thấy giọng cô mà không kìm được cong môi, nhưng anh vẫn không quên mục đích chính mình gọi cho cô lần này: “Vừa nãy Đường Minh Hạo đã lấy vài thứ ở Hông Nguyệt Lâu sau đó chạy mất, tài khoản được thanh toán dưới tên anh."

Dương Tầm Chiêu không nói bao nhiêu tiền nhưng ai cũng biết đồ ở Hồng Nguyệt Lâu chưa bao giờ là rẻ, huống chỉ còn là vài món.

Anh đang cố ý, anh muốn để Hàn Nhã Thanh nhìn rõ bộ mặt thật của cậu nhóc Đường Minh Hạo đó.

Thư ký Lưu đang lái xe mà người cứng đờ, anh nghe giọng điệu của tổng giám đốc nhà mình đúng là đang đi mách tội thì sững sờ!

Chuyện gì thế này?

Tổng giám đốc mách lẻo?

Mách lẻo cậu nhóc Đường Minh Hạo?

Nhưng tổng giám đốc lại đang mách với ai?

Thư ký Lưu cảm thấy người có thể khiến tổng giám đốc dùng giọng điệu này để nói chuyện chỉ có một người, đó là tổng giám đốc phu nhân!

Cho nên...

Cho nên tổng giám đốc đang mách với vợ hả?

Nhưng sao tổng giám đốc lại phải mách với bà chủ chuyện của Đường Minh Hạo? Lẽ nào bà chủ biết Đường Minh Hạo?

Hay phải nói rằng mối quan hệ giữa bà chủ và Đường Minh Hạo rất không bình thường?

Thư ký Lưu đột nhiên nhớ đến phản ứng của tổng giám đốc khi nghe thấy tên Đường Minh Hạo ở Hồng Nguyệt Lâu, khi đó anh đang đứng cạnh tổng giám đốc nên cảm nhận rất rõ sát khí trên người tống giám đốc. Khi ấy tống giám đốc rất muốn giết người!!!

Tổng giám đốc muốn giết Đường Minh Hạo???

Có thù hận thế nào mà lại khiến tổng giám đốc có ý muốn giết người lớn đến vậy?

Thư ký Lưu cảm thấy chỉ có một khả năng đó là Đường Minh Hạo là tình địch của tổng giám đốc nhà anh.

Cuối cùng thư ký Lưu cũng nghĩ thông suốt rồi!

Chẳng trách?!

Nhưng tổng giám đốc mách tội tình địch của mình với bà chủ sao?!!!

Cách làm của tổng giám đốc đúng là tuyệt vời!

Cố Ngũ phản ứng nhanh hơn thư ký Lưu, khả năng quan sát của anh ta cũng tinh tế hơn, vì vậy những điều thư ký Lưu có thể nghĩ tới thì Cố Ngũ cũng có thể nghĩ tới.

Cố Ngũ lúc này mới nhìn sang ông chủ nhà mình, vẻ mặt anh ta sững sờ, kinh ngạc.

Anh ta thật sự phải quỳ gối trước cách làm này của ông chủ!

“Hả? À” Đầu bên kia điện thoại, Hàn Nhã Thanh sửng sốt một chút sau đó nhẹ nhàng đáp lại, điều cô ngạc nhiên là không ngờ Đường Minh Hạo lại đến Hồng Nguyệt Lâu.

Nhưng đối với việc Đường Minh Hạo mua đồ rồi ghi tên Dương Tầm Chiêu lại để thanh toán thì cô cũng không bất ngờ lắm, cũng không có nhiều phản ứng, vì điều này cũng chẳng có gì không đúng cả.

Dù sao Đường Minh Hạo cũng là con trai Dương Tầm Chiêu, con trai mua đồ rồi để ba trả tiền cho cũng là điều hiển nhiên.

Hàn Nhã Thanh không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết cụ thể tình huống thế nào nên cũng không nói nhiều.

Chỉ là nghĩ đến hai ba con hiện nay đã được coi như là chính thức so chiêu, bây giờ cũng nên gặp mặt rồi nhỉ? Vậy bây giờ Dương Tầm Chiêu gọi điện cho cô để hỏi tội, muốn cô thanh toán à?

Thành thật mà nói, trong chuyện này Hàn Nhã Thanh vẫn có chút chột dạ, dù sao cô cũng vẫn luôn giấu Dương Tầm Chiêu chuyện Đường Minh Hạo.

Mặc dù đây là yêu cầu của Đường Minh Hạo nhưng cô sợ nhất là nói nhiều rồi lỡ lời nên bây giờ cô cần phải cẩn thận.

Dương Tầm Chiêu nghe thấy phản ứng của cô thì rõ ràng rất sửng sốt, phản ứng của cô thế này là thế nào?

Hình như cô không mấy ngạc nhiên, cũng không bất ngờ, hơn nữa anh còn nghe được từ trong giọng điệu của cô còn có một chút gọi là điều hiển nhiên.

Không, không phải một chút, rõ ràng giọng điệu vừa rồi của cô coi đó là điều cực kỳ hiển nhiên.

Chuyện gì thế này?

Lễ nào cô cảm thấy Đường Minh Hạo tiêu tiền của anh là chuyện rất hiển nhiên?

Cô thiên vị tên kia?

“Em không hỏi chuyện phía sau đó sao?” Mắt Dương Tầm Chiêu lạnh đi, âm thầm cắn răng nói.

Anh đột nhiên phát hiện Bùi Dật Duy, Đường Bách Khiêm chẳng là gì cả, sao anh cảm thấy Đường Minh Hạo mới là người mà cô yêu nhất.

Đường Minh Hạo làm chuyện như vậy mà cô còn không có chút bất mãn nào sao?

Có phải có nghĩa là dù Đường Minh Hạo có làm sai điều gì đi chăng nữa thì trong mắt cô cũng là đúng?

Đây chẳng phải là tình yêu đích thực sao?

“Ô, sau đó thì sao?” Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng đáp lại, hỏi theo ý anh muốn.

“Sau đó anh đã thanh toán rồi.” Khi Dương Tầm Chiêu nói lời này, trong lòng anh vẫn có chút buồn bực nhưng cũng nói lên anh rất độ lượng, chút tiền nhỏ này đương nhiên anh không để ý, huống hồ tiêu một chút tiền để hung hăng vả mặt tên mặt trắng này là điều anh cầu còn không được.

“Ô, vậy thì được rồi” Câu trả lời này của Hàn Nhã Thanh lại càng hiển nhiên hơn, anh thanh toán là đúng rồi, nếu không thanh toán thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

Dương Tầm Chiêu: “...”

Sao anh lại cảm thấy lông ngực mình nghèn nghẹn, tim đau nhói thế này?!

Cái gì gọi là “vậy thì được rồi” chứ?!

Ý cô là anh nên giúp Đường Minh Hạo thanh toán?

Vì sao? Vì sao?

“Tại sao?” Dương Tầm Chiêu nghĩ như vậy, vì lúc này anh quá phiên muộn nên không khống chế được lửa giận và đã nói ra những gì đang nghĩ trong lòng.

Không, nói đúng hơn thì là gầm lên.

Thư ký Lưu nghe thấy tiếng gầm của tổng giám đốc nhà mình thì tay cầm vô lăng run lên, suýt nữa đã chệch tay lái.

Anh làm thư ký cho tổng giám đốc bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc hét lớn như vậy, đây là tình huống gì?

Tổng giám đốc thất bại trong việc mách tội với vợ hả?

Thư ký Lưu cảm thấy không cần nghĩ nhiều, nhìn phản ứng của tổng giám đốc thì chắc chắn là mách lẻo thất bại rồi.

Tổng giám đốc hỏi bà chủ “tại sao”?

Chẳng nhẽ bà chủ nói tổng giám đốc chỉ tiền cho Đường Minh Hạo là điều đương nhiên nên tổng giám đốc mới hỏi lại bà chủ là tại sao?

Nếu thật sự là vậy thì chẳng trách tổng giám đốc lại giận thế.

Tổng giám đốc trả tiền cho tình địch mà bà chủ còn nói là điều đương nhiên, trong lòng tổng giám đốc lúc này chắc chắn đang rất khó chịu phải không?

Chỉ là bà chủ có ý gì?

Lẽ nào trong lòng bà chủ Đường Minh Hạo thật sự quan trọng hơn tổng giám đốc?

Nghĩ đến khả năng này, thư ký Lưu không khỏi rùng mình, nếu là vậy thì chắc tổng giám đốc sẽ điên mất!

Chắc anh cũng sẽ điên mất!

Vì mỗi lần tổng giám đốc nổi giận thì người đầu tiên gặp xui xẻo nhất định sẽ là anh!

Hàn Nhã Thanh ở đầu dây bên kia sững sờ!

Tại sao? Vì anh là ba Đường Minh Hạo, lý do này chẳng nhẽ vẫn chưa đủ sao?

Ba trả tiền cho con chẳng phải là chuyện đương nhiên ư?

Điều này chắc không cần phải thắc mắc đâu đúng không?

Dù sao thì Đường Minh Hạo mới chỉ năm tuổi, còn chưa thành niên mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook