Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 589: Cậu ba dương sao dám không thích hai cục cưng (3)

Mạch Hạ Du Trúc

05/01/2021

Thực ra, cô còn hơi không cam lòng, cô cũng không có nói chuyện yêu đương với anh thật tốt, Dương Tầm Chiêu cũng không có cầu hôn với cô, thì anh đã dán lên cho cô nhãn hiệu riêng là người ngoài không thể đến gần.

Nhưng mà, cô suy nghĩ, con của cô cũng đã sinh hai đứa cho anh, cứ làm theo như vậy đi, ai bảo cô rơi vào trong tay của anh chứ?

“Dương Tầm Chiêu, em muốn tặng một niềm vui bất ngờ cho anh.”

Hàn Nhã Thanh nghĩ, cô đã quyết định ‘chìu theo’ mà đồng ý với anh, thì chuyện đứa bé chắc chắn cũng không thể lại giấu anh.

Cũng không có khả năng giấu được anh.

Hàn Nhã Thanh biết, trong lòng hai cục cưng đều rất khát khao tình thương của ba, chỉ là cô không biết sau khi Dương Tầm Chiêu biết chuyện này, sẽ phản ứng như thế nào.

Lúc này trong miệng cô nói là niềm vui bất ngờ, nhưng mà cô sợ Dương Tầm Chiêu sau khi biết sẽ trở nên khiếp sợ?

Cô còn hơi lo lắng là Dương Tầm Chiêu sẽ tính sổ với cô…. Hàn Nhã Thanh do dự có nên nói hay không?

Cô suy nghĩ phải nói với anh như thế nào, Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ sắp xếp lại từ ngữ cho thích hợp….

“Niềm vui bất ngờ?”

Dương Tầm Chiêu khẽ nhướng mày, nhìn trong đôi mắt cô rõ ràng đã nóng rực lên thêm mấy lần, anh lại cúi đầu lần nữa, nhưng mà, môi của anh lại nhanh chóng dời đến bên tai của cô, nhẹ nhàng cắn vành tai của cô: “Ý của em là em muốn lấy mình tặng cho anh!”

Với anh mà nói, đây chính là niềm vui bất ngờ tốt nhất, ngoại trừ cái này thì lại không có cái khác.

“Dương Tầm Chiêu, anh còn có thể nghĩ đến chuyện khác được không hả?”

Khoé môi của Hàn Nhã Thanh co rút dữ dội, trong đầu người đàn ông này, từ sáng đến tối lẽ nào chỉ có nghĩ đến chuyện kia thôi sao? Anh còn có thể nghĩ đến chuyện khác hay không hả?

“Không thể, anh chỉ nghĩ muốn em.”

Chuyện này, Dương Tầm Chiêu trả lời một cách đương nhiên như thế, có lý chẳng sợ, lời nói vừa dứt, anh lại lần nữa hôn lên cô, hôn lên da thịt của cô, từng tấc từng tấc mà hôn: “Dương Tầm Chiêu, anh thích đứa bé không?

Hàn Nhã Thanh thân thể khẽ run lên, thầm thở ra một hơi, lại hỏi lần nữa.

Động tác của Dương Tầm Chiêu dừng lại, nhất thời đầu óc mau chóng xoay nhanh, đầu tiên anh nghĩ đến là chuyện cô không thể sinh con.

“Không thích.”

Dương Tầm Chiêu hầu như không hề chậm chạp gì mà nhanh chóng trả lời cô một câu, lúc này, giọng điệu của anh cũng chắc như đinh đóng cột, không mang theo do dự chút nào, chỉ là khi môi anh rơi trên da thịt của cô, đôi mắt khép lại, che giấu đi tất cả nỗi buồn trong mắt.

“Tại sao?” Hàn Nhã Thanh ngẩn ra, anh không thích đứa bé? Tại sao?

“Quá phiền, hở tí là khóc, lại dơ, lại ồn ào, lại ầm ĩ, lại nghịch ngợm, anh chán ghét đứa bé.”

Cậu ba Dương nói một hơi thật nhiều, thực ra anh xác thực luôn không quá thích đứa bé, nhưng mà cũng không đến mức chán ghét, hơn nữa anh không thích đứa bé của nhà người khác, nhưng mà nếu như là đứa bé mà cô sinh với anh thì anh chắc chắn thích, nhưng anh biết cô không thể sinh con, nên anh mới trực tiếp nói chán ghét.

Đôi mắt Hàn Nhã Thanh chớp rồi lại chớp, xem ra, hai cục cưng với anh mà nói có thể thật sự không phải là niềm vui bất ngờ, mà là khiếp sợ?!

Có điều, hai cục cưng nhà cô một chút cũng không ồn ào, lại cũng không ầm ĩ, càng không dơ, cục cưng nhà cô luôn rất ngoan, mà còn rất xinh xắn.

Nếu như Dương Tầm Chiêu dám nói hai cục cưng nhà cô như vậy, dám ghét bỏ hai cục cưng nhà cô thử xem? Mắt cô híp lại, nhìn anh, từng chữ từng chữ chậm chậm mà nói: “Dương Tầm Chiêu, anh xác định chứ?”

Hàn Nhã Thanh là nghe không được người khác nói xấu hai cục cưng nhà cô, cô nghĩ, nếu như cô đã nói chuyện hai cục cưng nhà cô cho Dương Tầm Chiêu biết, nếu như Dương Tầm Chiêu dám nói cục cưng nhà cô như vậy, cô sẽ nhịn không được mà trực tiếp đập chết anh?

Cho dù bây giờ cô đối xử với anh là hơi khác biệt, nhưng mà ở trong lòng của cô, cậu ba Dương chắc chắn không so được với hai cục cưng nhà cô.

“Anh xác định, anh chán ghét đứa nhỏ, chán ghét vô cùng.”

Dương Tầm Chiêu không hề biết tâm tư của cô, bây giờ anh chỉ nghĩ đến chuyện cô không thể sinh con, nếu như anh nói thích đứa bé, nói không chừng cô lại muốn nữa đường bỏ cuộc.

Anh tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra, tuyệt đối sẽ không.

“Thế nếu như là đứa bé của chính anh thì sao?” Hàn Nhã Thanh nhìn anh, chớp mắt, vẻ mặt hơi mang chút phức tạp, đáy lòng Dương Tầm Chiêu run nhẹ lên, con của chính anh?

Con của anh nhất định phải là đứa bé của anh và cô, nhưng mà….

Dương Tầm Chiêu không muốn thảo luận vấn đề này, thực ra anh rất muốn có một đứa bé của anh và cô, muốn vô cùng, khi bọn họ còn chưa có ly hôn thì anh đã muốn, nhưng mà biết cô không thể sinh con, cho nên, anh đành phải xua tan ý nghĩ này, không thể lại muốn, lại không dám muốn.“Quá phiền người, không thích.” Lời nói của Dương Tầm Chiêu vẫn như cũ chém đinh chặt sắt.

Lúc này cậu ba Dương chỉ nghĩ đến chuyện Hàn Nhã Thanh không thể sinh con này, sẽ không chú ý một vài chuyện khác, có câu nói gọi là, quan tâm quá thì sẽ bị loạn, chính là đạo lý này.

Hàn Nhã Thanh cảm giác mí mắt của mình đã nhảy lên hai lần, quá phiền người? Không thích? Đứa bé của chính anh, anh cũng ghét bỏ? Cũng không thích?

“Sau này, khi ông cụ đến tìm em, đừng phản ứng ông ấy.” Dương Tầm Chiêu đã nghĩ tới chuyện của video, lấy việc này để thay đổi trọng tâm câu chuyện, đương nhiên anh cũng là vì muốn nhắc nhỏ cô.

Hàn Nhã Thành ngơ ngẩn, đây là anh cố ý thay đổi trọng tâm câu chuyện sao? Anh không muốn nói về vấn đề đứa bé sao?

Xong rồi, ngày mai hai cục cưng quay lại rồi, đợi hai cục cưng quay lại, anh chắc chắc là có thể gặp được, đến khi đó nếu như là anh dám nói hai cục cưng phiền phức, dám ghét bỏ hai cục cưng, cô tuyệt đối không thể tha cho anh.

“Đúng rồi, là ai nói cho anh biết em không có đồng ý với bọn họ? Ông cụ Dương? Hay là bà cụ Dương?”

Hàn Nhã Thanh nghe đến lời nói của anh, đã nhớ tới vừa mới bắt đầu, chuyện mà anh đã nói, cảm giác chuyện này có chút không đúng, tạm thời cô cũng không lại xoắn xuýt chuyện của đứa bé.

Dương Tầm Chiêu này mới nhớ ra, trước đó cô đang ngủ, không có xem đến video, thực ra anh không muốn để cho cô xem được, nhưng mà anh biết chuyện này không giấu được, vì vậy anh còn là tìm ra video, mở ra cho cô xem.

“Video này đã bị cắt.”

Hàn Nhã Thanh xem video, mày sít sao chau lại: “Kỳ lạ, tại sao phải cắt? Hơn nữa còn cắt thành như vậy?”

“Em cảm thấy video là do ông cụ sắp xếp người quay lại sao?” Thực ra Dương Tầm Chiêu cũng luôn cảm thấy chuyện này có hơi không quá thích hợp.

“Không thể nào, khi đó ông cụ và bà cụ đều không có lộ ra bất luận cái gì khác thường, cũng chưa từng đặc biệt chú ý đến phương hướng này, vì vậy không thể nào là bọn họ để cho người quay lại.”

Hàn Nhã Thanh trực tiếp phủ định lời nói của Dương Tầm Chiêu, về điểm này thì cô hiển nhiên chắc chắn vô cùng.

“Anh nhìn góc độ của video này, nên là ở góc nghiêng bên trái của chúng ta, khoảng cách hơi xa, hơn nữa chắc là được quay lén qua khe cửa, có vài chỗ có thể nhìn thấy bên trong khung cửa.”

“Vì vậy, video này chắc là từ phía sau chúng ta cùng lại đây, sau đó quay lén, rất dễ nhận thấy, ông cụ và bà cụ lúc đó cũng là không biết được.”

Khả năng quan sát của Hàn Nhã Thanh rất tinh tế, sức phán đoán và phân tích tự nhiên cũng rất mạnh.

“Em cảm thấy đúng lúc người qua đường nhất thời tò mò? Hay là người quen?”

Dương Tầm Chiêu nghe được sự phân tích của cô, đôi mắt khẽ híp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook