Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 588: Cậu ba dương sao dám không thích hai cục cưng (2)

Mạch Hạ Du Trúc

05/01/2021

Trong tình huống đó, cô không đồng ý, nếu như ngộ nhỡ thật sự đã xảy ra chuyện thì phải làm sao?

“…” Dương Tầm Chiêu nhất thời bị lời nói của cô đến một hơi kém chút là chống đỡ không được, cô còn thật sự rất được, câu trả lời này của cô, đến cả mảy may do dự cũng không có.

Phải, cô đã đồng ý thì làm sao có thể nuốt lời, cô đã đồng ý thì càng nói rõ là cô có thể bỏ đi, cô lại hà cớ gì phải nuốt lời?

Từ trước đến nay, cô đều tuyệt tình với anh như vậy, không phải sao?

“Hàn Nhã Thanh, em căn bản không có trái tim, trái tim của em đều bị chó ăn, Hàn Nhã Thanh, hễ là em có chút trái tim, thì em không thể đồng ý với họ như thế được.”

Lúc này, Dương Tầm Chiêu rất là giận, cho nên anh cũng hơi nghĩ sao nói vậy, miệng nói không lựa lời.

Anh nhìn cô, lúc này hận đến nghiến răng nghiến lợi, bây giờ anh thật sự muốn cắn chết cô cho rồi, nhưng mà cắn chết cô, trong lòng của cô vẫn là không có anh, vẫn là muốn chia tay với anh.

Trái tim Dương Tầm Chiêu càng đau, làm sao anh lại yêu phải người phụ nữ không tim không phổi này chứ?

“Phải, em không có trái tim, em chính là đã đồng ý với bọn họ không gả vào nhà họ Dương, em còn thề, sau này không bao giờ bước vào nhà lớn của nhà họ Dương bọn họ một bước, anh có thể đi rồi.”

Bây giờ, Hàn Nhã Thanh cũng tức giận, anh nói cô không có trái tim?

Cô không có trái tim sao? Anh nói không có thì không có đi? Ai hiếm lạ!

“Hàn Nhã Thanh, em không cần lặp lại để nhấn mạnh ý của anh, ai hiếm lạ để cho em vào nhà lớn của nhà họ Dương, anh cũng không hiếm lạ….”

Khi Dương Tầm Chiêu nghe thấy cô lặp lại lời của anh lần nữa, đôi mắt anh càng sâu thêm mấy phần, lửa giận trong lòng, tiếp theo toàn bộ chạy tán loạn lên.

Nhưng mà, khi lời của anh nói đến một nữa, đột nhiên dừng lại, đôi mắt của anh chợt loé lên nhanh chóng, sau đó nhìn thẳng về phía cô.

Đột nhiên anh cảm thấy được có hơi không quá thích hợp, anh chợt hiểu ý của cô lúc nãy giống như có điều gì đó trong lời nói.

“Em nói, em sẽ không gả vào nhà họ Dương, nhưng mà em không có nói là em sẽ không gả cho anh, phải không?”

Dương Tầm Chiêu không ngốc, vừa mới chỉ là nhất thời bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, bây giờ hoàn hồn, đã nghĩ ngay đến điểm này.

Có điều lúc này, đây chỉ là suy đoán của anh, anh không quá xác định, không xác định cô là có ý này phải không?

“Lúc đầu em là nghĩ như vậy.”

Hàn Nhã Thanh liếc nhìn anh một cái, rất thẳng thắng thừa nhận, cô vẫn luôn đều nghĩ như vậy, cho nên cô không cần thiết che giấu.

“Thanh Thanh, em…” Dương Tầm Chiêu sững sờ, sau khi định thần lại, trên mặt rõ ràng đã vui vẻ nhiều thêm mấy phần.

“Nhưng mà bây giờ em thay đổi chủ ý rồi, anh có thể đi rồi, sau này đừng lại xuất hiện ở trước mặt của em.”

Hàn Nhã Thanh không đợi anh nói xong lời, trực tiếp ngắt lời của anh, lúc này Hàn Nhã Thanh dùng lời nói của anh lúc nãy, trực tiếp oán hận lại với anh.

Lúc này đây, cậu ba Dương đã quyết định sẽ không lại rời đi, anh nhanh chóng đi trở về, ngồi vào trên giường, anh vươn tay nghĩ muốn đi ôm lấy cô.Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lắc mình một cái, tránh được anh, cô nhìn về phía anh, trong mắt vẫn như cũ mang theo tức giận: “Em thế nhưng là người không có trái tim, trái tim của em bị chó ăn, cho nên, anh vẫn nên đi thôi.”

Dương Tầm Chiêu ngẩn ra một chút, lúc nãy anh xác thật có hơi miệng nói không lựa lời, nhưng mà vừa mới nãy anh thật sự đã tức giận, nghe thấy cô đồng ý chia tay với anh, nghe thấy cô nói đồng ý rồi thì sẽ không nuốt lời, một khắc đó, anh căn bản không khống chế được lửa giận của mình.

Bây giờ tâm trạng lúc này của Dương Tầm Chiêu đặc biệt tốt, vừa mới nãy, trái tim anh đau xót đến mức bị phong ấn, mà lúc này trái tim của anh nhảy nhót đến bay lên.

Sự chênh lệch một trên một dưới này quá lớn, nhưng mà, đây là anh từ địa ngục lên thiên đàng, cho nên, loại cảm giác này tốt vô cùng.

“Không sao, anh có tim, anh lấy trái tim của anh cho em.”

Dĩ nhiên anh biết cô đã tức giận, vì vậy, anh phải dỗ dành cô thật tốt.

Nhưng mà, loại chuyện dỗ dành con gái thật sự không phải là sở trưởng của cậu ba Dương cho lắm.

“Ý của anh là trái tim của em vẫn bị chó ăn hả?”

Hàn Nhã Thanh trừng mắt nhìn anh, hơi ngạc nhiên, người này biết khuyên nhủ người khác sao? Có người khuyên nhủ người khác như anh vậy à?

“Cho anh ăn.”

Dương Tầm Chiêu nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng, nhanh chóng cúi đầu hôn cô, dùng sức mà hôn cô, ngược lại anh nghĩ muốn ăn trái tim của cô, nhưng mà trái tim của cô vẫn luôn không thuộc về anh.

Có điều, bây giờ ít ra cô lại không giống như trước đây mà bài xích anh như thế.

Khoé môi Hàn Nhã Thanh khẽ giật, lời nói đã đến bên miệng thì bị anh vững vàng làm cho nuốt xuống.

“Thanh Thanh, ý của em là em đã đồng ý gả cho anh?”

Sau khi hôn xong, Dương Tầm Chiêu buông cô ra, đôi mắt của anh nhìn thẳng về phía cô, bây giờ mắt của anh sáng vô cùng.

Lúc nãy cô hẳn là có ý này phải không? “Không có, em chỉ nói là em sẽ không gả vào nhà họ Dương, cái khác em cũng không có nói.”

Hàn Nhã Thanh nhìn anh, ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt nghiêm túc lại vô tội.

Dương Tầm Chiêu thấy dáng vẻ của cô, thầm cắn răng, sau đó lại hơi phát cáu mà hôn cô lần nữa.

Lần này, một nụ hôn đã không thoả mãn được cậu ba Dương, hôm nay, cô đã mặc một chiếc váy liền áo, tay của anh mò đến khoá kéo của cô, sau đó rất thông thạo trực tiếp kéo ra.

Sau đó tay của anh cuộn thẳng chiếc váy lên, điều đó lại có ý nghĩa hết sức rõ ràng.

“Dương Tầm Chiêu, anh điên rồi.”

Hàn Nhã Thanh nhanh chóng đè chặt tay của anh: “Anh đừng lộn xộn, nơi này là nhà lớn của nhà họ Hàn, ông nội đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh.”

“Đừng sợ, ông cụ Hàn sớm muộn gì cũng sẽ biết, ông cụ biết rồi cũng tốt, ông cụ sẽ không ngăn cản chúng ta ở bên nhau.”

Lúc này, Dương Tầm Chiêu không kiềm chế được mình nữa, anh cũng không muốn lại kiềm chế bản thân nữa, cô là người phụ nữ của anh, là người phụ nữ mà anh nhận định cả đời này, cho nên, anh nghĩ muốn cô.

Lần trước khi anh đến, thì anh đã biết rõ ràng thái độ của ông cụ nhà họ Hàn, anh biết nếu như ông cụ đã biết thì chắc chắn sẽ ủng hộ bọn họ.

“Anh chắc chứ? Em đã nói với ông nội chuyện của chúng ta, nhưng ông nội đã nói với em, ngựa tốt không quay đầu lại ăn cỏ, ông nội còn nói với em, để cho em đừng treo cổ lên một thân cây ở trên người anh.”

Hàn Nhã Thanh ngây ngẩn, theo sau đó cười khẽ, trong nụ cười kia rõ ràng là mang theo mấy phần nghịch ngợm.

Động tác của Dương Tầm Chiêu dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, dễ nhận thấy rằng Dương Tầm Chiêu có hơi không quá tin tưởng, nhưng mà nhìn dáng vẻ của cô không giống như nói dối.

“Thế cho nên?” Dương Tầm Chiêu chợt cúi đầu, ở trên cổ của cô dùng sức mà cắn một cái.

“Em cảm thấy ông nội nói cũng có đạo lý, khu rừng lớn như thế, cây tốt nhiều như vậy, em cảm thấy có thể lại lựa chọn kĩ càng hơn.”

Hàn Nhã Thanh bị anh cắn có hơi đau, người này hở ra là cắn người, anh là cầm tinh con chó sao? Lời này của Hàn Nhã Thanh chính là cô cố ý nói.

Nghe được lời nói này của cô, mắt của Dương Tầm Chiêu lại mau híp lại, mắt híp nhỏ lại cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, nguy hiểm mà nhìn chăm chú cô, sau đó hung hăng nói từng chữ từng chữ: “Em chọn một cây thì anh sẽ chặt một cây, không tin em có thể thử xem.”

Hàn Nhã Thanh ngẩn ra, sau đó đã cười.

Câu trả lời của anh, vẫn như cũ ngang ngược, ngạo mạn như vậy. Cô cảm thấy, anh còn chưa có thử qua, cô hà cớ gì phải đi tai hoạ cho “cái cây” khác chứ.

Nhưng anh mà nổi điên lên thì chuyện gì cũng có thể làm ra được, người của ông cụ Dương và bà cụ Dương tìm đến cô, là nghĩ muốn ép cô rời khỏi Dương Tầm Chiêu, nhưng mà bọn họ ầm ĩ như vậy một trận, ngược lại khiến cho trái tim của cô có hơi do dự lại trở nên kiên định hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook