Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1045: Cậu ba dương ra uy, nhưng mà cuộc đời đầy rẫy điều bất ngờ (3)

Mạch Hạ Du Trúc

07/04/2021

"Cậu hãy đi thăm dò Đường Minh Hạo kia một chút." Cậu ba Dương đột nhiên lên tiếng, âm thanh lạnh đến thấu xương, hết sức lạnh lùng.

"Hả? Hả." Cố Ngũ ngơ ngác, nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thân. Vừa nãy đại ca đi nhà họ Đường, không phải Đường Minh Hạo ở nhà họ Đường sao?

Chẳng lẽ đại ca không gặp được Đường Minh Hạo? Chẳng lẽ đại ca còn chưa hiểu rõ Đường Minh Hạo đó là tình huống như thế nào?

"Nhất định phải tra rõ ràng cho tôi, có đào ba thước đất cũng phải điều tra ra rõ cho tôi." Đôi mắt cậu ba Dương hơi nheo lại, âm thanh lạnh lùng khiến người ta rùng mình.

Anh cũng không tin anh không tra ra Đường Minh Hạo kia.

Anh rất muốn xem xem Đường Minh Hạo đó là thần thánh phương nào.

"Đại ca, sau khi tra được thì sao?" Nhìn thấy dáng vẻ đại ca nhà mình, Cố Ngũ theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, lại không kìm được hỏi.

Lúc này, dáng vẻ đại ca quá kinh khủng, với dáng vẻ này của đại ca, chờ sau khi tra ra, chắc chắn sẽ không tha cho Đường Minh Hạo đó.

Chỉ là không biết đại ca muốn xử trí Đường Minh Hạo đó như thế nào?

Ánh mắt Dương Tầm Chiêu lóe lên, đột nhiên sửng sốt một chút, sau khi nghĩ một lát thì gần từng chữ: "Lôi hắn ra, sau đó dẫn hắn tới gặp tôi."

Khi nói ra lời này, dáng vẻ Dương Tầm Chiêu đầy hung ác, nghiến răng mà nói.

"Sau đó thì sao?” Cố Ngũ cũng không kìm được sợ đến run cả người. Nhìn bộ dáng này của đại ca, đoán chừng đến lúc đó sẽ phanh thây xé xác Đường Minh Hạo, chém thành muôn mảnh.

Cố Ngũ cảm giác mình không hề nghĩ khoa trương.

Cố Ngũ nhìn qua đại ca nhà mình, sau đó làm một động tác cắt cổ, đương nhiên, ý này của Cố Ngũ không phải thật sự giết chết người, mà chỉ là làm chuyện tương tự, ví von tình cảnh người kia sẽ rất thảm, rất thảm.

"Đến lúc đó, tất nhiên tôi sẽ có cách đối phó hắn." Cậu ba Dương khẽ nhắm mắt lại, nhìn khá nguy hiểm, đến lúc đó anh muốn xem xem rốt cuộc Đường Minh Hạo có bản lĩnh gì.

Khi cậu ba Dương nói ra những lời này cũng có ý nghĩ ác độc, nhưng mà tục ngữ có câu, thế sự vô thường.

Khi ngày đó thật sự đến, còn không biết sẽ là tình hình gì đâu?

Trong phòng vẽ tranh của Trương Minh Hoàng, quản gia Trọng cầm một chồng tư liệu đi đến, đưa tới trước mặt Trương Minh Hoàng: "Thành chủ, đây là một số tư liệu tra được liên quan tới Trình Nhu Nhu."

"Ông nói thẳng đi." Trương Minh Hoàng cũng không nhận lấy, cũng không thèm liếc nhìn một cái, thậm chí động tác vẽ tranh cũng không hề ngừng lại.

"Hai mươi tư năm trước, mẹ của Trình Nhu Nhu đã sinh ra Trình Nhu Nhu trong một bệnh viện nhỏ ở Hưng Sơn. Sau khi sinh Trình Nhu Nhu không lâu thì mẹ cô ấy đã qua đời, sau đó người của bệnh viện đã đưa Trình Nhu Nhu đến viện mồ côi. Sau này Trình Nhu Nhu được người ta nhận nuôi, nhưng người nhận nuôi cô ấy đối xử với cô ấy không tốt, còn thường xuyên đánh cô ấy. Rồi cô ấy đã chạy trốn, chạy đến một ngôi làng nhỏ trong núi và được bà cụ Trình cứu được." Quản gia Trọng hơi dừng lại một chút, nhìn thấy thành chủ nhà mình vẫn đang vẽ chân dung.

Quản gia Trọng khẽ thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói: "Họ của Trình Nhu Nhu là do bà cụ Trình đổi, bà cụ Trình đối xử với Trình Nhu Nhu rất tốt, bà cụ Trình có một đứa con trai tên Trình Đại Vi. Con trai bà cụ Trình hơn bốn mươi tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, bà Trình mang Trình Nhu Nhu về cũng là muốn để Trình Nhu Nhu làm con gái Trình Đại Vi, sau này thay Trình Đại Vi dưỡng lão, lo ma chay."

"Trình Đại Vi này bình thường hết ăn lại nằm, còn thích uống rượu, thỉnh thoảng uống say rồi còn đánh Trình Nhu Nhu. Trình Nhu Nhu còn chưa tốt nghiệp cấp hai đã bỏ học, sau đó ra ngoài làm thuê, tiền Trình Nhu Nhu kiếm được đều bị Trình Đại Vi vơ vét hết."

Quản gia Trọng tiếp tục thở dài một hơi: "Không tra ra được gì bất thường về thân phận Trình Nhu Nhu, đây cũng đã là chuyện hai mươi bốn năm trước rồi, có lẽ không có ai có thể sắp đặt tốt như vậy, hoặc là việc này cũng coi là trùng hợp. Tóm lại từ những tư liệu bây giờ tra được thì không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào."

"Nhắc tới Trình Nhu Nhu cũng là một kẻ đáng thương." Quản gia Trọng lần nữa ngước mắt nhìn về phía thành chủ nhà mình, Trình Nhu Nhu cũng đúng là số khổ, từ nhỏ đã chịu không ít khổ, nếu Trình Nhu Nhu thật là con gái thành chủ, thành chủ nghe thấy con gái mình chịu khổ nhiều như vậy, còn không đau lòng chết sao.

Nhưng mà, lúc này Trương Minh Hoàng vẫn đang vẽ chân dung chính mình, trên mặt cũng không có bất kỳ cảm xúc khác lạ nào.

"Thành chủ, tôi vẫn luôn cho người theo dõi phía Trình Nhu Nhu, cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Mấy ngày gần đây cũng không phát hiện có ai liên hệ với Trình Nhu Nhu. Ông nói là người kia quá giảo hoạt, hay là che giấu quá sâu? Hay là chúng ta đoán sai rồi?" Lúc này quản gia Trọng không chắc chắn lắm, đặc biệt ông ta đã cho người điều tra nhiều như vậy, mà một điểm sơ hở cũng không có, khiến ý nghĩ ban đầu của ông ta cũng bắt đầu có chút dao động.

"Thành chủ, tôi đã cho người đi thăm dò bệnh viện năm đó mẹ Trình Nhu Nhu ở, mẹ Trình Nhu Nhu tên Lâm Mẫn. Tôi đã sai người tìm được bác sĩ Lý là bác sĩ phụ trách mẹ Trình Nhu Nhu năm đó, bác sĩ Lý nói Lâm Mãn rất xinh đẹp, rất dịu dàng, bác sĩ Lý nói Trình Nhu Nhu rất giống mẹ mình. Tôi đã cho mang chân dung thành chủ vẽ phu nhân cho bác sĩ Lý xem, bác sĩ Lý nói Lâm Mãn rất giống chân dung phu nhân." Quản gia Trọng tiếp tục báo cáo, ông ta vừa nói, vừa quan sát phản ứng thành chủ nhà mình.

"Thành chủ, Trình Nhu Nhu có thể thật là... hay không?" Ngay từ đầu quản gia Trọng cũng không tin, nhưng mà điều tra lâu như vậy, một điểm sơ hở cũng không có, hơn nữa từng chuyện đều phù hợp như vậy, khiến quản gia Trọng không kìm được bắt đầu hoài nghi suy đoán lúc trước của bản thân.

Trình Nhu Nhu kia đúng là không đủ xuất sắc, không đủ ưu tú, nhưng đứa bé kia vừa ra đời đã không có ba mẹ, một mình từ nhỏ chịu nhiều khổ sở như vậy, ngay cả ấm no cơ bản nhất cũng không thể thỏa mãn, cũng không có một ngồi nhà ấm áp yên ổn, hơn nữa ngày nào cũng sống trong lo lắng sợ hãi.

Đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh đó, còn có thể hi vọng xa vời cô xuất sắc cỡ nào?

"Trọng, ông nói một chút gần đây cô ta đang làm cái gì?" Trương Minh Hoàng ngừng động tác vẽ tranh, chuyển mắt nhìn về phía quản gia Trọng, đột ngột hỏi một câu. ngôn tình tổng tài

"Hả?" Quản gia Trọng sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Thành chủ là hỏi gần đây Trình Nhu Nhu đang làm cái gì sao?" Quản gia Trọng lấy lại tinh thân, lại không kìm được hỏi một câu.

Trương Minh Hoàng không nói gì, chỉ khẽ điểm một cái vào bức họa, trên giấy vẽ lưu lại một vệt mực.

"Gần đây, cô ấy tham gia một số bữa tiệc, quen mấy người bạn, cũng không làm chuyện gì đặc biệt." Tất nhiên quản gia Trọng cũng chú ý đến tình hình của Trình Nhu Nhu, biết gần đây Trình Nhu Nhu vẫn luôn tham gia một vài bữa tiệc.

“Vẻn vẹn chỉ có mấy ngày mà cô ta đã tham gia năm bữa tiệc”. Trương Minh Hoàng cầm bút vẽ, tiếp tục bắt đầu vẽ bức tranh của ông ta.

Lời này của Trương Minh Hoàng rất thong thả, âm thanh cũng rất bình thản, nghe không ra bất kỳ cảm xúc khác thường nào, dường nhua cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook