Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1044: Cậu ba dương ra uy, nhưng mà cuộc đời đầy rẫy điều bất ngờ (2)

Mạch Hạ Du Trúc

07/04/2021

Vì vậy, cô không đành lòng miễn cưỡng đứa bé này, có thể uất ức bất cứ người nào, nhưng không thế uất ức nó.

Giờ Dương Tầm Chiêu đang hiểu lầm, là vì đang nóng giận nên không suy nghĩ kỹ, với sự thông minh của Dương Tầm Chiêu, chỉ cần tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút thì có thể nghĩ rõ ràng.

Vì vậy bà cụ Đường cũng không lo lắng phía Dương Tầm Chiêu.

Biết vì Đường Minh Hạo nên Dương Tầm Chiêu mới sinh ra hiểu lầm, bà cụ Đường cũng không lo lắng chuyện giữa Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh nữa.

Bị chính con ruột mình ầm ĩ hiểu lầm, Dương Tầm Chiêu cũng phải chịu đủ rồi.

"Mẹ, con... xin lỗi." Đường Minh Hạo nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, vẻ mặt áy náy: "Mẹ, con không muốn chọc giận mẹ, con muốn mẹ hạnh phúc."

"Ừ, mẹ hiểu, mẹ biết mà." Hàn Nhã Thanh ôm Đường Minh Hạo vào ngực, cũng vì cô hiểu suy nghĩ của Đường Minh Hạo, nên mới luôn không đành lòng miễn cưỡng nó.

Hàn Nhã Thanh nghĩ đến kế hoạch vừa nãy của bản thân, cô vốn cố ý muốn gây sự với Dương Tầm Chiêu, muốn dẫn Đường Minh Hạo ra, lúc

này nghe Đường Minh Hạo nói vậy, trong lòng cô lại không kìm được có chút khó chịu.

Cục cưng Minh Hạo của cô vẫn luôn hiểu chuyện như thế, mãi mãi quan tâm, yêu thương cô như thế.

"Cục cưng, mẹ tôn trọng suy nghĩ của con." Hàn Nhã Thanh ôm chặt Đường Minh Hạo, lòng cảm thấy rất đau: "Con không cần lo lắng chuyện giữa mẹ và Dương Tầm Chiêu, chúng ta không có việc gì, mẹ sẽ giải quyết."

"Mẹ, mẹ không trách con sao?" Đường Minh Hạo áp mặt vào ngực Hàn Nhã Thanh, âm thanh có vẻ buồn bã.

"Sao mẹ lại trách con chứ, mẹ vẫn biết con là một đứa bé ngoan, cục cưng của mẹ vĩnh viễn tuyệt vời nhất." Khi nói lời này, âm thanh của Hàn Nhã Thanh hơi nghẹn ngào. Từ nhỏ Đường Minh Hạo đã rất hiểu chuyện, giỏi chăm sóc, quan tâm người khác.

Hơn nữa, Đường Minh Hạo vẫn luôn cảm thấy bản thân là người đàn ông duy nhất trong nhà, nên vẫn luôn cho rằng mình phải chăm sóc tốt cho mẹ và em gái. Có lẽ chính suy nghĩ đó khiến nó có một số áp lực mà đứa bé bình thường không có, nên trong lòng nó có một mặt yếu ớt.

Nói cho cùng còn bởi vì năm năm nay nó luôn thiếu tình yêu và sự bảo vệ của người cha.

Cô phát hiện bình thường cô thật quan tâm cục cưng Minh Hạo quá ít.

Cô là một người mẹ không làm hết trách nhiệm.

"Tốt rồi, tốt rồi, không sao." Sở Bách Hà không chịu nổi cảnh tượng đau lòng này: "Cục cưng Minh Hạo, cháu còn kế hoạch gì khác không? Gần đây cô không có việc gì làm, cô sẽ ở lại đây cùng cháu hoàn thành kế hoạch của cháu."

"Cháu không cần cô, cô chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp được gì." Đường Minh Hạo ngẩng đầu lên, nhìn Sở Bách Hà một chút, vẻ mặt ghét bỏ.

"Cục cưng Minh Hạo, cháu lại có thể ghét bỏ cô ư, cháu cứ như vậy cháu sẽ mất cô đấy, thật đấy, cô không nói đùa đâu." Sở Bách Hà che ngực, giả vờ dáng vẻ đau lòng gần chết.

"Được rồi, cậu đừng giỡn với nó nữa, huống hồ cậu còn có thời gian ở lại chỗ này sao? Mộ Dung Tri sắp tiếp quản Ngụy Khang rồi, Ngụy Khang muốn tổ chức bữa tiệc, chúng ta đều phải đến." Hàn Nhã Thanh nhìn bộ dáng khoa trương của Sở Bách Hà không nhịn được âm thầm lắc đầu. Sở Bách Hà thích nhất náo loạn, đây là tính cách hình thành từ nhỏ, không thay đổi được.

"Đúng rồi, chúng ta còn phải đi tham gia bữa tiệc của Ngụy Khang nữa." Nghe Hàn Nhã Thanh nói vậy, rốt cục Sở Bách Hà cũng thu lại vẻ khoa trương của bản thân: "Bữa tiệc sẽ được tổ chức vào ngày kia, ngày mai tôi sẽ phải đi đến đó, cậu muốn đi cùng tôi không?”

"Ừ, tôi sẽ đi cùng cậu, đã lâu rồi tôi không gặp dì Mộ Dung và chú Ngụy, cũng rất nhớ bọn họ." Nghĩ đến trước kia bọn họ chăm sóc mình, gương mặt Hàn Nhã Thanh trở nên dịu dàng hơn.

"Đúng, đúng, Nhã Thanh cũng nên đến sớm một chút, xem có gì có thể giúp hay không, bọn họ có ơn với Nhã Thanh, nếu có cơ hội, bà nhất định phải cảm ơn bọn họ chu đáo." Bà cụ Đường vẫn luôn là người biết ơn, Hàn Nhã Thanh cũng đã từng kể với bọn họ về một số chuyện giữa nhà họ Nguy và cô, nên trong lòng bà cụ Đường vẫn luôn rất cảm kích.

"Cục cưng Vũ Kỳ và Minh Hạo có đi không?" Sở Bách Hà nhanh chóng quay mặt nhìn Đường Minh Hạo: "Hay là mang theo hai cục cưng cùng đi, chắc cậu ba Dương cũng sẽ đi, đến lúc đó..."

Sở Bách Hà vĩnh viễn không đổi được thói quen muốn xem náo nhiệt.

"Người mà Mộ Dung Tri mời là Hàn Nhã Thanh, Ngụy Khang và nhà họ Đường không có quan hệ, không có khả năng mời nhà họ Đường, nên tôi cũng không thể dùng thân phận Đường Thấm Nhi mà đi. Thân phận hai cục cưng còn chưa công khai, chuyện giữa tôi và Dương Tầm Chiêu cũng chưa hoàn toàn xác định, cho nên không tiện mang theo hai cục cưng." Hàn Nhã Thanh không hi vọng hai cục cưng nhận bất kỳ chỉ trích gì, nên lúc này cô không thể dùng thân phận Hàn Nhã Thanh mang theo hai cục cưng xuất ở bữa tiệc của Ngụy Khang được.

Đương nhiên, dùng thân phận Đường Thấm Nhi cũng không thích hợp.

Huống hồ, ở những bữa tiệc như thế thường có nhiều người xem náo nhiệt, cũng nhiều người thích buôn chuyện, gây chuyện thị phi.

Nếu không phải vì Mộ Dung Tri, cô cũng không muốn tham gia bữa tiệc như thế.

"Nhã Thanh nói rất đúng, hiện mang hai cục cưng xuất hiện trong những hoàn cảnh như thế vẫn không tiện lắm, huống hô hoàn cảnh đó cũng không thích hợp hai cục cưng, hai ngày nay, bà và ông cụ sẽ mang hai cục cưng ra ngoài chơi, các con yên tâm, sẽ không để hai cục cưng nhàm

chán." Dù lớn tuổi, nhưng bà cụ Đường vẫn luôn có một trái tim tuổi trẻ, hoàn toàn có thể chơi cùng hai cục cưng.

Đường Minh Hạo vẫn luôn không nói gì, nó thật không thích những trường hợp như vậy, em gái cũng không thích, nó và em gái đúng là không hề muốn tham gia bữa tiệc như thế.

Bây giờ nó đang nghĩ đến chuyện của Dương Tầm Chiêu, Dương Tầm Chiêu vừa mới hiểu lầm mẹ, sau đó tức giận bỏ đi, nên nó có cần làm chút gì đó hay không?

Nó còn phải tiếp tục thiết kế cho Dương Tầm Chiêu khảo nghiệm khác sao?

Vẫn Cứ tiếp tục tính toán Dương Tầm Chiêu như vậy sao?

Nhưng đến bây giờ nó vẫn không biết Dương Tầm Chiêu có thích nó hay không.

Lúc này, trên xe cậu ba Dương vẻ mặt u ám, cả người dường như đang phát ra khí lạnh.

Thư ký Lưu lái xe phía trước cũng không dám thở mạnh. Tổng giám đốc đi nhà họ Đường tìm bà chủ, nhưng đi vào không bao lâu đã đi ra, lúc đi ra còn đáng sợ hơn lúc đi vào, cũng không biết vừa nãy ở nhà họ Đường đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng nhìn dáng vẻ tổng giám đốc đã biết là không hề thoải mái.

Thư ký Lưu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nên anh ta cũng không dám tùy tiện mở miệng, sợ sơ ý một chút lại dẫm lên địa lôi.

Lúc này Cố Ngũ đang cùng ngồi với Dương Tầm Chiêu ở phía sau, anh ta cảm giác khí lạnh tỏa ra từ người đại ca nhà mình còn lạnh hơn gió lạnh từ điều hoà nhiệt độ gấp bội, Cố Ngũ theo bản năng co người lại, hận không thể co hết cả người lại.

Cố Ngũ cũng không dám mở miệng, thậm chí cũng không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook