Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 162: Cậu ba dương ra oai rồi (2)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

Không cần đoán Tào Du cũng biết anh ba gọi điện thoại cho ai, chắc chắn là gọi cho Thạch, đó là thế lực bí mật của anh.

Nhưng thân phận và năng lực của người phụ nữ kia cũng xứng để anh ba sử dụng những người này.

“Anh ba, khi nãy em đã cho người điều tra, xe là của Dụ Vỹ Phàm, có lẽ người rời đi cùng cô ấy là Dụ Vỹ Phàm, anh ta xuất hiện đúng lúc này, không biết là trùng hợp hay là?”

“Dụ Vỹ Phàm, em cũng có hiểu ít nhiều, tính cách của anh ta chắc chắn sẽ không chủ động giúp đỡ người khác như vậy, trừ khi quan hệ không bình thường hoặc có tình huống đặc biệt gì thôi.”

“Bom giả cô ấy sử dụng ở lối ra, còn có đạo cụ máu đều là thứ trên vũ hội hoá trang của cậu Liên, cô ấy có thể có quan hệ gì

với cậu Liên không?”

Đương nhiên cậu năm Tào cũng không rảnh rỗi, chẳng mấy chốc đã điều tra được rất nhiều chuyện.

Dương Tâm Chiêu im lặng, nhưng con ngươi u ám lại sâu không lường được, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cậu năm Tào hơi ngơ ngác, đột nhiên nhận ra hình như những gì minh nói khi nãy cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thạch ra mặt, cho dù người phụ nữ kia có bản lĩnh lên trời xuống đất chắc chắn cũng sẽ trốn không thoát, tin rằng chẳng mấy chốc cô sẽ bị Thạch bắt về, đến lúc đó...

Lầu ba.

“Cậu Liên, bây giờ phải làm sao đây?” Nhìn thấy tình cảnh lộn xộn, mọi người đều hoảng hột.

Vũ hội hoá trang cậu Liên tổ chức lại có người dám gây rối? Thế này là không muốn sống nữa ư?

Đôi mắt cậu Liên đảo qua đảo lại, nhưng chỉ hờ hững nhìn lướt qua, không nhìn ra vui giận, không có bao nhiêu dấu hiệu tức

giận.

Có người thâm thở phào một hơi, xem ra hình như cậu Liên không có tức giận.

“Điều tra ra thân phận của người phụ nữ kia.” Sau đó, giọng nói âm u truyền đến: “Không điều tra được, các người biết hậu quả rồi đấy.

“Trước giờ chỉ có anh ta phá người khác, không ngờ hôm nay lại bị một người phụ nữ phá, hay, hay lắm.

Trong chốc lát, tất cả mọi người trong phòng đêu không dám thở mạnh, ở thành phố A, ai cũng biết chọc cậu Liên chắc chắn

không có kết cục tốt.

Cậu Liên hơi nheo mắt lại, người phụ nữ kia giấu mình quá kín, đeo mặt nạ, trên người khoác một cái áo choàng rộng thùng

thình, gần như nhìn không ra “dáng vẻ ban đầu”, nhưng anh ta lại mơ hô cảm thấy hơi quen thuộc, hình như từng gặp cô ta ở đâu đó.

Còn về người đàn ông đuổi tới kia, nếu anh ta không nhận lâm có lẽ là Dương Tâm Chiêu, dù sao Dương Tâm Chiêu chỉ đeo

một cái mặt nạ chứ không nguy trang quá nhiều, cũng không khó nhận ra.

Dương Tâm Chiêu đến vũ hội hoá trang của anh ta đuổi theo một người phụ nữ?

Trong đầu cậu Liên đột nhiên hiện lên bóng dáng một người phụ nữ.

Chẳng lẽ là cô? Nếu thật sự là vậy thì việc này khá thú vị đấy!!!

Năm phút sau, Dụ Vỹ Phàm phát hiện phía sau xuất hiện một chiếc xe đuổi sát mình không buông, tốc độ nhanh đến đáng sợ, kỹ thuật lái xe tốt đến anh ta phải tán thưởng.

Nhanh như vậy đã đuổi kịp anh ta, lợi hại đấy.

Trong lúc ngẩn người, chiếc xe phía sau đột nhiên tăng tốc muốn vượt qua.

Dụ Vỹ Phàm cong môi, vừa định tăng tốc, lại đột nhiên phát hiện một chiếc xe lao ra từ ngã tư đường phía trước, chặn đường anh ta.

Sắc mặt anh ta trở nên nặng nề, đáy lòng hơi bực bội, anh ta đã đồng ý với Hàn Nhã Thanh cố hết sức chạy thật xa, càng xa

càng tốt. Anh ta cho rằng ít nhất mình có thể chạy được hơn 100km, thật không ngờ đã bị ngăn lại nhanh như thế.

Dụ Vỹ Phàm chỉ có thể dừng xe, hạ cửa sổ xuống, anh nhìn về phía Thạch đã xuống xe, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang nụ cười kiêu ngạo bất kham: “Người anh em, chơi đua xe à? So tài một chút không?”

Đồng tử của Thạch hơi co lại, nhìn thoáng vào trong xe qua cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở cốp sau hai giây, sau đó gọi điện thoại:

“Ngăn xe lại rồi, nhưng trên xe không có phụ nữ, chỉ có một người đàn ông, tốc độ xe thực tế 160km/h, sau hai phút nhận được điện

thoại đã xác định mục tiêu ở đường Tây Lăng, trong lúc đó không có ai xuống xe.”

Sắc mặt Dụ Vỹ Phàm thay đổi một cách rõ ràng, nghe theo ý này là ba phút trước anh ta đã bị theo dõi rồi, mà anh ta lại có thể không phát hiện?

Cũng may Hàn Nhã Thanh đã xuống xe từ trước rồi.

Nhưng sao anh ta cứ cảm thấy trong lời nói của người đàn ông này như có hàm ý, như đang đánh đố gì đó, anh ta nghe không hiểu, nhưng anh ta chắc người nghe điện thoại sẽ hiểu.

Dụ Vỹ Phàm bắt đầu lo lắng thay Hàn Nhã Thanh.

“Đã biết rồi.” Dương Tâm Chiêu nghe điện thoại lạnh lùng đáp, tin tức Thạch đưa ra đã đủ để anh kết luận cô xuống xe trong

phạm vi nào.

“Sao rồi? Ngay cả Thạch cũng không bắt được cô ấy ư?” Cậu năm Tào nhìn thấy sắc mặt của Dương Tâm Chiêu đã biết được đáp án, nhưng anh ta hơi khó mà tin được: “Có thể chạy thoát khỏi Thạch, cô ấy cũng thật lợi hại, đây là lân đầu tiên em thấy Thạch sẩy tay đấy?”

Dương Tâm Chiêu cũng không quan tâm đến anh ta, xoay người rời đi.

“Anh ba, đi đâu thế ạ?” Thấy Dương Tầm Chiêu giống như định đi lên lâu, cậu năm Tào hơi không rõ tình hình lắm.

Rõ ràng người phụ nữ kia muốn chạy đi, không phải anh ba nên nhanh chóng đuổi theo sao? Bây giờ lên lầu làm gì?

“Đến phòng của thằng tư.” Dương Tầm Chiêu không hề quay đầu lại, đi thẳng về phía thang máy.

“Đến phòng của anh tư làm gì?” Cậu năm Tào càng mơ hồ: “Chẳng lẽ người phụ nữ kia có thể trốn trong phòng anh tư à.”

“Cô ấy xuống xe trong phạm vi mười dặm quanh khách sạn.” Cuối cùng Dương Tầm Chiêu cũng cho cậu năm Tào một câu trả lời.

Cậu năm Tào ngơ ngác, sau đó cười to: “Anh nói xem có phải cô ấy là thông minh bị thông minh hại không? Chắc chắn cô ấy nghĩ rằng anh sẽ đuổi theo cô ấy, cô ấy ngồi xe Dụ Vỹ Phàm rất khó trốn thoát. Cho nên ra khỏi khách sạn cô ấy đã xuống xe, sau đó để Dụ Vỹ Phàm rời đi, thu hút sự chú ý của anh. Không thể không nói kế hoạch này của cô ấy thất sự rất tốt, rất cao siêu.”

“Nhưng chắc chắn cô ấy không ngờ Thạch đuổi kịp Dụ Vỹ Phàm nhanh như thế. Đương nhiên chắc chắn cô ấy sẽ không nghĩ đến, anh tư biến thái đã lắp thiết bị theo dõi trong phạm vi mười dặm quanh khách sạn.”

Cậu năm Tào không ngừng cong môi: “Khách sạn Hoàn Vũ nằm vùng ngoại thành, lúc này chắc không có xe đi ngang qua, cô ấy đi xuống từ trên xe của Dụ Vỹ Phàm, nếu không bắt được xe khác, chắc chắn sẽ còn trốn ở gân đây, đến lúc đó chúng ta có thể bắt được.”

Cửa thang máy mở ra, cậu năm Tào không kịp chờ đợi đi vào, nhanh chóng ấn xuống tầng 22.

Anh tư và anh ba đều ở tầng hai mươi hai, một người là 2201, một người là 2202, ban công hai phòng đều như sắp nối liên với nhau, đương nhiên cũng là thiết kế biến thái của anh tư.

Dương Tâm Chiêu biết mật mã phòng của cậu tư Tịch, đến cửa phòng, anh nhập chính xác mật khẩu, cửa khoá mở ra, anh đẩy thẳng đi vào.

Dương Tầm Chiêu không hê chậm trễ, bắt đâu xem xét camera.

Theo tin tức của Thạch, xác định vị trí và thời gian, bắt ầâu xem xét camera theo dõi.

Trong camera, xe của Dụ Vỹ Phàm ra khỏi khách sạn, dừng lại ở chỗ rẽ đầu tiên, cửa xe mở ra.

Một cây dù đen lập tức xuất hiện, sau đó có người xuống xe, nhìn theo góc camera, người nọ hoàn toàn bị dù đen che mất,

ngay cả chân cũng không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook