Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 207: Cậu ba dương quá xấu tính (2)

Mạch Hạ Du Trúc

31/10/2020

Hàn Nhã Thanh liên giật mình, lúc nãy cô nói là chỉ chuyện anh cố ý trêu đùa cô, nhưng mà Dương Tâm Chiêu lại lập tức kéo chuyện về lúc ban đầu, hiển nhiên anh nói chính là chuyện ở trung tâm thương mại.

"Em... Hàn Nhã Thanh nín thở, lại không phản bác được.

Nhìn thấy biểu cảm kia của anh, khóe môi của Hàn Nhã Thanh co giật dữ dội, anh thì tủi thân cái gì chứ?

Nhưng mà giờ phút này cô lại là người câm ăn phải hoàng liên, cho dù có khổ cũng không nói được thành lời chứ đừng nói là giải thích rõ ràng.

"Nhưng mà lúc đó anh cũng không cần..." Lúc ấy Hàn Nhã Thanh thật sự không ngờ là anh sẽ hôn cô, nếu như cô biết trước thì đánh chết cô, cô cũng sẽ không đi thông đồng với anh ở trước mặt của tất cả mọi người.

"Là do em đã quyến rũ tôi mà." Chỉ là lời nói của cô vẫn còn chưa nói hết, Dương Tâm Chiêu liên mở miệng nhấn mạnh lời nói lúc nãy một lần nữa.

"Em biết, em biết, ý của em là thật ra lúc đó anh có thể dùng cách khác...' Hàn Nhã Thanh kiên nhẫn muốn giải thích cho anh, chỉ là từ trước đến nay cô thông minh nhưng mà hình như bây giờ không ý thức được, thật ra thì bây giờ tranh luận với anh vấn đề này căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì cả.

Mà Dương Tâm Chiêu rõ ràng là cố ý! Có mục đích...

"Là do em đã quyến rũ tôi." Lần này Dương Tâm Chiêu vẫn không để cô nói hết lời, anh vẫn cố chấp như cũ mà nói lại câu nói kia, biểu cảm đó càng vô tội hơn, giọng nói dường như càng ấm ức hơn.

"Dương Tâm Chiêu, anh cứ làm như con vẹt hả, anh có biết nói câu khác hay không. Cho dù là em chủ động đi nữa thì anh cũng không cần phải hôn em ở trước mặt của nhiêu người, tạo thành cục diện không thể cứu vớt được như hiện tại." Hàn Nhã Thanh cảm giác được mình rất bình tĩnh, nhưng mà giờ phút này lại không thể nào khống chế nổi mình, giọng nói của cô đột nhiên đề cao thêm mấy phần.

"Vợ của tôi quyến rũ tôi ở trước mặt của tất cả mọi người, nếu tôi không thể hiện nhiệt tình một chút, người khác sẽ nghĩ như thế nào đây chứ?" Dương Tâm Chiêu nhìn cô, nói một cách rất đương nhiên.

"..." Hàn Nhã Thanh ngẩn người, lời nói này của anh hình như nghe rất có đạo lý.

Chỉ là một giây sau, Hàn Nhã Thanh liên nhanh chóng hoàn hồn lại, mẹ nó chứ, thiếu chút nữa là cô đã bị anh đưa vào tròng rồi.

"Ai biết em là vợ của anh? Ai biết được hả?" Hàn Nhã Thanh muốn để cho mình tỉnh táo lại, cố gắng thở ra rồi hít vào, nhưng mà cuối cùng cô cũng không thể để kìm nén được, gân như là rống lên.

Cô với anh vốn chính là kết hôn bí mật, từ xưa đến nay đều chưa công bố ra ngoài, ngoại trừ cô với anh thì ai biết chuyện này chứ? Căn bản cũng không có người nào biết, anh lo lắng cái quái gì?

"Yên tâm đi, tất cả mọi người đều sẽ biết rất nhanh thôi." Dương Tâm Chiêu không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu.

".." Hàn Nhã Thanh ngơ ngác, hai mắt chớp chớp, dường như là đang lấy lại tinh thần, ý thức được lúc nãy bọn họ tranh cãi với nhau hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề.

"Chông ơi." Hàn Nhã Thanh nhìn về phía anh, đột nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Hửm?" Dương Tầm Chiêu thấp giọng đáp lời, khóe môi lại cong lên một lần nữa, nhưng mà trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ sự thay đổi nào, ngược lại rất muốn nghe xem tiếp theo có muốn nói gì.

"Anh có thể nghĩ cách để đè tin tức xuống không?" Hàn Nhã Thanh biết cách duy nhất vào lúc này chính là để anh nghĩ ra cách để đè tất cả tin tức xuống.

Đầu lông mày của Dương Tâm Chiêu nhíu lại, cô quả thật là ảo tưởng rồi, kêu anh đè tin tức xuống hả?

Có thể sao?

Nhưng mà bây giờ anh hận không thể làm cho người trên toàn thế giới đều biết được!

"Nếu không thì trước tiên em nói cho tôi biết đi, rốt cuộc là em đang sợ hãi cái gì?" Giờ phút này đôi mắt của Dương Tâm Chiêu có chút âm trầm, cô sợ hãi tin tức truyền ra ngoài như vậy là đang sợ cái gì chứ? Hoặc là sợ bị ai nhìn thấy?

"Sợ bị ông nội nhìn thấy đó." Khóe môi của Hàn Nhã Thanh khẽ kéo ra, âm thầm thở dài một hơi.

Cô còn có thể sợ cái gì nữa chứ, đương như là sợ bị ông nội nhìn thấy rồi, nhớ đến lời nói lúc trước mà ông nội đã nói, nhớ đến những phản ứng sau khi ông nội biết được chuyện này, cô liên cảm thấy hơi rùng mình.

"Ông cụ có đáng sợ đến mức đó không?" Dương Tâm Chiêu ngẩn người, chút lạnh lẽo trong đôi mắt đã biến mất, dường như là có xuất hiện ý cười, anh nhìn ra được cô không hề nói dối, những thứ cô nói đều là thật.

Chỉ là cô cần phải sợ ông cụ như vậy hả?

"Đương nhiên rồi." Hàn Nhã Thanh nhanh chóng gật đầu.

"Nếu như ông cụ biết thì sẽ như thế nào." Giờ phút này, Dương Tâm Chiêu lại tò mò thêm mấy phần.

"Nếu như mà ông nội biết được thì chắc chắn sẽ để cho chúng ta kết hôn với nhau." Hàn Nhã Thanh nghĩ đến thái độ lúc trước của ông cụ thì liên sợ hãi.

"Chúng ta đã kết hôn rồi mà." Dương Tâm Chiêu cười khẽ, xem ra là cô nhóc này thật sự rất lo lắng, lo lắng đến nỗi sắp hồ đồ luôn rồi.

"Ý của em chính là cái loại kết hôn chân chính luôn đó, nếu như mà ông cụ biết được, em cũng không dám cam đoan ông cụ sẽ làm ra chuyện điên rồ gì." Hàn Nhã Thanh biết là anh đã hiểu lầm ý của cô, liên nhanh chóng giải thích.

"Phải vậy không?" Lông mày của Dương Tầm Chiêu cau lại: "Đáng sợ như vậy luôn à?"

"Có, tuyệt đối là có đó. Bởi vì lúc trước em đã từng thăm dò rôi, ông nội nói chỉ cần nhà họ Dương có một chút ý muốn cưới em, cho dù là ông nội đập nồi bán sắt cũng sẽ gả em cho anh." Hàn Nhã Thanh nhìn thấy Dương Tâm Chiêu rõ ràng có thái độ xem thường, cảm giác Dương Tâm Chiêu không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên cô liên nói đến lời lúc trước mà ông cụ Hàn đã nói.

"Đập nồi bán sắt luôn đó nha, anh nghe thấy từ này thì có thể tưởng tượng được ông cụ sẽ điên cuồng biết bao nhiêu." Hàn Nhã Thanh còn cố ý nhấn mạnh phần giải thích.

Cô cho là như thế này thì Dương Tâm Chiêu cũng sẽ không dám phớt lờ nữa.

Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu chợt lóe lên, lúc trước khi cô và ông cụ nói với nhau chuyện này, anh đứng ở ngoài cửa sổ, đúng lúc có thể nghe được toàn bộ một cách rõ ràng.

Chỉ là trước kia anh không ngờ đến việc này lại có ảnh hưởng như vậy, bây giờ sau khi được cô nhắc nhở một lần, rốt cuộc là anh cũng biết, đương nhiên bây giờ biết tôi cũng không tính là muộn.

Anh cảm thấy anh hẳn nên tìm thời gian để đi nói chuyện đàng hoàng với ông cụ, một điều kiện có lợi ích tốt như vậy anh há có thể bỏ qua.

Hàn Nhã Thanh còn chưa biết là mình đã tự đào hố chôn mình, cô thấy Dương Tâm Chiêu không nói gì, cho là anh đang suy nghĩ, cho nên cô lại nói lần nữa: "Nếu như ông nội biết chuyện của chúng ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta ly hôn với nhau, sau đó chẳng những không cho phép chúng ta ly hôn, chắc chắn còn muốn ép buộc em tổ chức hôn lễ cái gì đó. Em nghĩ là anh cũng không hi vọng chuyện như vậy xảy ra chứ gì? Cho nên anh nên nhanh chóng đè các tin tức này xuống hết đi, không thể để cho ông nội của em nhìn thấy được."

Bọn họ vốn chính là kết hôn trên hợp đồng, hơn nữa còn nói là kết hôn bí mật, hơn nữa còn có sự tôn tại của Mộng Nhược Đình, kỳ thật thì Dương Tâm Chiêu hẳn càng không muốn xảy ra chuyện này hơn so với cô nhỉ? Chắc là anh sẽ sốt ruột hơn so với cô ha?

Cho nên, cô cảm thấy tiếp theo Dương Tâm Chiêu chắc chắn sẽ chủ động xử lý chuyện này.

Ánh mắt của Dương Tâm Chiêu nhấp nháy, sau đó lộ ra vẻ khó khăn: "Nhưng mà vợ à, em đề cao tôi quá rồi đó."

Thấy cô đang ngơ ngác nhìn anh, anh lại chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Tôi không có năng lực đó đâu."

Cậu ba Dương nói dối mà thật sự mặt cũng không đỏ, hơi thở cũng không gấp.

".." Hàn Nhã Thanh sửng sốt, sau đó hít vào một hơi.

Anh nói cái gì chứ? Anh nói anh không có năng lực như vậy? Cô không nghe lâm đó chứ?

Cho dù chỉ dựa vào năng lực của nhà họ Dương, muốn đè xuống tin tức như thế này cũng không thành vấn đề, huống chi anh còn có thế lực của riêng mình, bây giờ anh lại nói anh không có năng lực đó? Lúc trước rõ ràng học trưởng đã từng nói, thế lực của anh còn mạnh hơn nhiêu so với nhà họ Dương.

Tên lừa gạt, cái tên lừa gạt! Anh chính là một tên lừa gạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook