Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 81: Cậu ba dương phát hiện rồi

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

Cậu ba Dương đứng đó, không có bất kì một phản ứng nào.

Kết quả kiểm tra cho thấy dấu vân tay trên chiếc cốc anh mang theo không khớp với dấu vân tay được lấy ra từ đồn cảnh sát.

Anh đang nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Cốc nước đó cô đã dùng qua, tận mắt anh thấy không thể nào sai.

Nhất định bên cục cảnh sát có vấn đề, cậu ba Dương tin chắc điều đó.

Bởi vì, ngay cả khi thấy kết quả như vậy Dương Tầm Chiêu vẫn vẫn nghỉ ngờ rằng Hàn Nhã Thanh và Cô gái trong đồn cảnh sát ngày hôm đó là cùng một người.

"Anh ba, em đã nói đó không thể là Hàn Nhã Thanh, làm sao Hàn Nhã Thanh có bản lĩnh đó." Tào Du tin chắc rằng kết quả sẽ khác. Anh tin chắc rằng Cô gái đến đồn cảnh sát ngày hôm đó không bao giờ có thể là Hàn Nhã Thanh.

Tất nhiên, sự thật đã chứng minh rằng anh đã đúng.

Dương Tâm Chiêu đang suy nghĩ vê vấn đề này, lông mày anh hơi nhíu lại, khuôn mặt anh lúc này rõ ràng hơi nặng nề.

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Tần Du lặng lẽ thở một hơi, hỏi: “Anh ba, anh sẽ ly hôn với Hàn Nhã Thanh sao?"

Anh ta biết, Anh ba kết hôn với Hàn Nhã Thanh vì anh nghi ngờ Hàn Nhã Thanh là cô gái năm năm trước.

Nhưng dường như Hàn Nhã Thanh không phải là người mà Anh ba đang tìm kiếm, vậy Anh ba sẽ ly hôn với Hàn Nhã Thanh?

Dương Tầm Chiêu, người nãy giờ hoàn toàn không phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn anh, với sự lạnh lùng băng giá trong mắt.

Anh không dễ dàng mới cưới được vợ, vậy tại sao lại phải ly hôn?

Phải, anh kết hôn với Hàn Nhã Thanhvì anh nghi ngờ rằng cô là cô gái năm năm trước, và anh vẫn đang điều tra vấn đề đó.

Cho dù, cho dù cuối cùng, tất cả các kết quả đều nói rằng cô gái năm năm trước không phải là Hàn Nhã Thanh thì anh cũng không thể ly hôn với Hàn Nhã Thanh.

Cũng đã kết hôn rồi, anh đây tuyệt đối không ly hôn.

Lúc đầu anh ký thỏa thuận với cô là vì sợ rằng cô sẽ không đồng ý, cũng sợ làm cô quá hoảng sợ mà lại chạy mất.

Tất nhiên, anh vẫn cho rằng Hàn Nhã Thanh là cô gái năm năm trước.

Dù sao cũng có thời gian một năm, một năm, đủ để anh tìm hiểu mọi thứ, đến lúc đó...

“Anh ba, em đã nói điều gì sai sao?” Tào Du bắt gặp ánh mắt của anh, đột nhiên rùng mình một cái, ánh mắt của anh thực sự rất đáng sợi

Anh? Anh có nói gì sai không?

Anh ba sao lại nhìn anh như vậy chứ.

"Em có nghĩ rằng dấu vân tay trên những đồ vật đó thực sự thuộc về cô ấy không? Cô ấy, một chuyên gia tâm lý tội phạm, sẽ để lại những sai sót rõ ràng như vậy chắc?" Dương Tâm Chiêu lúc đầu do quá muốn biết kết quả, vì vậy anh bỏ qua điều này, bây giờ nghĩ lại thấy quá đơn giản để đi đến đầu mối này.

Cái này không đối với những người bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng rõ ràng là không hợp lý đối với một chuyên gia tâm lý tội phạm xuất sắc.

"Anh, anh có nghi ngờ rằng dấu vân tay trên những vật thể đó là điểm đánh lạc hướng mà cô ấy cố tình tạo ra không?” Đôi mắt của Tào Du lóe lên, khóe môi khẽ nhếch, sau khi suy nghĩ một lúc, rồi anh nói tiếp: "Anh ba, có một điều nữa em chưa nói với anh trong điện thoại... ˆ

Tào Du là cục trưởng cục cảnh sát, rất nhiều chuyện cũng không ngờ tới. Nếu anh ta không hoàn toàn chắc chắn, anh ta sẽ không để Dương Tầm Chiêu lấy dấu vân tay để kiểm tra.

“Hửm?” Tầm Chiêu khẽ cau mày, vẻ mặt không thay đổi, nhưng đôi mắt hơi trầm xuống.

"Vào thời điểm đó, khi cô ấy đang thẩm vấn Mạc Hướng Bân trong phòng thẩm vấn, cô ấy đã sử dụng bút trong phòng đó để ghi chú. Em đã sử dụng cây bút mà cô ấy dùng để kiểm tra. Dấu vân tay được lấy từ cây bút giống hệt như dấu vân tay được lấy từ các đồ vật. Lúc này, biểu cảm của Tào Du rõ ràng đã nghiêm trọng hơn.

Ban đầu những điều này cần được giữ bí mật, vì vậy trong suốt cuộc gọi, anh đã không nói với Dương Tâm Chiêu.

Đôi mắt của Dương Tâm Chiêu nhanh chóng nheo lại, biểu cảm của anh hơi thay đổi.

"Lúc đó, khi cô ấy thẩm vấn Mạc Hướng Bân, em luôn đứng ngoài xem. Khi cô ấy lấy bút để ghi lại, em đã nhìn thấy nó bằng chính mắt mình. Không chỉ em, mà cả cảnh sát cùng thẩm vấn với cô ấy và những người khác có mặt đều đã nhìn thấy.” Tào Du là cảnh sát trưởng, vì vậy điều đầu tiên anh ta nghĩ đến là làm thế nào để chứng minh điều đó, và đủ bằng chứng có thể khiến mọi việc trở nên đáng tin cậy hơn.

“Do đó, dấu vân tay được lấy từ cây bút đó khẳng định không sai.” Cuối cùng, Tào Du đã đưa ra kết luận.

"Cho tôi xem video giám sát cuộc thẩm vấn của cô ấy vào thời điểm đó." Mặc dù Tào Du nói cực kỳ chắc chắn và hợp lý, nhưng Dương Tầm Chiêu vẫn nghi ngờ điều gì đó.

Anh cần phải tận mắt nhìn thấy và tự mình phán đoán! Anh luôn cảm thấy mọi thứ không đơn giản.

"Đoạn giám sát thẩm vấn của cô ấy đã bị xóa vào thời điểm đó. Không chỉ cuộc giám sát thẩm vấn của cô ấy, mà tất cả các video giám sát có cô ấy đều bị xóa." Tào Du đương nhiên hiểu ý anh ta. Trên thực tế, anh ta cũng muốn xem lại video giám sát, xem nó một lần nữa, nhưng không thể tìm ra nữa.

Đôi mắt hơi híp lại của Dương Tâm Chiêu nhướng lên, nhìn thẳng vào Tào Du.

"Tôi đã hỏi anh cả vê điêu này, anh cả nói thân phận của cô ấy rất đặc biệt và cân được giữ bí mật, video giám sát cũng là do anh ấy cho người xóa." Tào Du nhìn ánh mắt như muốn giết người của Dương Tâm Chiêu mà vội vàng giải thích.

"Đại ca xóa?" Dương Tầm Chiêu giật mình, có chút ngạc nhiên, nhưng lại dường như không bất ngờ lắm.

Trước đó khi anh gọi cho đại ca, đại ca cũng có thái độ giữ bí mật thân phận cho cô.

Bây giờ, vì cô, anh cả đã xóa tất cả các video giám sát của đồn cảnh sát có mặt cô ấy?

Mối quan hệ giữa anh ấy và cô là gì?

"Vâng, cô ấy là người anh cả phái đến, việc anh ấy làm như vậy cũng là bình thường." Tào Du không nghỉ ngờ gì về vấn đề này, hơn nữa đó là anh cả của họ, anh chắc chắn sẽ không nghỉ ngờ anh ấy.

"Thường thì... Không thể nghe ra quá nhiều cảm xúc trong giọng nói của anh, cũng không nghe ra sự nghi vấn hay bất kì cảm xúc khác, chỉ là đôi mắt hiện lên sự tối tăm.

Tào Du nhìn anh như thế, không thể không bị sốc, nhất thời không dám nói gì.

"Hồ sơ cô ấy lập trong phòng thẩm vấn còn không?” Dương Tầm Chiêu đột nhiên hỏi một câu. Tào Du nói cô đã lập biên bản trong cuộc thẩm vấn, anh muốn xem những gì cô ghi chép biết đâu có thể phát hiện gì đó.

Hơn nữa, anh cảm thấy nét chữ này cũng có thể trở thành một bước ngoặt.

Anh và Hàn Nhã Thanh đã ký một thỏa thuận trước khi lĩnh chứng, và thỏa thuận là cô tự tay kí...

"Còn, nó vẫn còn." Tào Du hơi ngây ra, rồi gật đầu liên tục: "Nó ở trong văn phòng của em."

Tào Du bước vào văn phòng, nhanh chóng tìm thấy một mảnh giấy và đưa nó cho Dương Tầm Chiêu: “Anh ba, đây là ghi chép của cô ấy vào lúc đó, thực ra cô ấy cũng không ghi nhiều, chỉ viết... ˆ

Dương Tâm Chiêu không đợi anh ta nói xong, nhanh chóng rút tờ giấy trên tay anh ta qua.

Tào Du hơi giật mình, đó là lân đầu tiên anh thấy Anh ba của mình lo lắng như vậy.

Dương Tầm Chiêu nhìn vào mảnh giấy. Anh thấy trên mảnh giấy chỉ có một vài biểu tượng, giây tiếp theo, ánh mắt anh lóe lên, đôi mắt trừng to, mấy kí hiệu này là...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook