Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 706: CẬU BA DƯƠNG PHÁT HIỆN RỒI (2)

Mạch Hạ Du Trúc

29/01/2021

Bà cụ Đường cũng gật đầu, bà cụ Đường nghĩ rồi, anh còn có thể làm gì chứ? Con cũng có rồi, mấy ngày trước còn kéo Thanh Thanh ra ngoài, qua một đêm Hàn Nhã Thanh mới trở về, cho nên, bà ta còn sợ Dương Tâm Chiêu làm chuyện gì sao?

Chuyện có thể làm, không thể làm, Dương Tâm Chiêu không phải đều đã làm rồi sao!

Dương Tầm Chiêu nghe thấy ba người già đều đồng ý rồi, sau đó quay sang Hàn Nhã Thanh, khẽ mỉm cười nói: “Thanh Thanh, chúng ta hôm nay đi đăng ký kết hôn.”

Nghe thấy lời này của Dương Tầm Chiêu, ba người già trực tiếp ngây ra.

Bọn họ vì không để Dương Tầm Chiêu phát hiện chuyện của Đường Minh Hạo, cho nên quyết định thuận theo anh, bọn họ nghĩ Dương Tầm Chiêu vui vẻ rồi, như ý rồi, tự nhiên cũng sẽ không quá chú ý đến những chuyện khác nữa.

Hơn nữa, bọn họ cảm thấy Dương Tầm Chiêu vui mừng rồi, hài lòng rôi, chắc chắn cũng sẽ rời khỏi, không thể cứ ở mãi ở nhà họ Đường.

Ba người già đã thương lượng trước rồi, tóm lại cứ thuận theo ý của Dương Tầm Chiêu, nhưng ba người bọn họ đều không ngờ Dương Tầm Chiêu vậy mà được một tấc tiến một thước như này, thế mà muốn trực tiếp đi đăng ký kết hôn?

Dưới tình huống này, anh muốn trực tiếp đi đăng ký hôn hôn rôi? Anh thật sự dám nghĩ?!

Thằng nhóc này, thật đủ thâm, ông cụ Đường không nhịn được mắng một câu ở trong lòng, ông cụ Đường biết, lời này của Dương Tầm Chiêu có một nửa là đang thăm dò thái độ của bọn họ, đương nhiên một nửa khác Dương Tầm Chiêu chắc là thật sự muốn.

Khóe miệng của ông cụ Hàn giật giật, ừm, đây quả thật là phong cách của cậu ba Dương, vừa xuất chiêu thì đã trúng.

“Dương Tầm Chiêu, thằng nhóc thối này, cậu định cứ như thế cùng Thanh Thanh đi đăng ký kết hôn, cậu thật sự dám nghĩ.” Bà cụ Đường không có suy nghĩ xa như ông cụ Đường bọn họ, vừa nghe lời này của Dương Tầm Chiêu, trực tiếp không nhịn được, thằng nhóc thối này nghĩ thật hay, chuyện lớn như kết hôn, còn chưa có bàn bạc gì thì muốn cứ đi đăng ký kết hôn như thế?

Khóe môi của Hàn Nhã Thanh mím lại, dưới loại tình huống này, cô quyết định không nói lên tiếng.

Trên chiến trường khói lửa này, cô không muốn chết cháy.

Có điều, một ván này rất rõ ràng ba người đó đã thua rồi, cậu ba Dương toàn thắng.

Thấy Hàn Nhã Thanh không có lên tiếng, mắt của bà cụ Đường lóe lên: “Chuyện này, Thanh Thanh chưa có đồng ý.”

Hàn Nhã Thanh cúi đầu, không lên tiếng, lúc này, ai lên tiếng người đó là kẻ ngốc.

Cậu ba Dương ghé sát tai của Hàn Nhã Thanh, thấp giọng nói vài câu.

Sắc mặt của Hàn Nhã Thanh rõ ràng thay đổi, mau chóng đưa mắt, liếc nhìn anh, sau đó lại di chuyển ánh mắt, nhìn ba người già ở trước mắt, nhất thời thân sắc trở nên rất phức tạp.

“Dương Tầm Chiêu, có lời gì không thể quang minh chính đại nói ra? Cậu đừng chơi thủ đoạn.” Bà cụ Đường không biết Dương Tâm Chiêu nói với Hàn Nhã Thanh cái gì, nhưng bà ta nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Hàn Nhã Thanh, cho nên không đợi Hàn Nhã Thanh mở miệng, bà cụ Đường bèn mở miệng.

“Dương Tầm Chiêu, cậu như thế là không biết trước sau rồi.” Lần này, ông cụ Đường cũng mở miệng rồi.

Ông cụ Hàn không có lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt đã thể hiện rõ ràng.

Hàn Nhã Thanh thâm thở phào, quả nhiên, cậu ba Dương âm hiểm nhất, phúc hắc nhất.

Thật ra Dương Tầm Chiêu nói là có liên quan đến mấy chuyện trước đây của ông cụ Đường, chuyện đó khiến cô rất là ngạc nhiên, nhưng rất rõ ràng, ba người già trước mặt điều hiểu lầm rồi, đều tưởng cô sắp bị Dương Tầm Chiêu thuyết phục rồi.

Không thể không nói, chiêu này của Dương Tâm Chiêu thật sự đủ thâm.

“Cháu vừa rồi nói với Thanh Thanh là vài chuyện trước đây của ông cụ Đường, sao lại không biết trước sau rồi?” khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi nhếch lên, nụ cười rất rạng rỡ.

Ba người già sững ra, lúc này mới phát hiện trúng chiêu của Dương Tâm Chiêu rồi.

Có điều, loại tình huống vừa rồi, Hàn Nhã Thanh trước nay luôn bình tĩnh say khi nghe thấy lời này của Dương Tâm Chiêu, biểu cảm trên mặt rõ ràng thay đổi, dù là ai cũng sẽ hiểu lâm?

Thông qua lần thử vừa rồi, Dương Tâm Chiêu có thể chắc chắn ba người trước mặt thật sự có âm mưu, vì âm mưu này bọn họ vừa bắt đầu thậm chí hoàn toàn thuận theo ý của anh.

Cậu ba Dương cảm thấy bọn họ chắc muốn che đậy điều gì đó!!

Chỉ là bọn họ muốn che đậy điều gì? Điều gì khiến ba người bọn họ phí tâm tư đi che đậy như vậy?

Đương nhiên, cậu ba Dương cũng đoán ra rồi, bọn họ trước tiên thuận theo anh ở mọi chỗ, chắc cũng có ý bảo anh sớm rời khỏi, cho

nên, cậu ba Dương quyết định không đi nữa.

Anh phải ở lại, cố gắng xem thử cho rõ.

Dương Tầm Chiêu cầm ấm trà, rót một ly trà cho Hàn Nhã Thanh, lại rót cho mình một ly, sau đó câm ly trà, từ từ thưởng thức.

Nhìn dáng vẻ này của anh là định từ từ thưởng trà, chầm chậm thưởng thức, đây không biết muốn uống đến khi nào sẽ đi nữa.

Ba người già thấy dáng vẻ lúc này của cậu ba Dương thì sững người lần nữa, thằng nhóc này cũng quá giảo hoạt rồi.

Bé Vũ Kỳ với bé Minh Hạo chắc cũng sắp dậy rồi, hai bảo bối đều không biết Dương Tầm Chiêu ở đây, nếu như tụi nhỏ tỉnh dậy, xuống lầu...

Vậy thì hoàn toàn lộ tẩy rồi, bé Minh Hạo nhà ông ta còn chuẩn bị không ít kế hoạch nữa.

“Được rồi, hai đứa đi đăng ký kết hôn đi, mau đi đi?” Bà cụ Đường thấy Dương Tầm Chiêu định ở lại đây lâu, hừ một tiếng, trực tiếp mở miệng đuổi người.

Ông cụ Đường và ông cụ Hàn đều không lên tiếng.

Khóe miệng của Hàn Nhã Thanh giật giật, ba người bọn họ vì coi trọng cháu chắt, sau đó bán thẳng cô đi rồi, cứ như thế đồng ý cho cô cùng Dương Tầm Chiêu đi đăng ký kết hôn?

Ba người này thật sự được!

Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời của bà cụ Đường, trong lòng càng thấy lạ, lông mày rõ ràng nhíu lại, đôi mắt nhanh chóng quét qua người của ba người già, anh bây giờ 100% có thể chắc chắn bọn họ tuyệt đối có âm mưu.

Có điều, vừa rồi bà cụ Đường nói đồng ý để anh cùng Hàn Nhã Thanh đi đăng ký kết hôn, cơ hội như này cực kỳ khó gặp, anh thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy.

Mặc kệ ba người này có âm mưu gì, anh sau này sẽ có cơ hội có thể phát hiện, nhưng chuyện đăng ký kết hôn hôm nay bỏ lỡ, không biết còn phải đợi đến khi nào nữa.

Cho nên Dương Tầm Chiêu vẫn quyết định, trước tiên đi đăng ký kết hôn trước, đây mới là chuyện quan trọng nhất.

Khi Dương Tầm Chiêu định đứng dậy, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông.

Dương Tầm Chiêu liếc nhìn số điện thoại, sau đó nghe máy.

“Anh ba, anh với chị dâu ba ở cùng chứ.” Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói của cậu năm Tào truyền đến, chuyện Dương Tầm Chiêu đến đón Hàn Nhã Thanh anh ta biết trước, cho nên lúc này anh ta trực tiếp gọi điện cho Dương Tâm Chiêu.

“Ừm, sao vậy?” Dương Tầm Chiêu nghe thấy ngữ khí của anh ta không đúng, lông mày hơi nhíu lại, khi anh nói lời này, mắt hơi ngước lên, liếc nhìn Hàn Nhã Thanh.

“Hàn Nghiên Nghiên tỉnh rôi, bọn họ tự mình liên lạc với người của chúng ta nói là muốn làm ghi chép, người của chúng ta sau khi tới đó, Hàn Nghiên Nghiên lại trực tiếp vu khống chị dâu ba, nói chị dâu ba kêu bọn bắt cóc bắt cóc cô ta.” Khi cậu năm Tào nói lời này, trong ngữ khí rõ ràng mang theo sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook