Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 158: Cậu ba dương phát hiện rồi (2)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

Hàn Nhã Thanh không ngờ tới Dương Tầm Chiêu sẽ xuất hiện ở đây vào lúc muộn thế này, lại còn trùng hợp gặp nhau nữa, nếu lúc nãy Dương Tầm Chiêu nhanh hơn một bước thì có lẽ thang máy sẽ mở ra lần nữa, anh sẽ vào được và đến lúc đó sợ là anh có thể nhận ra cô.

Anh nhận ra cô?! Hàn Nhã Thanh nghĩ đến đây thì đột nhiên thầm hít một hơi khí lạnh, lúc nãy cô nhận ra Dương Tầm Chiêu, vậy anh có nhận ra cô hay không?

Hiện tại cô có trang điểm, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lúc ở bên cạnh Dương Tầm Chiêu, có thể nói là khác nhau một

trời một vực, theo lý thuyết mà nói Dương Tầm Chiêu không thể nào nhận ra cô được.

Nhưng Hàn Nhã Thanh lại có cảm giác không yên lòng, cô nhớ ánh mắt Dương Tầm Chiêu nhìn qua khe hở thang máy lúc nãy, chính xác mà nói thì khí ấy chắc hắn anh đang nhìn chằm chằm cô xuyên qua khe hở thang máy.

Khi đó, Dương Tầm Chiêu nhanh tay ấn nút đóng cửa thang máy, tốc độ rất nhanh, rất vội vàng, rõ ràng có chút đột ngột.

Cô biết từ trước đến nay Dương Tầm Chiêu vẫn luôn làm việc rất cẩn thận, bình tĩnh, dưới tình huống thang máy đã đóng lại thì Dương Tầm Chiêu không thể ấn nút vội vàng như vậy.

Hơn nữa, có tin đồn cậu ba Dương không gần phụ nữ, cũng không thích kết thân với người lạ, anh đã nhìn thấy thang máy có người, hơn nữa là một người phụ nữ, bình thường anh sẽ không vội vàng ấn mở thang máy.

Cho nên, anh nhận ra cô sao?!

Tuy rằng Hàn Nhã Thanh cảm thấy khả năng này rất rất nhỏ, gân như cực kỳ nhỏ, hơn nữa rất khó tin, nhưng lúc nãy Dương

Tầm Chiêu hành động như vậy khiến cô không thể không nghi ngờ khả năng này.

Hàn Nhã Thanh đoán không sai, Dương Tầm Chiêu thật sự nhận ra cô, nói chính xác là Dương Tầm Chiêu không phải nhận ra khuôn mặt cô, mà chính là khí thế và thân thái chỉ cô mới có.

Mặc dù cách nhau một cái thang máy, mặc dù chỉ nhìn xuyên qua khe hở thang máy nhưng anh vẫn nhận ra người trong thang máy là cô.

Tuy rằng anh không thể chắc chắn một trăm phần trăm nhưng cũng nắm chắc tám mươi chín mươi phần trăm.

Hơn nữa cho dù không chắc chắn, chỉ có một ít phần trăm thì anh cũng không thể cứ để cô rời đi như vậy được.

Lúc này thang máy chuyên dụng đã đi xuống, thang máy khác vẫn chưa đi lên, anh chỉ có thể chờ.

Đương nhiên, anh không thể cứ chờ như vậy được nên chỉ một giây sau Dương Tầm Chiêu đã nhanh chóng lấy điện thoại ra.

"Canh giữ tất cả thang máy, lối ra của cầu thang bộ, cho dù là ai cũng phải ngăn lại cho tôi." Điện thoại vừa được kết nối, Dương Tâm Chiêu đã lập tức ra lệnh.

Lúc này là hai giờ sáng, người ra vào không nhiều lắm, cho nên chuyện này cũng không khó.

"Vâng, vâng." Quản lý trực ban nghe thấy giọng của tổng giám đốc nhà mình nên không dám qua loa.

"Phong tỏa tất cả lối ra của khách sạn, bao gôm cả lối ra của tâng hầm, không cho phép bất kỳ ai rời đi." Để đảm bảo chắc

chắn, Dương Tầm Chiêu lại bổ sung một câu.

Quản lý trực ban chảy mồ hôi lạnh trên trán, rốt cuộc người nào đã chọc tới tổng giám đốc thế, khiến tổng giám đốc khua

chiêng gióng trống bắt người như vậy chứ?

Đã chọc tới tổng giám đốc còn có thể trốn được sao?

Ông ta dành ra một giây thầm cầu nguyện cho người kia.

Dương Tầm Chiêu nheo mắt lại, lần này anh tuyệt đối không để cô chạy thoát!!

Đây là địa bàn của anh, năm năm trước, ở chỗ này cô đã chạy trốn một lần, anh không tin bây giờ anh lại có thể để cô chạy

thoát.

Sau đó Dương Tầm Chiêu lại gọi một cuộc điện thoại.

"Hiện tại có ai tuần tra gần khách sạn Hoàn Vũ không?" Điện thoại vừa được kết nối, anh liền đi thảng vào vấn đề, đó là phong cách của anh từ trước đến nay.

"Lực lượng dân phòng đang tuần tra hai mươi bốn giờ." Cậu năm Tào bị đánh thức, nghe thấy cậu ba Dương nói thì có chút

ngây người: "Anh ba, sao vậy? Sao anh đột nhiên hỏi chuyện này?”

"Cậu nhanh chóng điều bọn họ đến khách sạn Hoàn Vũ, phong tỏa tất cả lối ra của khách sạn Hoàn Vũ, bao gôm lối ra của nhà để xe dưới tâng hâm, không cho phép bất kỳ ai rời đi." Từ trước đến nay, cậu ba Dương làm việc vô cùng cẩn thận, đến giọt nước cũng không lọt, tuyệt đối không cho phép xảy ra sai lâm nào, cô muốn chạy trốn, vậy thì anh sẽ này thiên là địa võng chờ cô.Đọc nhanh tại Vietwriter.net

"Anh ba, rốt đã cuộc xảy ra chuyện gì thế? Anh ba muốn bắt ai sao?" Cậu năm Tào triệt để tỉnh giấc, dàn trận thế này tức là đã xảy ra chuyện lớn rồi? Có thể khiến anh ba điều động binh lực như vậy đúng là hiếm thấy.

"Cô gái ở cục cảnh sát lần trước." Dương Tầm Chiêu thầm nghiến răng, thông qua điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng

nghiến răng nghiến lợi của anh.

Anh biết cô gái trong thang máy lúc nãy chính là cô!

Cô còn muốn chạy trốn...

"Cô gái ở cục cảnh sát lần trước?” Cậu năm Tào đột nhiên lên giọng, lập tức đổi sang giọng điệu phấn chấn: "Người mà anh ba nói chính là Mrs Đường sao? Thật tốt quá, em đang có một vụ án vô cùng khó khăn..."

Cậu ba Dương không đợi anh ta nói xong đã cúp máy, lúc này anh không muốn nghe những lời vô nghĩa, đương nhiên, anh biết cậu năm Tào nhất định sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện.

Lần này, anh sẽ giăng lưới khắp nơi chờ cô!!

Lúc này, trong thang máy chuyên dụng, mặc dù Hàn Nhã Thanh vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, nhưng cô lại lo lắng sốt ruột ở trong lòng, cô thật sự sợ Dương Tầm Chiêu nhận ra mình.

Nếu Dương Tầm Chiêu nhận ra cô thì anh chắc chắn sẽ không để cô rời đi như vậy.

Nếu người khác muốn ngăn cản cô thì hiển nhiên là không dễ dàng, nhưng Dương Tầm Chiêu thì khác, hiện tại cô biết rất rõ

năng lực của Dương Tầm Chiêu.

Người đàn ông ấy quá nguy hiểm, nếu cô có thể lựa chọn thì cũng không muốn gạt anh, nhưng chuyện này không chỉ là chuyện của cô, mà còn liên quan đến sự an toàn tánh mạng của Tống Vân, thậm chí liên quan đến toàn bộ tổ chức của bọn họ, hơn nữa cô vừa lấy được tài liệu.

Chưa kể còn có người nhìn chằm chằm ở bên ngoài...

Cho nên cô không thể bị Dương Tầm Chiêu bắt được ngay tại đây, không thể để bất kỳ ai phát hiện được.

Cô nhìn chằm chằm số tầng đang nhanh chóng giảm thì đột nhiên nghĩ ra một chuyện, cô biến sắc và vội vàng ấn vào tầng hai.

Có rất nhiều chuyện mà điều quan trọng nhất chính là đề phòng những rắc rối trước khi xảy ra.

"Quản lý, tôi đã sắp xếp người trông coi từng lối ra, sẽ không cho bất kỳ ai rời đi." Thang máy dừng lại ở tầng hai, khi cửa mở ra, Hàn Nhã Thanh nghe thấy một giọng nói truyền đến từ tâng một.

Hàn Nhã Thanh hít sâu một hơi, nếu lúc nãy cô xuống lầu một thì sợ là đã như cá nằm trên thớt, có mọc cánh cũng khó mà bay được.

Cô ngàn vạn lần cũng không ngờ được Dương Tầm Chiêu lại nhanh nhẹn như vậy, chỉ trong thời gian ngắn anh đã sắp xếp xong xuôi tất cả.

Nếu anh đã có thể sắp đặt xong mọi thứ trong thời gian ngắn như vậy thì cũng đủ để chứng minh anh rất có sức ảnh hưởng tại khách sạn này, hiện tại chỉ cần cô ở khách sạn này thì cho dù là đi xuống hay là đi lên cũng đều chỉ còn con đường chất.

Cô đoán Dương Tầm Chiêu sẽ nhanh chóng xuống đây, đến lúc đó, cô có thể trốn thoát được sao?

Sao cô cứ có cảm giác anh đã giăng lưới khắp nơi chờ cô chui đầu vào rọ nhỉ?

Mà lúc này thang máy Dương Tâm Chiêu đã tới tầng tám rồi.

Hàn Nhã Thanh nhanh chóng đi ra khỏi thang máy chuyên dụng, cô thấy tất cả thang máy đều dừng ở tầng một, hiển nhiên là đã có người chờ sẵn cô ở cửa thang máy tầng một rồi.

Cô nhếch mép, ấn vào mũi tên đi lên của thang máy, chẳng mấy chốc trong số các thang máy có một chiếc dừng lại ở tầng

hai.

Hàn Nhã Thanh bước vào thang máy, ấn tầng cao nhất là bốn mươi tám, nhưng trong khoảnh khắc thang máy đóng lại thì cô lại ấn mở cửa rồi nhanh chóng bước ra khỏi thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook