Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 194: Cậu ba dương phát hiện ra(4)

Mạch Hạ Du Trúc

30/10/2020

Hứa Dinh Dinh rõ ràng là không quan tâm, nắm tay Vũ Kỳ, đi có chút chậm chạp.

Lúc Đường Minh Hạo ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, ánh mắt lập tức sáng lên.

Nhưng một giây sau, sắc mặt thằng nhóc lại đột nhiên trầm xuống.

Vì lúc Đường Minh Hạo nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, đồng thời cũng chú ý tới Dương Tầm Chiêu đang đi theo sau lưng Hàn Nhã Thanh cách đó không xa.

"Mẹ ơi, mẹ bị người ta theo dõi.” Đường Minh Hạo lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi cho Hàn Nhã Thanh một tin nhắn, tốc độ rất nhanh, nhiều nhất cũng không quá ba giây.

Lúc này Hàn Nhã Thanh đang cầm điện thoại trong tay, nghe được tiếng chuông tin nhắn, cô cúi đầu nhìn lại xuống thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại.

"Bên trái, hướng 45 độ." Đường Minh Hạo lại gửi thêm một tin nhắn.

Hàn Nhã Thanh hơi giật mình, nhưng phản ứng đầu tiên của cô không phải quay đầu nhìn, mà là đưa điện thoại di động chuyển sang chế độ chụp hình tự sướng, hướng điện thoại di động về phía Đường Minh Hạo nói, sau đó từ trong điện thoại di động quan sát tình hình phía sau.

Nghề nghiệp của cô có tính nguy hiểm nhất định, nên những phản ứng thế này đều là cách bảo vệ bản thân cơ bản nhất.

Nhưng khi Hàn Nhã Thanh nhìn thấy Dương Tầm Chiêu từ trong điện thoại di động, rõ ràng là cô hơi ngẩn người một chút.

Tại sao lại là anh?

Anh đang theo dõi cô? Vì sao?

Mấy ngày nay cô vẫn luôn ở nhà rất ngoan ngoãn, cũng không làm gì cả, hẳn là không có việc gì khiến cho anh phải nghi ngờ.

Hơn nữa, mấy ngày nay cô cũng không phát hiện có người chằm chằm vào mình. Vậy nên cô đến sân bay có lẽ Dương Tầm Chiêu cũng không biết.

Cô cảm thấy dựa vào tính cách cuồng vọng và kiêu ngạo của Dương Tầm Chiêu, anh sẽ không làm ra những chuyện theo dõi vụn vặt như vậy.

Hàn Nhã Thanh đột nhiên nhớ tới việc trước khi Dương Tầm Chiêu đi công tác từng nói với cô, anh phải đi công tác ba ngày, tính toán thời gian một chút, có lẽ hôm nay là ngày trở về.

Như vậy có thể chỉ là trùng hợp, đúng lúc cô đến sân bay, mà anh lại vừa xuống máy bay và thấy được cô nên mới theo tới.

Hàn Nhã Thanh cảm thấy khả năng này là lớn nhất.

Nếu là như vậy, vậy thì tất cả đều là trùng hợp, Dương Tầm Chiêu chỉ là vừa mới bắt gặp cô, cho nên theo tới.

Nhưng bây giờ cô tới là để đón hai bảo bối?

Cô không muốn để cho những người khác biết đến sự tồn tại của hai bảo bối, dù sao thân phận của các con cũng quá mẫn cảm, đến bây giờ cô cũng chưa biết cha ruột của chúng là ai, cô không thể để cho hai bảo bối nhận tổn thương bởi bất cứ lời đồn đại nào.

Bây giờ cô và Dương Tầm Chiêu đã nhận được giấy chứng nhận, tuy nói là hợp đông kết hôn, nhưng nếu để cho người ta biết cô có hai đứa con, cũng không biết sẽ gây ra phiền phức gì.

Nếu Dương Tầm Chiêu phát hiện...

Mà ngay lúc này, Hứa Dinh Dinh mang theo hai bảo bối, đã đi đến lối ra.

Hàn Nhã Thanh thấy hai bảo bối cách cô càng ngày càng gần, vốn phải là vui vẻ, nhưng bây giờ lại âm thầm nóng ruột.

Hàn Nhã Thanh biết Dương Tầm Chiêu quá khôn khéo, quá nguy hiểm, không phải người dễ bị lừa gạt, chỉ cần sơ sót một chút cô có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn.

Vậy nên, cô tuyệt đối không thể để cho anh nhận ra bất cứ điều khác thường nào.

Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, sau đó tìm số điện thoại của Dương Tầm Chiêu, ấn gọi đi.

Dương Tầm Chiêu đứng ở sau lưng cô cách đó không xa, khi nhận được cuộc điện thoại của cô thì đôi mắt khẽ híp lại, cũng

không lập tức nghe máy, chờ đến sau khi điện thoại vang lên hồi chuông thứ ba anh mới nhận.

"Alo." Giọng nói của anh trầm ấm và vô cùng từ tính, nghe rất êm ta, giống như thường lệ, nghe không cảm thấy bất cứ cảm xúc nào.

Trong giọng nói của anh không nghe ra bất cứ điều bất thường nào khiến cho khóe môi Hàn Nhã Thanh hơi giật giật, thật sự có thể giả bộ, rõ ràng là đứng ở sau lưng cô nhưng còn giả vờ như không có chuyện gì.

"Ông xã, không phải anh nói hôm nay trở về sao? Anh đến rồi à?” Giọng nói Hàn Nhã Thanh vui vẻ và nhẹ nhàng, còn mang theo vài phần nhiệt tình và mong chờ.

"Ân?" Trong lúc nhất thời Dương Tâm Chiêu lại cảm giác chưa lấy lại được tinh thần. Không chỉ là vì cô, càng bởi vì cảm xúc được truyền tải trong giọng nói của cô, đó chính là cảm xúc mà một người vợ nghênh tiếp chồng nên có, hoàn toàn không kém chút nào.

Sự nhảy vọt đột ngột này có vẻ như hơi quá lớn.

"Em đến sân bay từ sáng sớm để đón anh, muốn cho anh niềm vui bất ngờ, nhưng sao không thấy anh?” Hàn Nhã Thanh cố ý nhìn xung quanh, nhưng lại khéo tránh đi ánh mắt của Hứa Dinh Dinh và Vũ Kỳ.

Nếu lúc này Vũ Kỳ thấy cô, chắc chắn sẽ gọi mẹ thật to và nhào tới, đến lúc đó mọi thứ đều sẽ bị phơi bày.

Đường Minh Hạo nhìn thấy tất cả mọi thứ trong mắt, ánh mắt hướng về phía Dương Tầm Chiêu, trong sự tìm tòi nghiên cứu mang theo vài phần dò xét, giống như có mấy phần sáng tỏ.

Người này chính là chồng của mẹ, hình như mẹ hơi sợ ông ta?

Dương Tầm Chiêu nhìn bóng lưng Hàn Nhã Thanh, thấy bộ dáng nóng nảy của cô, đôi mắt thâm thúy có vài phần phức tạp.

Tới đón anh? Muốn làm cho anh ngạc nhiên?

"Ông xã, chẳng lẽ không phải anh ngồi chuyến bay này sao?” Trong giọng nói của Hàn Nhã Thanh rõ ràng mang theo vài phần mất mát, cũng không tiếp tục nhìn xung quanh, chỉ hơi gục đầu, dáng vẻ rất thất vọng.

Hàn Nhã Thanh biết Dương Tầm Chiêu đã đi theo sau cô, chắc chắn đang chú ý nhất cử nhất động của cô, nên màn trình diễn này của cô rất đúng chỗ.

Đôi mắt thâm thúy của Dương Tầm Chiêu hơi gợn sóng khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng: "Quay người lại, phía sau."

Lúc này Hàn Nhã Thanh mới quay người, trong mắt của cô đảo qua một vòng, sau đó mới dừng lại trên người Dương Tầm Chiêu, cô lập tức vui vẻ chạy vội về phía Dương Tầm Chiêu.

"Ông xã, hóa ra là anh đã đến, vừa rồi sao em không thấy anh!” Hàn Nhã Thanh chạy đến trước mặt anh, ngẩng mặt nhìn anh, trên mặt trân đầy nụ cười xán lạn.

Dương Tầm Chiêu nhìn cô, cố gắng nhìn thấy chút dị dạng trên khuôn mặt của cô, nhưng nụ cười của cô lại rất tự nhiên và chân thành, đúng là không nhìn ra một chút khác thường nào.

"Đưa di động cho tôi." Đôi mắt Dương Tầm Chiêu dời khỏi nụ cười xán lạn trên mặt cô, chuyển đến điện thoại di động của cô.

Anh nhớ là vừa rồi lúc mới tiến vào trong sân bay cô có gọi một cú điện thoại, cũng nhận một cuộc điện thoại, vì vậy cú điện thoại kia rất quan trọng, anh cảm thấy có thể thông qua cuộc điện thoại kia để kiểm tra ra điêu gì đó.

Hàn Nhã Thanh giật mình, trong lòng lộp bộp trầm xuống, cô biết chắc rằng người đàn ông này không dễ bị lừa như vậy, anh rõ ràng là muốn kiểm tra điện thoại di động của cô.

"Ông xã, anh muốn lấy điện thoại em làm gì?” Hàn Nhã Thanh nhìn anh, con mắt chớp chớp, vẫn cầm điện thoại di động trong tay, không đưa cho anh.

Từ trước đến nay Dương Tầm Chiêu là người không thích lãng phí thời gian, anh trực tiếp cầm ngón tay của cô, ấn vào nút mở khóa trên điện thoại, và mở khóa.

Dương Tầm Chiêu cầm lấy điện thoại của cô.

Khóe miệng Hàn Nhã Thanh hơi giật giật, người này còn có thể bá đạo hơn sao?

Trong điện thoại di động vừa rồi có cuộc trò chuyện của cô và Hứa Dinh Dinh, cô không xóa, không phải không xóa, mà là không dám xóa, vì cô không biết được rằng Dương Tầm Chiêu đã đi theo mình bao lâu, cô sợ Dương Tầm Chiêu đã nhìn thấy cô gọi điện thoại, nếu cô xóa, sẽ khiến cho anh nghi ngờ.

Hàn Nhã Thanh nhìn thấy anh trực tiếp mở nhật ký cuộc gọi trên điện thoại của cô, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là anh đã nhìn thấy, vẫn may là cô không xóa nhật ký cuộc gọi. Đột nhiên cô nhớ ra tên số điện thoại của Hứa Dinh Dinh trong điện thoại cô là... mẹ đứa trẻ, đó là tên Hứa Dinh Dinh tự đổi. Điều này không khiến cho anh nghi ngờ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook