Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1026: Cậu ba dương nương tay, đó là con trai ruột của anh (5)

Mạch Hạ Du Trúc

05/04/2021

Nếu cậu ba Dương đồng ý, thì chuyện này sẽ không sao cả, nhưng lỡ anh ấy không đồng ý, thì chuyện này phải giải quyết công tư phân minh rồi.

“Được rồi, để tôi tự đi nói rõ với cậu ba Dương” Sở Bách Hà quyết định phải giúp bé cưng Minh Hạo bằng mọi giá, mặc dù cậu ba Dương đáng sợ, nhưng cũng không đến nỗi ăn thịt cô, hơn nữa cô chỉ đi chuyển lời thôi, có lẽ cậu ba Dương sẽ không trút giận lên người cô.

Nhân viên công tác thấy cô đồng ý tự đi nói rõ với cậu ba Dương thì thở phào nhẹ nhõm, cùng Sở Bách Hà rời khỏi phòng.

Lúc Sở Bách Hà rời khỏi phòng, đúng lúc cửa phòng bao số 10 cũng mở ra, Thành thiếu chủ đang bước ra ngoài.

Sở Bách Hà vốn rất tò mò về anh Mặc trong phòng số 10, nên nghe thấy tiếng động vô thức nhìn qua đó, đến khi nhìn thấy rõ người đang bước ra ngoài, cô nhất thời sửng sốt.

Ôi mẹ ơi, đây là anh Mặc giàu có kia ư? Không ngờ lại trẻ đến thế?

Hơn nữa còn rất đẹp trai.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đàn ông đẹp đến thế, còn đẹp hơn cả phụ nữ, hình như còn đẹp Thanh Thanh nhà cô nữa.

Sao một người đàn ông lại đẹp đến thế nhỉ?

Sở Bách Hà nhìn đến thẫn thờ, nhưng chỉ trong chốc lát rồi tỉnh táo lại ngay: “Anh Mặc đúng không? Rất vui được gặp anh”

Anh Mặc thật sự là người giàu có, hơn nữa còn đẹp trai như vậy, trước giờ Sở Bách Hà là người hoạt bát, nên chủ động chào hỏi trước.

Thành thiếu chủ liếc nhìn cô, rồi phớt lờ cô.

Nhưng nể tình mới nấy cô cũng giành đồ với cậu ba Dương, nên thái độ của Thành thiếu chủ cũng không gay gắt cho lắm.

Sở Bách Hà thấy đối phương không để ý đến mình thì khế cười, không nói gì nữa, mặc dù bình thường cô nhiệt tình, nhưng người khác phớt lờ cô, thì cô cũng không thể bám theo lấy lòng được.

Thành thiếu chủ đi ngang qua cô, chẳng thèm đoái hoài đến cô, rõ ràng thái độ rất kiêu ngạo mất lịch sự.

Anh phớt lờ Sở Bách Hà, tất nhiên cô cũng chẳng để tâm đến anh, tính cô là thế, người nào đối tốt với cô, thì cô sẽ càng đối tốt với người đó, còn nếu người đó kiêu ngạo trước mặt cô, thì cô cũng càng kiêu ngạo hơn họ.

Sở Bách Hà ưỡn ngực ngẩng cao đầu tiến lên phía trước.

Đúng lúc này, cửa phòng bao số 9 cũng mở ra, cậu ba Dương đi ra ngoài.

“Cậu ba Dương, xin dừng bước” Sở Bách Hà thấy cậu ba Dương sắp rời đi thì vội kêu lại.

Cậu ba Dương nghe thấy cô gọi mình cũng dừng bước, đồng thời Thành thiếu chủ cũng thế.

Thành thiếu chủ luôn thích xem náo nhiệt, hơn nữa hôm nay anh tới đây là vì Dương Tâm Chiêu, nên nghe thấy Sở Bách Hà gọi cậu ba Dương, tất nhiên anh phải dừng bước xem náo nhiệt rồi.

Dương Tâm Chiêu ngước mắt lên, nhìn về phía Sở Bách Hà, khi thấy rõ là cô anh cũng chẳng bất ngờ gì, nhưng vẫn hơi ngạc nhiên khi cô gọi anh vào lúc này: “Sao thế?”

Trong lòng cậu ba Dương vẫn chưa hiểu tại sao lúc nãy Sở Bách Hà cứ giành đồ với mình, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Hàn Nhã Thanh, nên giờ giọng điệu anh vẫn còn khá tốt.

Tất nhiên, lúc cậu ba Dương nhìn về phía Sở Bách Hà, anh cũng nhìn thấy Thành thiếu chủ, giờ anh ta đã dừng bước, xoay người lại, hoàn toàn chuẩn bị tư thế xem náo nhiệt.

Lúc cậu ba Dương nhìn thấy Thành thiếu chủ, trên mặt anh không có biểu hiện gì khác thường, nhưng trong lòng lại càng nghỉ ngờ hơn, anh không hề quen người này, anh rất chắc chắn là trước đây mình chưa từng gặp người này.

Sao tối nay người đàn ông này cũng nhắm vào mình?

“Cậu ba Dương, tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh, đó là tối nay tôi không mang theo tiền, anh xem có thể thanh toán giúp tôi được không?” Sở Bách Hà vốn đã chột dạ, giờ đối mặt với cậu ba Dương trong lòng cô càng căng thẳng hơn, cô thật sự sợ rằng mình vừa dứt lời, anh sẽ sai người đá cô đi ngay.

Sở Bách Hà vừa dứt lời, cậu ba Dương chưa kịp phản ứng lại, thì Thành thiếu chủ đang đứng cạnh cô đã bật cười ngay.

Cuối cùng Thành thiếu chủ cũng nhìn về phía Sở Bách Hà, ánh mắt anh ta hiện rõ sự kinh ngạc, hơi nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

Người phụ nữ này vừa nói gì?

Cô muốn nhờ Dương Tâm Chiêu trả tiền giúp cô?

Những thứ cô đấu giá đều cướp từ tay Dương Tâm Chiêu, thế mà giờ lại bảo anh ta giúp cô trả tiền?

Chẳng lẽ người phụ nữ này là một con ngốc?

Quả nhiên, không thể mong đợi được điều gì từ phụ nữ.

Nhưng Thành thiếu chủ cảm thấy cảnh tượng náo nhiệt rất hay, vừa nhìn đã biết sẽ xuất hiện một vở kịch lớn.

Rõ ràng cậu ba Dương nghe Sở Bách Hà nói xong cũng sửng sốt một lát, không ngờ cô sẽ đưa ra yêu cầu như thế, mặc dù cô có quan hệ rất tốt với Hàn Nhã Thanh, nhưng anh chỉ mới gặp mặt cô có một lần, nên anh và cô thật sự chẳng liên quan gì đến nhau.

Bảo anh thanh toán dùm Sở Bách Hà?

Với anh, hơn 600 tỷ cũng chẳng có gì to tát, nếu là bạn, có lẽ anh sẽ giúp, nhưng Sở Bách Hà không phải bạn anh, hơn nữa cô còn là phụ nữ, bảo anh trả tiền giúp người phụ nữ khác?

Chuyện này có nghĩ thế nào cũng không ổn cho lắm.

“Ai bảo cô tới đây nhờ tôi giúp thế?” Nhưng giờ cậu ba Dương chợt nghĩ tới một khả năng khác, chẳng lẽ là Hàn Nhã Thanh bảo Sở Bách Hà tới đây nhờ anh giúp đỡ?

Nếu là ý của Hàn Nhã Thanh, chắc chắn anh sẽ giúp cô.

Nhưng cậu ba Dương lại cảm thấy khả năng này không cao, hôm nay Sở Bách Hà thay mặt Mộ Dung Tri tới đây, cho dù cô muốn nhờ người khác giúp đỡ, cũng phải tìm anh ta trước mới đúng?

Không đời nào Mộ Dung Tri lại không thể trả nổi hơn 600 tỷ.

Nghe cậu ba Dương nói thế, Sở Bách Hà ngẩn người trong giây lát, câu nói của anh có ẩn ý.

Nhưng Sở Bách Hà nhanh chóng hiểu ra, có lẽ cậu ba Dương tưởng Thanh Thanh bảo cô tới đây tìm anh.

“Thật ra đồ không phải do tôi đấu, mà là người khác đấu, chính người đó bảo tôi tới nhờ cậu ba Dương thanh toán dùm” Sở Bách Hà ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định nói rõ chuyện này, nếu để cậu ba Dương hiểu lầm đây là ý Thanh Thanh, thì những gì bé cưng Minh Hạo nhà cô làm trong tối nay sẽ trở nên công cốc.

“Người đó là ai?” Cậu ba Dương khẽ nhíu mày, anh vốn đã nghỉ ngờ Sở Bách Hà ở cùng người khác trong phòng bao số 11, lúc đó anh tưởng là Đường Bách Khiêm, nhưng Cố Ngũ đã đi điều tra, nói trong phòng không có ai khác, cũng không phát hiện ra điểm nào khác thường.

“Là Đường Minh Hạo.” Sở Bách Hà thầm thở dài, cô nhớ tới lời căn dặn của bé cưng Minh Hạo, cậu bé bảo cô nói tên cậu bé ra, nhưng lại không cho cô nói sự thật cho cậu ba Dương biết, nên giờ cô chỉ có thể nói thế.

“Cô nói ai?” Lúc cậu ba Dương nghe thấy cái tên Sở Bách Hà nói, sắc mặt anh bỗng thay đổi, giọng nói cũng trở nên lớn hơn, nhưng đây không phải chuyện quan trọng nhất, mà chuyện quan trọng nhất là cô có thể cảm nhận rất rõ sát khí trong giọng nói của cậu ba Dương.

Đúng vậy, là sát khít Cậu ba Dương vừa nghe thấy tên Đường Minh Hạo, thì đột ngột tỏa ra sát khí!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook