Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 238: Cậu ba dương nổi cơn ghen, hậu quả của việc cậu ba tức giận (3)

Mạch Hạ Du Trúc

04/11/2020

Dương Tầm Chiêu khẽ hít một hơi, bình thường, giọng nói của cô lúc nào cũng như thế này, anh đã quen với chuyện đó rồi, nhưng lúc này anh lại cảm thấy nó có chút chói tai.

“Đang ở đâu?” Dương Tầm Chiêu cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, cố gắng hết sức để giọng nói của mình bình thường như mọi khi.

“Hả? Ở Danh Tước” Tuy nhiên, Hàn Nhã Thanh vẫn nghe ra được tâm trạng khác thường của anh, nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao thì bình thường anh tâm tình anh cũng khó đoán như thế.

“Đang làm gì vậy?” Dương Tâm Chiêu biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, anh muốn xem thử xem, cô có nói cho anh biết chuyện của mình hay không.

Tiểu Thất nghe những lời này của Dương Tầm Chiêu liên cong môi, anh ba nham hiểm thật, đây khác nào gài bẫy chị ba.

“Trò chuyện với đồng nghiệp về chuyện hợp đồng, trước đấy em có nói với anh rồi mà” Hàn Nhã Thanh sửng sốt, vừa nãy anh gọi hết lần này đến lân khác, giục như giục tà, cô còn nghĩ là anh có chuyện gì đó quan trọng cơ, ai ngờ nghe máy rồi anh lại toàn hỏi mấy chuyện này.

“Ổn cả chứ?” Ánh mắt Dương Tầm Chiêu lóe lên, quả thật cô có nói với anh là muốn cùng đồng nghiệp đi bàn chuyện vụ án.

Đúng vậy, quả thật là bàn chuyện vụ án, nhưng hiển nhiên là bữa cơm tối nay không hề đơn giản, người thông minh như cô, không thể nào không biết chuyện đó.

Ấy vậy mà, cô rõ ràng biết chuyện nhưng lại không nói gì với anh hết.

“Vâng, kí xong rồi”. Hàn Nhã Thanh mím môi, tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời.

Hợp đồng quả thật đã được kí kết rồi, vậy nên, cô không hề nói dõi.

Cô vốn không định nói chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Dương Tâm Chiêu biết, vậy nên tất nhiên cô sẽ không nói gì với anh về những chuyện khác rồi.

Dương Tầm Chiêu siết chặt điện thoại trong tay, cô không định nói cho anh bất kì điều gì hết.

“Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?” Dương Tâm Chiêu gằn giọng, cũng gần luôn cơn giận trong lòng xuống, cố gắng hết sức để giọng nói trở nên bình thường.

Nghe thấy câu này của anh, Hàn Nhã Thanh liên nheo mắt lại, cô phát giác ra được Dương Tâm Chiêu có gì đó không đúng.

“Cũng không có gì quá đặc biệt” Hàn Nhã Thanh trả lời qua loa.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay với cô mà nói cũng không có gì quá to tát.

Nghe thấy cô nói vậy, lửa giọng ẩn chứa trong ánh mắt Dương Tầm Chiêu không ngừng bùng phát, anh đã hỏi kĩ đến mức đó rồi vậy mà cô còn dám giấu diếm?

Cô có thể nói cho đàn anh của cô nghe mà lại không thể nói cho anh sao? Chuyện gì cũng nói từng li từng lí cho hắn ta nghe nhưng lại không hề nói thật với anh dù chỉ một câu, trong lòng cô, anh còn không bằng tên đàn anh khốn kiếp đó sao?

Từ khi kết hôn đến bây giờ, cô luôn giấu diếm anh, tất cả những gì mà anh nhìn thấy đều là giả dối.

Nghĩ đến đây, Dương Tâm Chiêu bỗng dưng có ý nghĩ muốn trực tiếp bóp chết cô.

May mà lúc này cô không ở bên cạnh anh...

“Ông xã, anh có chuyện gì sao?” Thấy anh không nói gì, Hàn Nhã Thanh không khỏi lên tiếng hỏi thăm, cô càng lúc càng cảm thấy mù mờ về cuộc điện thoại này của anh.

Cô thậm chí còn có cảm giác hình như Dương Tầm Chiêu biết được gì đó.

Hàn Nhã Thanh nhanh chóng ngẩng đầu lên rồi quan sát khắp xung quanh căn phòng.

“Cảnh giác cao đấy” Đường Lăng đứng bên cạnh nhìn thấy hành động này của Hàn Nhã Thanh liên nói.

“Cao quá đấy chứ, những lời vừa rồi anh ba nói chẳng có vấn đề gì cả, chẳng khác gì lúc nói chuyện bình thường, sao cô ấy lại cảnh giác thế nhỉ?” Cậu năm Tào lúc này hoàn toàn không còn chút thành kiến gì với Hàn Nhã Thanh nữa, vậy nên giọng điệu anh ta cũng thay đổi hẳn.

Dương Tâm Chiêu đương nhiên cũng nhìn thấy động tác này của cô, ánh mắt khẽ sáng lên, sau đó nói tiếp: “Anh cũng đang ở Danh Tước, em qua đây đi”

Sau đó anh trực tiếp nói số phòng của anh cho cô, không để cô có cơ hội từ chối.

“Không cần, em tự bắt xe về là được rồi, bắt xe nhanh không ấy mà” Thấy anh nói vậy, Hàn Nhã Thanh sững người, cũng thôi không nhìn xung quanh nữa.

Anh bảo cô qua đó? Sao vậy nhỉ? Trong lòng Hàn Nhã Thanh muốn từ chối, cô không muốn qua bên đó, chỗ anh chắc chắn đang tụ tập gì đó, cô không muốn dính líu gì đến cuộc sống của anh.

Hơn nữa ở tiệc rượu loại người gì cũng có, cô ghét nhất là những tình huống như vậy.

“Qua đây” Dương Tầm Chiêu một lần nữa liên tiếng, giọng điệu ẩn chứa khí thế không dễ để người ta từ chối.

Bởi vì anh biết nếu nói chuyện tử tế với cô, cô chắc chăn sẽ không đồng ý, mà anh thì không thể trực tiếp qua bên kia túm cô sang đây.

Nếu giờ anh qua đó tóm cô thì khác nào nói với cô là vừa nãy bọn họ đã nhìn thấy hết rồi.

Anh biết là cô không muốn để anh biết, vậy nên hiện giờ cân phải giả vờ như không biết.

“Ông xã, thực sự không cần đâu, chắc chắc anh đang bàn công chuyện, em qua đó chỉ sợ là sẽ quấy rầy anh” Hàn Nhã Thanh hiển nhiên phát giác ra được ngữ khí của anh không đúng cho lãm, cho nên cô cố gắng hết sức nói sao cho khéo léo.

“Đừng để anh nói đến lần thứ ba” Dương Tâm Chiêu nói xong liên dứt khoát cúp máy.

Vốn dĩ bây giờ anh đang ôm một cục tức rất lớn.

Cô giấu anh những chuyện kia, cô nũng nịu thân mật với đàn anh, cô nói hết mọi thứ với đàn anh nhưng lại không nói gì với anh...

Tất cả những chuyện này đã đẩy ngọn lửa bực tức trong lòng anh lên đến cực điểm, lúc này anh thậm chí còn có ý muốn giết người.

Vậy nên, thấy cô từ chối hết lần này đến lần khác, Dương Tầm Chiêu không còn kìm chế được nữa.

Bình thường anh là người điềm tĩnh nhất, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Hàn Nhã Thành chăm chú nhìn cuộc gọi đã bị cắt đứt, cô cau mày: “Đang yên đang lành sao lại xù lông lên rồi?”

“Xù lông? Miêu tả chính xác phết” Cậu năm Tào đứng một bên nở cụ cười vô cùng xảo trá.

Ánh mắt Hàn Nhã Thanh chợt lóe, cảm giác tình hình hơi sai sai, bình thường dù anh có tức giận nhưng vẫn kìm chế được, chưa bao giờ giống như hôm nay, hôm nay anh bị sao vậy? Kẻ nào lại có bản lĩnh khiến anh xù lông lên thế kia?”

Hiện giờ anh đang bừng bừng lửa giận thế kia, cô mà qua đó chẳng phải là bia đỡ đạn sao? Cô đâu có ngu.

Hàn Nhã Thanh vốn rất bài xích những chuyện thế này, lúc này cô càng không muốn đi, nhưng không đi thì lại không được.

Hàn Nhã Thanh nhấc túi xách lên, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, bước chân vô cùng nhanh nhẹn.

“Sao em lại cảm thấy dáng vẻ này của chị ba không phải đến tìm anh ba mà giống như đang chạy trốn thế nhỉ” Tịch Xuyên đứng một bên xem trò vui, không ngân ngại đổ thêm dầu vào lửa.

Thực ra, mọi người ở đây đều là những người thông minh, tất cả đêu nhìn ra được ý đồ của Hàn Nhã Thanh.

Dương Tầm Chiêu tất nhiên cũng vậy.

“Cậu đi đón cô ấy đến đây” Dương Tầm Chiêu lạnh lùng dặn dò thư kí Lưu.

Anh đã sớm đoán ra được người phụ nữ này sẽ không nghe lời, chắc chắn là sẽ bỏ chạy.

Đến lúc này rồi mà cô còn dám chạy! To gan thật!

“Vâng” Thư kí Lưu đã sớm bị dọa đến độ không dám thở mạnh, nghe thấy tổng giám đốc nhà mình nói vậy liên vội vàng lao ra ngoài.

“Cậu không muốn để cô ấy biết vừa rồi bọn mình đều nhìn thấy hết đúng không?” Đường Lăng nhìn Dương Tầm Chiêu, trên mặt nở nụ cười thâm thúy.

Ánh mắt Dương Tâm Chiêu chợt lóe, nhưng cũng không nói gì.

“Để em sắp xếp cho” Cậu năm Tào lập tức phản ứng lại, vội vàng đi sắp xếp lại mọi chuyện, trước đó trong phòng chỉ có vài người bọn họ, lúc này cậu năm Tào liền gọi thêm vài người nữa đến uống rượu cùng. Sau đó liền ngồi đợi Hàn Nhã Thanh đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook