Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 316: Cậu ba dương muốn con trai (2)

Mạch Hạ Du Trúc

16/11/2020

Cậu ba Dương không nhịn được thở dài, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh!!

Bây giờ tâm trạng cậu ba Dương rất buồn bực.

Đương nhiên cậu ba Dương càng hâm mộ thèm muốn.

Nhưng hâm mộ thèm muốn cũng vô dụng, ai bảo số mệnh của anh khổ như vậy chứ!!

"Đương nhiên, còn có con trai em giúp đỡ, cô ấy có thể thành công ký tên cũng do con trai em giúp." Nhưng Tịch Xuyên còn

đắc ý nói một câu, lúc này cậu tư Tịch khoe khoang không bờ bến.

Dương Tầm Chiêu híp mắt lại rồi cúp điện thoại, có con trai ghê gớm lắm sao? Có gì tốt để khoe chứ?

Cậu ba Dương đột nhiên hối hận mình đã gọi điện thoại, anh cảm giác mình gọi cậu ta là tự tìm ngược.

Tịch Xuyên khoe khoang không kiêng dè, khoe phụ nữ rồi lại khoe con trai, còn chưa đủ hay sao!

Còn không phải con trai thôi sao? Anh cũng có thể sinh, hiện tại anh là người có vợ, vợ ở bên cạnh, anh còn sợ không có con trai sao?

Cho nên Hàn Nhã Thanh tắm rửa xong đi ra ngoài, cậu ba Dương ôm lấy cô đè xuống giường, hôn đến choáng váng.

"Dương Tầm Chiêu, anh xong chưa vậy." Hàn Nhã Thanh cảm giác hiện tại cậu ba Dương không nghĩ chuyện gì khác ngoài

chuyện đó.

Thật sự không đứng đắn đàng hoàng!!

"Chúng ta sinh con đi." Cậu ba Dương thật sự bị Tịch Xuyên kích thích, cho nên lúc này nói thẳng ra.

Trước kia tuy rằng Hàn Nhã Thanh vẫn luôn không tránh thai, nhưng anh không dám nói vấn đề này, anh vẫn luôn lặng lẽ lập kế hoạch.

Nhưng anh cũng biết sinh con là chuyện của hai người, anh cũng không thể lừa gạt cô được, anh nên tôn trọng ý kiến của cô

trong chuyện này.

Lỡ cô thật sự không muốn sinh...

"Em không thể sinh." Hàn Nhã Thanh nghe anh nói thì cơ thể cứng đờ, trên mặt nhanh chóng ẩn giãu cảm xúc phức tạp, giọng nói cũng trâm thấp.

"Vì sao?" Trong nháy mắt Dương Tầm Chiêu cảm giác trái tim mình chìm xuống đáy hồ.

Anh biết cô vẫn luôn tuân theo bản thỏa thuận, vẫn luôn muốn ly hôn, cho nên anh đã sớm nghĩ cô không sinh con cho mình.

Nhưng lúc này Dương Tầm Chiêu nghe nói cô nói thẳng ra như vậy vẫn có cảm giác chịu đả kích nặng nề.

Nhưng anh vẫn nhạy bén phát hiện cô nói không thể sinh mà không phải không muốn sinh, anh cảm thấy hai cụm từ này khác nhau.

Dường như không thể sinh càng kiên quyết hơn không muốn sinh, nhưng vì sao cô nói không thể sinh mà không phải nói không muốn sinh, hay là không muốn sinh con cho anh?

"Không phải em vẫn luôn không tránh thai sao?" Dương Tâm Chiêu nghĩ đến chuyện cô vẫn luôn không tránh thai thì trong lòng lại bùng cháy lên hy vọng.

Lúc này Dương Tâm Chiêu cố chấp muốn biết đáp án, nhưng anh hỏi lại sợ nghe được trả lời của cô, thậm chí anh không ngẩng đầu nhìn cô, hoặc là anh sợ nhìn thấy sẽ làm cho mình sụp đổ.

Hàn Nhã Thanh thầm nắm chặt hai tay bên người, trong con ngươi ẩn giấu sự đau xót, nhưng cô nhanh chóng giấu đi, cô điêu chỉnh tâm trạng của mình một chút, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nói: "Em không thể sinh con, trước kia em chịu tổn thương cho nên không thể sinh con."

Năm đó sau khi cô sinh con xong thì đột nhiên xuất huyết, lúc đó nếu không có chị Hồng Linh thì cô không thể giữ được tính

mạng.

Bởi vì chuyện đó nên bác sĩ nói sau này cô không thể sinh con được nữa.

Mặc dù như vậy nhưng cô cũng không hối hận khi sinh hai bé cưng.

Đây cũng là một trong số nguyên nhân cô không muốn kết hôn, nếu cô kết hôn, đối phương chắc chắn muốn sinh con, nhưng 

cô lại không thể sinh được, điều này không công bằng với đối phương.

Đương nhiên cô cũng không muốn làm hai bé cưng của mình chịu tủi thân.

Cho nên trước kia cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, lúc này nếu không phải Dương Tâm Chiêu ép cô thì cô thật sự độc thân cả đời.

Cô cũng không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng hiện tại Dương Tầm Chiêu đưa ra vấn đề này, cô không thể né tránh.

Hơn nữa vừa rôi Dương Tầm Chiêu nói cô luôn không tránh thai, đúng là cô sơ sót chuyện này, bởi vì cô biết mình không thể

mang thai cho nên nghĩ không cân phải tránh thai, nhưng hiển nhiên điều đó làm cho Dương Tầm Chiêu hiểu lâm, nói không chừng Dương Tầm Chiêu cho rằng cô muốn mượn cơ hội này sinh con cho anh.

Cô cảm thấy Dương Tầm Chiêu không phải hỏi thử cô, cho nên Hàn Nhã Thanh muốn giải thích rõ ràng chuyện này.

Trong nháy mắt cơ thể Dương Tầm Chiêu cứng đờ, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vê phía cô, anh thấy vẻ mặt cô cực kỳ

nghiêm túc thì biết cô không nói dối, lúc đó anh đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó đâm vào trái tim mình, rất đau, rất đau.

Cô nói, bởi vì cô chịu tổn thương nên không thể sinh con sao?

Anh chưa từng có nghĩ tới chuyện này, chưa từng nghĩ tới.

Anh nghĩ đến nghề nghiệp của cô, bình thương cô chắc chắn nhận rất nhiều công việc nguy hiểm, bởi vì lúc làm việc bị thương sao?

Nếu thật sự như vậy, anh sẽ giết chết Đường Bách Khiêm.

Phản ứng đầu tiên của anh là kiểm tra trên người cô, thật ra hiện tại bọn họ đã là vợ chồng, cho nên trên người cô có vết

thương nào hay không, anh lại biết rất rõ, nhưng bây giờ anh nghe được cô nói bởi vì bị thương nên không thể sinh con, phản ứng đầu tiên của anh là kiểm tra trên người cô có vết thương hay không.

Đây là một phản ứng theo bản năng!

"Em bị thương chỗ nào? Sao lại bị thương?” Lúc này giọng anh có chút trầm xuống, trong tình huống phức tạp anh muốn biết

cô bị thương thế nào, bị thương chỗ nào sao?

Nếu bị thương đến mức không thể sinh con, có lẽ là ở bụng hoặc là eo đúng không?

"Dương Tâm Chiêu, anh nhìn cái gì vậy, em không bị thương ở bên ngoài." Hàn Nhã Thanh nhìn động tác của anh thì khóe môi hơi kéo ra, cảm thấy buồn cười.

Hiện tại mỗi ngày bọn họ ở bên nhau, anh không biết trên người cô có vết sẹo hay không sao?

Dùng mắt kiểm tra sao?

"Không ở bên ngoài? Em có ý gì?" Dương Tầm Chiêu sửng sốt, con ngươi nheo lại.

Bị thương thế nào ở bên trong mới dẫn đến không thể sinh con?

"Em có thể không trả lời vấn đề này không?” Hàn Nhã Thanh không muốn lừa anh, nhưng cô không muốn nhắc tới chuyện năm đó nữa.

Năm đó cô mang thai song sinh, cho nên vất vả hơn người bình thường rất nhiêu, hơn nữa từ nhỏ sức khỏe của cô không tốt

lắm.

Bác sĩ nói có thể lúc mẹ cô mang thai, ba qua đời, mẹ chịu đả kích và đau lòng quá mức nên đã tạo ảnh hưởng đến cô ở trong bụng.

Cô dậy thì trễ hơn cô gái bình thường khác, lúc đó con gái mười hai mười ba tuổi đã có kinh nguyệt, mà cô đến mười bảy tuổi mới có kinh nguyệt.

Chẳng những cô dậy thì muộn hơn người khác, hơn nữa một số phương diện khác cũng có thiếu sót, chẳng qua lúc đó cô cũng không biết.

Khi cô mang thai cũng đã hai mươi tuổi, cô cho rằng sinh con sẽ không có vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook