Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 282: Cậu ba dương mà ra tay sẽ chấn động lòng người (2)

Mạch Hạ Du Trúc

13/11/2020

Dương Tầm Chiêu khẽ mỉm cười, bỗng luyến tiếc không muốn đi nữa, trước đây, anh không hề biết rằng, sẽ có lúc mình lại không nỡ rời đi thế này.

Anh đã thay đổi rất nhiều chuyện với cô rồi.

Hàn Nhã Thanh không nghe thấy tiếng bước chân rời đi của anh, nên khẽ nhíu mày, cô đợi một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Chẳng phải anh định đi ra ngoài à?”

Giờ trong phòng tắm, tâm trạng Hàn Nhã Thanh rất phức tạp, cô không biết rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Không hiểu tại sao Đường Minh Hạo lại gọi cho Dương Tầm Chiêu? Càng không biết tại sao điện thoại đã kết nối rồi nhưng cậu bé lại không nói gì?

Cô tính gọi lại hỏi, nhưng lại bất tiện khi gọi trước mặt Dương Tầm Chiêu.

Không dễ gì Dương Tầm Chiêu mới nói định đi ra ngoài, nhưng anh chỉ nói chứ không nhúc nhích, làm Hàn Nhã Thanh không khỏi gấp gáp.

“Giờ anh không muốn đi nữa, em tắm xong chưa? Nếu tắm xong rồi thì ra ngoài đi, anh đang đợi em này.” Giọng nói của cậu ba Dương hơi mang theo ý cười, nụ cười tràn đầy dịu dàng đó luôn pha chút xấu xa nồng đậm.

Hàn Nhã Thanh: “.. ”

“Nếu em không ra ngoài thì anh đi vào nhé, chúng ta cùng nhau tắm.” Cậu ba Dương không nghe thấy câu trả lời của cô, thì khóe miệng không ngừng cong lên, nụ cười trên mặt cũng không lan rộng không hề che giấu.

Giờ rảnh rỗi trêu ghẹo cô cũng là một thú vui, anh nhận ra, cô rất xấu hổ trong chuyện nam nữ.

Người Hàn Nhã Thanh hơi cứng đờ, liên tục lau nước trên người rồi vội vàng mặc đồ vào.

Cô biết, anh là người nói được làm được, cô bị điên mới tắm cùng với anh, nếu cô làm thế, không biết phải tắm tới khi nào nữa?

Nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, cậu ba Dương cười thẳng ra tiếng, quả nhiên cô lại bị dọa cho sợ rồi.

Thật ra, có lúc lá gan của cô rất nhỏ, chỉ một câu nói của anh đã có thể hù được cô rồi, ví dụ như bây giờ.

Hàn Nhã Thanh ra khỏi phòng tắm, anh nhanh chóng áp sát cô, rồi đè thẳng cô lên bức tường phía sau, khẽ hôn cô: “Chúng ta cùng nhau tắm.”

“Không cần đâu, thật sự không cần đâu.” Hàn Nhã Thanh dựa lưng vào tường, vì không còn chỗ nào né tránh nên hơi quyết tâm uy hiếp anh: “Dương Tầm Chiêu, anh đừng làm loạn nữa, bằng không em..."

“Bằng không em thế nào?” Dương Tầm Chiêu khẽ nhướng mày, ngừng việc hôn cô lại, nhìn cô với ánh mắt hàm chứa ý cười.

Dáng vẻ này của cô rất hoạt bát chân thực, càng làm anh yêu thích cô hơn.

Anh đặt bàn tay lên eo cô rồi khẽ vuốt ve từng chút, ánh mắt hàm chứa ý cười khi nhìn cô cũng dần trở nên u ám.

“Ông xã à, em mệt rồi, cũng rất đói bụng.” Hàn Nhã Thanh quá quen thuộc với ánh mắt này của anh, mỗi lần anh nhìn cô với ánh mắt này, cô đều bị anh dằn vặt.

Giờ cô mà lấy đá chọi đá với anh, chắc chắn người chịu thiệt là cô thôi, nên Hàn Nhã Thanh lại chủ động xuống nước, cô cảm thấy đôi khi cô xuống nước trước mặt Dương Tầm Chiêu, cũng rất có hiệu quả.

Dương Tầm Chiêu thấy dáng vẻ này của cô thì ý cười trong mắt như có thể tỏa ra, cuối cùng cũng không đành lòng trêu cô nữa: “Em đi lấy đồ giúp anh đi."

“Hả?” Hàn Nhã Thanh sửng sốt, nhất thời chưa phản ứng kịp.

“Sao thế? Em không muốn đi à, vậy chúng ta làm chuyện khác trước đi...” Dương Tầm Chiêu cố ý tiếp tục áp sát cơ thể đã hơi dãn ra về phía cô.

Nhưng Dương Tầm Chiêu còn chưa nói xong, Hàn Nhã Thanh đã đẩy anh ra, rồi chạy nhanh như một làn khói.

Nhìn dáng vẻ chạy trốn của cô, ánh mắt mang theo ý cười Dương Tầm Chiêu chứa đầy sự dung túng, anh nhận ra cô ngày càng đáng yêu hơn, cũng ngày càng hoạt bát vui tươi hơn.

Đồ của Dương Tầm Chiêu đều ở trong phòng ngủ chính, mấy ngày nay, anh luôn ngủ trong phòng cô, nên Hàn Nhã Thanh đi vào phòng anh, rồi mở tủ quần áo ra, nhưng nhận ra bên trong không chỉ có đồ của anh, mà còn có mấy bộ đồ nữ, tất cả đều là đồ mới, ngay cả mác cũng chưa cắt.

Bàn tay đang cầm quần áo của Hàn Nhã Thanh bỗng cứng đờ, vậy mà trong tủ quần áo của anh lại có cả đô nữ? Là đồ của Mộng Nhược Đình à?

Cuối cùng Hàn Nhã Thanh vẫn nảy sinh tò mò, không khỏi lấy ra xem, cô nhận ra số đo mấy bộ này đều cùng kích cỡ với quần áo cô hay mặc.

Mộng Nhược Đình là người mẫu, nên cao hơn cô một chút, do đó mấy bộ đồ này không thể là của Mộng Nhược Đình được.

Không phải là đồ của Mộng Nhược Đình à? Vậy thì của ai chứ? Chẳng lẽ đây là đồ anh mua cô sao?

Nếu anh mua cho cô, vậy anh mua từ khi nào thế?

Sao trước giờ anh không nói với cô?

Nhưng với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này, giờ Hàn Nhã Thanh mới nhận ra, phong cách mấy bộ đồ đều là kiểu cô thích.

Chẳng lẽ mấy bộ đồ này đều do anh đích thân đi mua cho cô à?

Dương Tầm Chiêu đi mua đồ nữ, một người đàn ông mạnh mẽ như anh mà đi mua đồ nữ à? Cô thật sự không dám nghĩ đến hình ảnh đó.

Nhưng giờ cậu ba Dương đã sớm không còn là cậu ba Dương ngày trước nữa.

Hàn Nhã Thanh không động vào mấy bộ đồ nữ này, ngộ nhỡ cô hiểu lầm, mấy bộ đồ không phải mua cho cô, vậy chẳng phải cô sẽ rất lúng túng à, cô chọn một bộ đồ của Dương Tầm Chiêu, rồi cầm qua phòng cô.

Dương Tầm Chiêu đã tắm xong rồi, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, đúng lúc vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Không thể không thừa nhận, vóc người của anh rất tốt, tỷ lệ phân chia cực kỳ hoàn hảo, trên làn da để trần còn đọng lại mấy giọt nước, vừa tà mị lại gợi cảm.

Hàn Nhã Thanh vừa liếc nhìn anh đã đỏ mặt, rồi nhanh chóng dời mắt đi.

“Em mang đồ tới đây mặc giúp anh đi.” Dương Tầm Chiêu thấy phản ứng của cô thì không khỏi nhướng mày, rồi cố ý trêu chọc.

Khóe miệng Hàn Nhã Thanh co giật, anh không tay à? Mặc đồ mà cũng cần cô giúp ư?

Hàn Nhã Thanh lườm anh, rồi ném thẳng đồ tới trước mặt anh.

Dương Tầm Chiêu biết cô xấu hổ nên không ép buộc cô, nhưng mặc đồ xong thì đưa cà vạt cho cô.

Hàn Nhã Thanh sửng sốt rồi nhận lấy, nhưng trước giờ cô chưa từng thắt cà vạt giúp đàn ông, nên động tác hơi vụng về, thắt mấy lần vẫn chưa xong.

Dương Tầm Chiêu thấy động tác không hề thành thạo của cô tâm trạng cực kỳ tốt, không thành thạo chứng tỏ trước đây cô

chưa từng làm chuyện này, chưa từng giúp người đàn ông nào thắt cà vạt, kể cả Đường Bách Khiêm và Đường Minh Hạo kia.

Điều này đã làm tâm trạng anh cực kỳ vui vẻ.

Nhưng sự chậm trễ này đã vô thức mất đi rất nhiều thời gian, Dương Tầm Chiêu cũng không gấp gáp rời đi, mà ở nhà ăn bữa trưa cùng cô, rồi mới luyến tiếc ra khỏi nhà.

Vừa ra khỏi cửa, vẻ dịu dàng trên mặt anh đã biến mất nhanh chóng, trở lại vẻ mặt lạnh lùng của cậu ba Dương ngày thường.

“Đại ca, giờ những chuyện Liên Cung làm hơi phức tạp, cũng gây ảnh hưởng khá lớn, thậm chí còn có nhạy cảm.” Lúc Cố Ngũ nhìn thấy Dương Tầm Chiêu thì nhắc nhở một câu, vì chuyện này thật sự hơi đặc biệt.

“Ừm.” Dương Tầm Chiêu chỉ khẽ đáp một tiếng chứ không có phản ứng gì, giọng điệu đó cực kỳ bình tĩnh, thậm chí là thờ ơ không để ý đến.

Khóe miệng Cố Ngũ co giật, được rồi, xem như lúc nãy anh chưa nói gì đi.

“Liên Cung đã làm chuyện này năm năm rồi, đại ca, chúng ta phải hành động thế nào đây?” Cố Ngũ biết chuyện này đã chắc chắn rồi, không thể nào cứu vãn được nữa.

Nên anh muốn biết đại ca định làm đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook