Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 465: Cậu ba dương lên cơn ghen (2)

Mạch Hạ Du Trúc

18/12/2020

Tất nhiên Hàn Nhã Thanh nhớ rõ mấy chuyện đó, lúc đó cô và mẹ sống trong một ngôi làng nhỏ, Bùi Dật Duy chỉ quay về vào những dịp nghỉ hè, lúc đó...

Mấy bạn bè khác đều chê cô xấu xí, không muốn chơi với cô, nhưng Bùi Dật Duy thì khác, anh luôn chơi đùa cùng cô.

Rồi ngày nào cô cũng bám theo anh, thật ra Bùi Dật Duy lớn hơn cô sáu tuổi, hồi đó anh đã mười hai tuổi rồi, theo lý mà nói thì bọn họ không thể chơi với nhau, nhưng Bùi Dật Duy lại luôn chơi đùa cùng cô.

Lúc đó cô vẫn chưa quay về nhà họ Hàn, cũng không có ai biết cô là cô cả nhà họ Hàn.

Lúc đó, nhà họ Bùi vẫn chưa xảy ra chuyện, công ty nhà họ Bùi chưa bị Hàn Trung Dương chiếm đoạt.

“Thanh Thanh, có mấy chuyện, có lẽ giờ anh nói em cũng không tin, nhưng anh vẫn muốn nói, thật ra lúc trước anh đi dạy thay ở trường em, anh không hề biết em đang học ở đó, cũng không biết em đã quay về nhà họ Hàn, lúc đó, anh vừa bước vào lớp đã nhìn thấy em, cũng nhận ra em ngay..." Bùi Dật Duy nhớ lại cảnh tượng hôm đó, cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu, lúc đó cô vẫn nghịch ngợm như thế, không chịu lên lớp, cũng không chịu nghe giảng.

Thành tích học tập thì cực kỳ yếu kém.

Hàn Nhã Thanh cũng không nghi ngờ gì về điều này, quả thật tàn nhang trên mặt cô rất dễ nhận ra, nhưng lúc đó cô vẫn chưa nhận ra Bùi Dật Duy, vì qua mười hai năm, anh đã thay đổi quá nhiều.

Khi đó cô mười tám, còn Bùi Dật Duy hai mươi tư tuổi, anh đã tốt nghiệp đại học, rồi đến trường cô dạy thế, sau khi anh gặp riêng cô để nói chuyện, thì cô mới biết anh là Bùi Dật Duy.

Lúc đó Bùi Dật Duy nói muốn dạy bù cho mình cô, giúp cô nâng cao thành tích học tập.

Cô vốn cố ý giả ngốc, nên không muốn học bù, nhưng ngày nào Bùi Dật Duy cũng ép cô học thêm.

Ngày nào tan học cô cũng bị Bùi Dật Duy giữ lại để học thêm, thật ra cô biết hết, nhưng lúc kiểm tra cô đều cố ý làm sai.

Cô nhớ sau hai tháng Bùi Dật Duy dạy kèm cho cô, khi nhìn thấy bảng thành tích của cô, mặt anh thâm trầm đến mức như đám mây u ám sắp đổ mưa.

Lúc đó cô rất muốn cười, nghĩ rằng chắc chắn Bùi Dật Duy sẽ bỏ cuộc, không muốn dạy kèm cho cô nữa, nhưng không ngờ, sau đó anh càng khắt khe hơn, ép kín thời gian của cô, tiếp tục dạy kèm cho cô.

Tất nhiên, sau đó Bùi Dật Duy đã biết cô cố ý làm sai và giả dốt.

Nhưng sau khi biết cô cố ý giả dốt, Bùi Dật Duy vẫn kiên trì tiếp tục dạy kèm cho cô, sau đó không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã dần quen với việc tiếp xúc với anh.

Mãi đến một ngày, Bùi Dật Duy nói anh thích cô, hỏi cô có muốn làm bạn gái anh không?

Cô cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, nên đồng ý rất thoải mái.

Bởi vì hồi nhỏ, Bùi Dật Duy chưa từng chê cô xấu xí, cũng không chê cô ngốc nghếch, nên lúc anh nói anh thích cô, cô không hề nghi ngờ gì, thậm chí cũng không suy nghĩ nhiều.

Cô cũng biết, cô đã bất giác thích Bùi Dật Duy rồi.

Lúc đó, cô mới mười tám tuổi, đang trong giai đoạn tuổi trẻ khờ khạo, nhưng tình cảm lúc đó lại đơn thuần, trong sáng nhất.

Cô biết, lúc đó cô đã đặt hết tâm trí vào phần tình cảm này, cô còn nghĩ, đợi cô tốt nghiệp rồi, cô sẽ gả cho Bùi Dật Duy. Đến lúc đó, cô sẽ gỡ bỏ lớp hóa trang trên mặt mình, để anh nhìn thấy dáng vẻ thật sự của mình.

Nhưng cô không ngờ, chưa đợi đến khi cô tốt nghiệp, mọi chuyện đã thay đổi.

Hàn Nhã Thanh nghĩ tới chuyện lúc trước, Bùi Dật Duy cũng đang nhớ lại chuyện quá khứ, anh lấy từng món quà cô tặng cho anh lúc hai người đang quen nhau ra, rồi đặt hết lên bàn.

Phần lớn những món quà này đều là mấy món đồ nhỏ, không có giá trị bao nhiêu, nhưng có nhiều thứ là do cô tự tay 

làm ra, được anh bảo quản rất kỹ.

Còn mấy món quà anh tặng cho cô, cô đã cất hết trong hộp rồi khóa lại từ sáu năm trước, đến giờ vẫn chưa chạm vào đó.

Hàn Nhã Thanh nhìn mấy món đồ trên bàn đến ngẩn người, rôi bỗng nghe thấy giọng nói của Bùi Dật Duy: “Thanh Thanh, anh luôn thật lòng với em, có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em rồi.”

Hàn Nhã Thanh định thần lại, nghe anh nói vậy thì mắt cô hơi cay cay.

Nếu là sáu năm trước, anh nói với cô những lời này, cô sẽ mặc kệ mọi khó khăn mà ở bên anh, cho dù ông cụ phản đối thế nào, cũng không thể chia cắt bọn họ được.

Lúc đó, chỉ cần anh nói với cô, anh thật lòng yêu cô, cho dù cô biết anh sẽ tiếp tục đối phó Hàn Thị, cô cũng sẽ ở bên anh.

Nhưng anh không hề nói, tối hôm đó, cô tới tìm anh, thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và chị cả của anh, rồi cô biết được mục đích anh tiếp cận cô, là vì cô là cô cả nhà họ Hàn, anh muốn đối phó nhà họ Hàn để báo thù cho nhà mình. Anh muốn lợi dụng cô để báo thù!

Lúc đó, cô đã xông vào phòng để chất vấn anh, nhưng anh không hề nói một câu.

Hôm sau, cô vẫn không nhịn được nhắn tin cho anh, cô hỏi anh, anh có thật lòng thích cô không, cô nghĩ, chỉ cần anh thật lòng thích cô, cô sẽ mặc kệ tất cả vì anh.

Nhưng lúc đó, anh không hề trả lời câu hỏi của cô.

Rồi cô gọi cho anh mấy cuộc, cuối cùng anh cũng nghe máy, nhưng anh chỉ nói một câu - “Em hãy quên anh đi”.

Quên anh đi, câu nói này qua loa hời hợt đến nhường nào.

Có lẽ, đối với anh chuyện này cũng qua loa hời hợt như vậy.

Mấy ngày sau, anh không đến trường cô dạy nữa, cũng không tới tìm cô, hay liên lạc lại với cô.

Sau đó, ông cụ quyết định ép cô cưới Dụ Vỹ Luân, tin tức cô đính hôn bắt đầu lan truyền ra bên ngoài, nếu ông cụ đã biết chân tướng chuyện năm đó, chắc chắn sẽ truyền tin tức cô đính hôn đến tai Bùi Dật Duy.

Nhưng từ ngày lan truyền tin tức cô đính hôn ra bên ngoài đến nửa năm sau, anh không hề xuất hiện, cũng không làm bất cứ điều gì.

Lúc đó, anh không hề giải thích với cô một câu.

Hồi đó, tình yêu của cô trong sáng, chân thành, sâu đậm như vậy, nên cô không thể chấp nhận chuyện anh chỉ lợi dụng cô, chứ chưa từng thật lòng với cô.

Cô nghĩ, không phải cô không hiểu tình yêu, mà là vì lần đầu tiên yêu đã chịu tổn thương, cộng thêm vết thương quá sâu, nên từ đó, cô quyết định đóng cửa trái tim mình, để thứ được gọi là tình yêu không thể bước vào trái tim cô nữa.

Sau khi có hai bé con, tim cô càng đóng chặt hơn.

Tim cô đã đóng cửa sáu năm nay rồi, nên mấy tình yêu khác không thể bước vào được, kể cả lời tỏ tình của Bùi Dật Duy vào hôm nay.

“Thanh Thanh, chúng ta làm lại từ đầu được không?” Bùi Dật Duy bỗng đi tới trước mặt cô, rồi nắm lấy cổ tay cô.

Hàn Nhã Thanh thu hồi tầm mắt đang nhìn phía bàn sang nhìn anh, chậm rãi lắc đầu.

Sáu năm trước, anh không hề giải thích với cô một câu, giờ anh đối phó với nhà họ Hàn xong rồi, lại nói làm lại từ đầu với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook