Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 181: Cậu ba dương ghen, người nào đó thảm rồi (2)

Mạch Hạ Du Trúc

29/10/2020

Khóe môi Hàn Nhã Thanh khẽ nhấch lên, ý cười từ từ lan rộng ra, rực rỡ mà ngây thơ: “Ô, tôi vừa rồi quên nhắc nhở cậu Dụ là lúc trước tôi lỡ tay làm keo đa năng dính lên ghế đẩu rồi, hơn nữa bị dính có chút nhiều, có tận hai hộp, thật không may, tình cờ lại là chiếc ghế mà cậu Dụ đang ngồi đây, cho nên, cậu Dụ hiểu đó...”

Lỡ tay, còn một hơi hai hộp? Lời này mà nói ai nghe ai cũng không tin đâu.

Sắc mặt Dụ Vỹ Luân lập tức thay đổi, theo bản năng nhúc nhích, quả nhiên là không nhúc nhích được.

Quần tây hoàn toàn bị dính chặt, cảm giác cả da thịt cũng đều bị dính, trừ khi là trực tiếp cởi quần tây ra, nếu không anh ta

tuyệt đối sẽ không thể động đậy.

Nhưng, bất luận thế nào anh ta cũng không thể cởi quần ở một chỗ công cộng như vậy được.

“Hàn, Nhã, Thanh..." Sắc mặt Dụ Vỹ Luân lập tức tái xanh, có chút dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Hàn Nhã Thanh.

“Suyt..” Hàn Nhã Thanh làm một động tác im lặng với anh ta: “Tôi khuyên cậu Dụ tốt nhất là nhỏ tiếng một chút, nếu như thu

hút sự chú ý của người khác, chỉ e...”

Hàn Nhã Thanh muốn nói gì đó lại dừng, nhưng cái ý tứ đó không thể rõ ràng hơn nữa.

Lúc này tình cảnh của Dụ Vỹ Luân mà bị người ta phát hiện thì xấu hổ lắm, cho nên Dụ Vỹ Luân chỉ có thể nhịn.

“Anh ba, chuyện gì vậy? Không lẽ Hàn Nhã Thanh còn thích Dụ Vỹ Luân? Hai người nói chuyện rất hợp nhau a.” Trên lầu, cậu năm Tào có chút há hốc mồm, tình huống này có chút ra khỏi dự tính a!

Từ hướng của anh ta và Dương Tầm Chiêu, không nhìn thấy mặt của Dụ Vỹ Luân, cũng không nghe thấy bọn họ nói chuyện,

nhưng bọn họ rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt cười khẽ khi Hàn Nhã Thanh khẽ nghiêng mặt qua, nụ cười đó quá rõ ràng, quá xán lạn, muốn không thấy cũng khó.

Lúc này sắc mặt của Dương Tầm Chiêu dường như có chút trầm lạnh, nếu như nhìn kỹ thì không khó để nhìn ra khí tức nguy hiểm ẩn dưới sự trầm lạnh kia.

Cậu năm Tào âm thầm thở ra một hơi, không có nói chuyện nữa.

Tình hình hình như không được hay cho lắm!

Dưới lầu, Dụ Vỹ Luân vừa tức vừa sốt sắng, chỉ là lúc nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Hàn Nhã Thanh, anh ta sững sờ: “Hàn Nhã Thanh, cô cố ý.”

Dụ Vỹ Luân vốn tưởng là Hàn Nhã Thanh thật sự không cẩn thận, bởi vì anh ta không tin Hàn Nhã Thanh biết tính kế như vậy.

Nhưng bây giờ xem ra, cô không giống như lỡ tay lắm, mà giống với cố ý hơn.

“Ừm, tôi cố ý đó.” Hàn Nhã Thanh không hề che giấu, chuyện cô làm, cô đương nhiên là thừa nhận, hơn nữa thừa nhận một

cách thẳng thắng vô tư và trực tiếp.

“Cô?” Dụ Vỹ Luân hiển nhiên là không ngờ rằng Hàn Nhã Thanh sẽ trực tiếp thừa nhận như vậy, nhìn cô vậy mà lại bày ra vẻ mặt thản nhiên, Dụ Vỹ Luân cảm thấy mình sắp bị thổ huyết rồi, chỉ là anh ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Sao cô lại biết tôi sẽ đến, sao cô lại biết tôi sẽ ngồi cái ghế này?”

Hàn Nhã Thanh đảo đôi con ngươi một cái, nhàn nhạt liếc nhìn anh ta: “Anh không phải là đang ngồi rồi sao?”

Dụ Vỹ Luân trực tiếp không còn gì để nói nữa, chỉ là ánh mắt nhìn cô đã có thêm vài phân phức tạp, xem ra trước đó cô đã cố ý làm như vậy, chính là vì để dụ anh ta qua đó...

Không, không đúng, cô thật ra là muốn dụ Hàn Nghiên Nghiên đến, không ngờ là anh ta lại thay Hàn Nghiên Nghiên đến rồi.

Anh ta đột nhiên nhớ ra, trước đó Hàn Nhã Thanh đưa ly Coca đó cho anh ta uống, lúc đó cô chắc hẳn là muốn thử thăm dò

xem anh ta có biết chuyện không.

Anh ta nghĩ, nếu như anh ta không biết chuyện, cô chắc sẽ nhắc nhở anh ta, không để anh ta ngồi xuống, nhưng anh ta có biết.

Cho nên là anh ta tự chuốc, anh ta đáng đời, anh ta biết rõ Hàn Nghiên Nghiên hạ thuốc cô, anh ta thậm chí biết rõ là Hàn

Nghiên Nghiên đã hạ thuốc gì, nhưng anh ta vẫn chọn thiên vị cho Hàn Nghiên Nghiên.

Anh ta biết bệnh của Hàn Nhã Thanh khỏi, nhưng không ngờ cô vậy mà lại trở nên thông minh rồi, cô hiển nhiên đã sớm biết tất cả những kế hoạch của Hàn Nghiên Nghiên, hơn nữa còn tận tâm sắp xếp tất cả những thứ này.

Anh ta vậy mà lại mắc mưu của Hàn Nhã Thanh, trúng kế của cô!

“Anh Dụ, thì ra anh ở đây, Gia Hào đến rồi, anh có muốn qua đó không.” Thanh âm Hàn Nghiên Nghiên đột nhiên vang lên, làm ngắt đi dòng suy nghĩ của Dụ Vỹ Luân.

Hàn Nghiên Nghiên đến để do thám tin tức, cô ta nhìn thấy Hàn Nhã Thanh và Dụ Vỹ Luân nói chuyện hình như là không tệ,

trong lòng rất lo lắng.

Cô ta lo lắng chuyện hạ thuốc Coca, càng lo lắng Hàn Nhã Thanh sẽ câu dẫn Dụ Vỹ Luân.

“Anh không qua đó nữa, anh muốn ngồi ở đây một lát.” Dụ Vỹ Luân lúc này không thể nhúc nhích được, nhưng anh ta lại không thể giải thích, trong lòng anh ta sốt sắng nhưng hết cách.

“Anh Dụ?” Hàn Nghiên Nghiên sững sờ, hiển nhiên là không có ngờ Dụ Vỹ Luân sẽ từ chối cô ta, năm năm nay, Dụ Vỹ Luân tuy không có nhắc đến chuyện muốn lấy cô ta, nhưng những chuyện khác cũng coi như là thuận theo cô ta.

Càng huống hồ, Dụ Vỹ Luân và Gia Hào có mối quan hệ cũng không bình thường.

Lúc này tại sao Dụ Vỹ Luân lại từ chối? Tại sao phải ở lại chỗ này?

Hàn Nhã Thanh nhìn Hàn Nghiên Nghiên một cái, sau đó nhìn sang Dụ Vỹ Luân, cố ý nói: “Cậu chủ Dụ, thật ra anh không cần đặc biệt ở lại chỗ này đâu.”

Hàn Nhã Thanh cố ý nhấn nhá ngữ khí trong hai chữ "đặc biệt".

Thanh âm lời nói của Hàn Nhã Thanh lúc này có chút cao, lúc này trong đại sảnh lại rất yên tĩnh, vì vậy mà bây giờ tất cả mọi

người đều nhìn về bên phía bọn họ.

Đôi mắt của cậu ba Dương ở trên lầu híp lại, ở nơi sâu thẳm trong đôi con ngươi mang máng có thêm vài phần lạnh lẽo.

Hàn Nhã Thanh đoán chắc là Hàn Nghiên Nghiên sẽ đến đây, chỉ là không có ngờ Hàn Nghiên Nghiên lại dễ kích động như vậy, nhanh như thế mà đã qua đây rồi.

Nếu đã đến rồi, vậy kịch hay cũng nên bắt đầu.

Con người cô trước giờ không ghi thù, bởi vì có thù thì cô đã báo vào lúc đó rồi, cho nên món nợ này của Hàn Nghiên Nghiên hôm hay đương nhiên phải tính cho đàng hoàng.

Dụ Vỹ Luân âm thầm thở ra một hơi, trừng Hàn Nhã Thanh một cái, anh ta đặc biệt ở lại chỗ này sao? Cô cũng thật là dám nói?

Anh ta tự nguyện sao? Anh ta tự nguyện sao? Anh ta tự nguyện sao?

Thế nhưng, anh ta lại không thể bác bỏ được, bởi vì sự bác bỏ tốt nhất chính là rời khỏi, nhưng anh ta lại không thể nào đi

được.

“Anh Dụ, anh Gia Hào hình như có chuyện muốn nói với anh đó, chắc là chuyện làm ăn.” Trong lòng Hàn Nghiên Nghiên hận

chết đi được, nhưng trên mặt vẫn không dám lộ ra chút nào, vẫn mang theo nụ cười, thanh âm dịu dàng như nước.

“Đúng đó, chuyện làm ăn quan trọng hơn, cậu Dụ hay là đi bận chuyện làm ăn trước đi, thật sự là không cân ở đây mãi đâu.”

Không đợi Dụ Vỹ Luân lên tiếng, Hàn Nhã Thanh lại tiếp một câu.

Hàn Nghiên Nghiên vốn tưởng là Dụ Vỹ Luân không muốn đi, cho nên muốn dùng chuyện làm ăn để làm anh ta xao động, chỉ là Hàn Nghiên Nghiên bất luận thế nào cũng không ngờ đến, Dụ Vỹ Luân căn bản không thể nào nhúc nhích được, hôm nay cho dù Hàn Nghiên Nghiên có nói gì đi nữa thì Dụ Vỹ Luân cũng sẽ không đi với cô ta.

Dụ Vỹ Luân dữ tợn mà trừng Hàn Nhã Thanh, lúc đối diện với vẻ mặt cười khẽ đầy rạng rỡ của cô, anh ta khẽ sững sờ một chút, không biết tại sao, vừa rồi anh ta lại cảm thấy người phụ nữ này cười lên hình như là không có xấu, hình như còn rất là đẹp, đúng là thấy ma rồi.

Không biết là do nhất thời não tàn, hay là do thật sự không biết phải nói như thế nào, Dụ Vỹ Luân vậy mà lại duy trì yên lặng.

Lúc này, gần như là tất cả mọi người đều chú ý đến động tĩnh ở bên này, trong đại sảnh trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người đêu quan sát tình hình ở bên này.

“Tình hình gì vậy? Năm năm trước hôn sự của Dụ Vỹ Luân và Hàn Nhã Thanh không có thành, bây giờ Dụ Vỹ Luân đây là muốn ăn lại cỏ cũ sao?”

“Anh ba, anh nói Dụ Vỹ Luân nếu như muốn ăn lại cỏ cũ, vậy Hàn Nhã Thanh có đồng ý không?” Trên lầu, cậu năm Tào nhìn

Dương Tầm Chiêu, cố ý hỏi một câu.

Dương Tầm Chiêu không có trả lời anh ta, mà nhanh chóng sải bước, đi xuống lầu.

Cậu năm Tào khẽ nhướng mày, anh ba định đi xuống rồi, bây giờ thì thật sự náo nhiệt rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook