Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 216: Cậu ba dương ghen đến cảnh giới mới (2)

Mạch Hạ Du Trúc

02/11/2020

Trong bức ảnh được chụp từ góc nơi thư ký Lưu đang đứng, Bùi Dật Duy nắm lấy cổ tay của Hàn Nhã Thanh, Hàn Nhã Thanh khẽ cúi đầu đứng trước mặt Bùi Dật Duy, không nhìn thấy được thần sắc trên mặt cô, chỉ nhìn từ bức ảnh thì giống như là đang mang theo vài phần e thẹn vậy.

Hơn nữa bởi vì Bùi Dật Duy nắm lấy cổ tay của cô, khoảng cách của hai người vốn đã có chút gân, lúc này trong bức ảnh dưới góc chụp của thư ký Lưu, khoảng cách của hai người càng gần hơn nữa, nhìn hai người giống như là sắp dán vào nhau luôn rồi vậy.

Thư ký Lưu đã gửi một tấm ảnh như vậy cho Dương Tâm Chiêu!!

Dương Tầm Chiêu vừa xuống máy bay, khi nhận được tấm ảnh do thư ký Lưu gửi tới, đôi con ngươi của anh lập tức híp lại.

“Cậu là người chết sao?” Sau khi Dương Tâm Chiêu gọi cho thư ký Lưu, một câu lạnh băng đến kinh người.

Thư ký Lưu hung hăng hít một hơi lạnh, anh ta không phải là người chết, nhưng trong tình huống này anh ta có thể làm sao đây?

Đi kéo bà chủ về sao?

Anh ta cũng không có cái gan đó a!

“Đưa điện thoại cho cô ấy.” Thư ký Lưu đang suy nghĩ, thì thanh âm lạnh giá đến thấu xương của Dương Tầm Chiêu lại truyền tới.

“Ò, dạ được.” Thư ký Lưu phản ứng nhanh, lập tức hiểu ý của Tổng giám đốc nhà mình, chỉ là thư ký Lưu cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao Tổng giám đốc không trực tiếp gọi điện thoại cho bà chủ chứ?

Tổng giám đốc sợ bà chủ trong tình huống như vậy không nhận điện thoại của mình sao?

Thư ký Lưu sau khi nhận được mệnh lệnh thì nhanh chóng đi về phía Hàn Nhã Thanh, có điện thoại của Tổng giám đốc, anh ta đã có lý do chính đáng để xuất binh rồi.

“Tổng giám đốc Hàn, điện thoại của Tổng giám đốc chúng tôi.” Lúc thư ký Lưu đi tới trước mặt Hàn Nhã Thanh, trực tiếp đưa chiếc điện thoại đang trong cuộc gọi đến trước mặt Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh sững sờ, sau đó âm thầm cười khẽ, Dương Tâm Chiêu đúng thật là! Anh chắc chắn là cố ý đây mà.

Hàn Nhã Thanh không có vội nhận lấy chiếc điện thoại trong tay thư ký Lưu, mà nhìn Bùi Dật Duy, chậm rãi nói: “Anh Bùi, tôi

không hiểu lắm về chuyện thương trường, liên quan đến chuyện này, nếu như anh muốn bàn bạc thì tìm chồng tôi bàn đi, chồng tôi có kinh nghiệm về mấy chuyện trên thương trường.”

Thanh âm của cô không phải cao lắm, không để cho những người đang vây tới xem ở xung quanh nghe thấy, nhưng cũng không thấp, đủ để cho Dương Tâm Chiêu ở bên đầu dây bên kia nghe thấy.

Quan trọng là, lúc này khi cô nói chuyện, trong ngữ khí đó rõ ràng là có mang theo sự tín nhiệm và dựa dẫm đối với Dương Tâm Chiêu, lúc cô nói đến câu cuối cùng, còn mang theo một phần kiêu ngạo nữa, thậm chí còn giống như là có một ý tứ khoe khoang, đương nhiên là sự kiêu ngạo và khoe khoang đối với ông xã nhà cô rồi.

Hàn Nhã Thanh cũng trực tiếp giấy khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ của Bùi Dật Duy.

Lúc thư ký Lưu nghe thấy lời này của Hàn Nhã Thanh thì trực tiếp há mồm ngây ngốc, bà chủ...cũng quá lợi hại rồi a?!

Mấy lời vừa nãy của bà chủ có thể dập tắt tất cả những hoả khí đang cuồn cuộn của Tổng giám đốc nhà anh ta ngay lập tức

rôi.

Sắc mặt Bùi Dật Duy nhất thời trở nên vô cùng khó coi, anh ta ngàn vạn lần cũng không ngờ Hàn Nhã Thanh sẽ làm như vậy, cô đây là đang cố ý khiến anh ta khó xử sao? Cô vẫn đang trách anh ta sao?

Đương nhiên, Dương Tâm Chiêu ở bên đầu dây kia của điện thoại đang giống như thư ký Lưu dự đoán, lúc này tất cả những hoả khí đều đã bị dập rồi, hơn nữa còn có chút vui vẻ.

Nghe ý này của cô, cô đã nói chuyện bọn họ kết hôn cho Bùi Dật Duy nghe rồi?!

Cô làm như vậy đủ để chứng minh cô đối với Bùi Dật Duy không còn suy nghĩ nào khác.

Anh rất hài lòng, đương nhiên điều càng khiến anh hài lòng hơn chính là ngữ khí kiêu ngạo và khoe khoang của cô khi nói về anh, xem ra bà xã nhà anh đã bắt đầu thông suốt rồi.

“Alo, ông xã.” Hàn Nhã Thanh nhận lấy điện thoại, nhẹ nhàng gọi một tiếng, cái thanh âm đó rất dịu dàng.

Sắc mặt Bùi Dật Duy càng khó coi hơn.

“Chuyện gì mà tìm tôi bàn bạc vậy?” Lúc này ngữ khí của Dương Tầm Chiêu đã hoàn toàn dịu lại rồi, thậm chí là hoàn toàn có thể dùng từ dịu dàng để hình dung.

“Chuyện cổ phần của Hàn Thị, Thanh Duy đã mua lại 56% cổ phần của Hàn Thị rồi.” Hàn Nhã Thanh không có giấu giếm gì, nói rất rõ ràng.

Hơn nữa lúc này Hàn Nhã Thanh không có nói là Bùi Dật Duy, mà là Thanh Duy, như vậy càng hoàn toàn vạch rõ giới hạn với Bùi Dật Duy.

Bùi Dật Duy nhìn cô, sắc mặt lập tức biến đổi vài phần, anh ta vốn tưởng rằng những lời trước đó của cô chỉ là cố ý nói cho anh ta nghe, không ngờ cô thật sự nói tất cả mọi chuyện cho Dương Tâm Chiêu nghe rồi.

Đôi con ngươi của thư ký Lưu khẽ lập lòe, chuyện này đích thực là nên tìm Tổng giám đốc nhà anh ta bàn, bà chủ thật mưu

môi!

Lợi hại! Thật lợi hại!!

Dương Tâm Chiêu bên đầu dây bên kia khẽ sững sờ, sau đó khoé miệng nhịn không được mà khẽ nhếch lên, cô nói chuyện như vậy cho anh nghe, đủ để nói rõ sự tín nhiệm và phó thác của cô đối với anh.

“Được, chuyện này đợi tôi về giúp em giải quyết.” Chuyện như vậy, cậu ba Dương đương nhiên là đáp ứng cực kỳ sảng khoái, cơ hội nịnh hót bà xã nhà mình như thế này làm sao mà để lỡ được.

Cậu ba Dương gọi điện thoại vốn là để hỏi tội, lúc này lại trực tiếp biến thành show ân ái rồi!!

Thư ký Lưu cũng để mặc, Tổng giám đốc nhà anh ta ân ân ái ái với bà chủ, cuộc sống của anh ta đương nhiên sẽ tốt hơn rồi, anh ta đương nhiên là rất vui.

Nhưng Bùi Dật Duy lúc này lại bị cưỡng ép nhét cho vô số cẩu lương, trực tiếp bị nhét đến sắp thổ huyết rồi.

Hàn Nhã Thanh không có quan tâm Bùi Dật Duy nữa, vừa nghe điện thoại, vừa đi về phía toà nhà Hàn Thị, đương nhiên sau khi đến gần công ty cô không nói ra bất kỳ lời gì tiết lộ mối quan hệ giữa cô và Dương Tâm Chiêu nữa.

Trong lòng Bùi Dật Duy có không tình nguyện đến mấy thì trong tình huống này cũng không tiện nói gì thêm, anh ta vốn tưởng rằng mình nắm trong tay 56% cổ phần của Hàn Thị thì chuyện của anh ta và Hàn Nhã Thanh sẽ có cơ hội thay đổi, nhưng không ngờ một câu nói của Hàn Nhã Thanh đã nhẹ nhàng giải quyết tất cả.

Phải, với mối quan hệ giữa Hàn Nhã Thanh và Dương Tâm Chiêu, nếu như Dương Tâm Chiêu ra mặt giúp cô, thì có gì mà không thể giải quyết chứ?

Hàn Nhã Thanh và thư ký Lưu cùng đi vào công ty, sau khi vào thang máy, đám người vây xem bên ngoài cửa toà nhà lập tức nổ tung.

“Tình huống gì vậy? Hồi nãy là tình huống gì vậy?”

“Hình như Tổng giám đốc của Thanh Duy đến quấn lấy Tổng giám đốc của chúng ta, nhưng hình như bị Tổng giám đốc của

chúng ta từ chối lạnh lùng rồi.”

Tuy mọi người cảm thấy rất khó tin, nhưng hồi nãy hình như thật sự là như vậy.

“Tổng giám đốc của Thanh Duy có quan hệ gì với Tổng giám đốc của chúng ta vậy?”

“Không biết, nhưng mà nhìn giống như là người quen, hơn nữa mối quan hệ còn giống như không bình thường nữa.”

“Hồi nãy thư ký Lưu đưa điện thoại cho Tổng giám đốc của chúng ta là ai gọi thế?”

“Điện thoại của thư ký Lưu bảo Tổng giám đốc của chúng ta nghe máy, chắc không phải là Tổng giám đốc Dương đó chứ?”

“Không thể lắm a? Tổng giám đốc Dương là người có thân phận gì chứ, sao có thể gọi điện thoại của Tổng giám đốc của

chúng ta? Cho dù Hàn Thị bây giờ đang hợp tác với Dương Thị, Tổng giám đốc Dương chỉ e cũng sẽ không đặt Hàn Thị vào trong mắt đâu.”

“Nếu như thật sự là Tổng giám đốc Dương thì sao?”

“Nếu như thật sự là Tổng giám đốc Dương, vậy chắc chắn là sự hợp tác của hai nhà đã xảy ra vấn đề gì rất nghiêm trọng rồi.”

Lúc này, không có ai nghĩ đến Hàn Nhã Thanh và Dương Tâm Chiêu còn có mối quan hệ gì khác nữa, dù sao thì trong mắt tất cả mọi người, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào.

“Em đã vào thang máy rồi, anh cũng đi bận việc đi.” Hàn Nhã Thanh sau khi vào thang máy thì cúp điện thoại, sau đó trả điện

thoại lại cho thư ký Lưu.

“Bà chủ, lợi hại lắm.” Thư ký Lưu lúc này nhìn Hàn Nhã Thanh với một vẻ mặt tràn đầy sùng bái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook